4. Người qua đường

-Này... Seokjin à ....Anh mau tỉnh lại đi....Em biết lỗi rồi...ưư...Sẽ không bỏ anh lại nữa đâu....hức hức...

Namjoon quỳ ở đó, tay ôm lấy thân thể bất động của người mà cậu yêu thương, khóc lóc, van xin anh hãy tỉnh lại, hãy mở đôi mắt xinh đẹp ấy ra để nhìn cậu. Chẳng thể đâu, anh đã tắt thở rồi, chính bản thân cậu cũng biết mà, đừng tự lừa mình làm gì. 

Khốn kiếp, cô đứng đó, nhìn thấy, ngu ngốc, tại sao lại luôn như vậy, thấy tai nạn thì việc đầu tiên phải làm là rút điện thoại ra mà gọi cho cấp cứu đi chứ. Khóc lóc cái nỗi gì?

=================================================================

CHÁT!!!!

Cậu dám tát cô, điên à? Chẳng lẽ việc đứng sau người bị đẩy ra khỏi vạch an toàn thì liền là thủ phạm?

-Bệnh nhân được cứu rồi, cần phải chuyển qua phòng hồi sức ngay_Vị bác sĩ già nói.

-Vừa nãy là cô gái này gọi cho bệnh viện đúng không?_Y tá lịch sự hỏi_May mắn là lúc đó nạn nhân chỉ trong tình trạng chết lâm sàng thôi. Nhưng chúng tôi cũng tưởng là cậu ấy chết rồi, thật may mắn.

-Xin lỗi._Cậu lí nhí nói, giọng bé xíu_Tôi cứ tưởng là cô đẩy anh ấy.

-Không có chi, mà người đẩy anh ta ra cũng là người cậu biết._Cô chỉ nhàn nhạt nói_Mau đi bắt.

-Cảm ơn cô_Cậu nói, rút điện thoại gọi người đi bắt cái kẻ mà "cậu cũng biết"_Mà tôi chưa biết tên cô?

-Haha, biết làm gì?_Cô quay lưng đi_Tôi chỉ là người qua đường mà thôi, nhìn thấy việc như vậy nên mới động tay chân.

Cô nói đúng, cô chỉ là người qua đường, đi lướt qua quãng đường của cuộc đời cậu, mờ nhạt đến nỗi có thể sau này cậu sẽ chẳng bao giờ nhớ đến cho dù đã từng gặp qua.

Bởi vì cô là người qua đường. Một người qua đường luôn dõi theo cậu và anh, ghen tị, nhưng không làm gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top