Xuyên rồi !!
Cái trời giá rét tuyết rơi của mùa đông cứ phả vào mặt khánh thuỵ khiến mặt cậu ửng đỏ , cậu khoác lên chiếc áo khoác và đeo khăng quàng cổ khiến người cậu trong nhỏ bé đi . Cậu đang ra về sau buổi ra mắt sách hương ảo của mình nói về tình yêu nam nam trải qua bao chuyện họ cũng có thể vui vẻ bên nhau , đây là sách tâm đắc nhất của cậu cũng có thể xem như là đứa con tinh thần trong sự nghiệp của mình . Từng sải chân bước đi trong đêm tuyết giữa thành phố nhộn nhịp . Bỗng cậu thấy từ xa một chiếc xe ô tô đang lao rất nhanh vì trời tuyết , đường trơn nên chiếc xe gần như mất kiểm soát lao về phía cậu . Vì bất ngờ cậu chẳng kịp định hình nên cậu không kịp né .
" Rầm " một dòng suy nghĩ bỗng xẹt ngang đầu cậu
- không thể nào , mình không thể chết như này được .
Từ trạng thái mơ hồ cậu dần mất đi ý thức . Bỗng cậu cảm giác như mình đang lơ lửng trong hư không vậy cậu nghĩ chắc đây là thiên đàn đâu ra cậu nghe thấy giọng một người con trai
- khánh thuỵ !! Khánh thuỵ !!
Cậu cố gắng mở mắt nhưng không tài nào mở được cảm giác như mắt dán lại vào nhau vậy . Nhưng tiếng đó cứ văng vẳng bên tai . Cậu cất tiếng
- Ai vậy ?? Sao biết tên tôi ??
Giọng nói đó cất lên tiếng nói nhỏ nghe như nứt nở thút thít .
- Cậu giúp tôi với !! Tôi vì yêu mà đánh đổi tất cả gia tộc , tiền tài , nhân phẩm kết cục đổi lại là sự thê thảm giờ đây được trọng sinh nhưng tôi gây ra chuyện tày đình không thể sửa lại . Giờ chỉ có cậu !! Có cậu mới giúp được tôi thoát khỏi sự tội lỗi này . Làm ơn hãy giúp tôi ... giúp tôi ..
Cậu chưa hiểu chuyện gì thì tiếng nói ngày càng nhỏ . Cậu cố gắng gọi với theo để nghe người đó giải thích rõ . Từ đâu 1 lực hút vô hình hút cậu đi , giờ đây cậu có cảm giác hình như đang nằm trên 1 cái gì đó mềm mại . Cậu cựa quậy cố gắng thức dậy .
- Thiếu gia ... thiếu gia...
Cậu mở mắt ra trước mắt cậu hoàn toàn xa lạ . Đập vào mắt là cậu là trần nhà màu trắng , sang trọng . Đảo mắt xung quanh càng lạ hơn những người này là ai sao lại đứng đó người khóc kẻ cười vậy ?? Cậu như cảm nhận gì đó bật dậy . Một cảm giác đau đầu kéo đến khiến cậu phải rít lên tiếng . Những người xung quanh bỗng lo lắng hỏi han , nhưng cậu chẳng mảy may lắm , cậu nhảy xuống giường đến trước gương . Cậu bất ngờ vì trước mắt là một thân hình xa lạ , 1 cậu trai trẻ da trắng , có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc bạch kim bồng bềnh được tỉa táp gọn gàng , trên người mặt 1 bộ đồ như thời Phương Tây . Cậu nhìn xung quanh trước mắt hoàn toàn xa lạ . Cậu cất tiếng
- Đây là ở đâu ?? Còn các người là ai ??
Mọi người ngỡ ngàng . Một người chạy ngay đi liên mồm kêu " bác sĩ !! Bác sĩ !! Tiểu thiếu gia cậu ấy không nhớ ai hết ?? " . Những người còn lại liên tục vây lại cậu và nhắc lại chuyện gì đó . Cậu gần như khủng hoảng vì nơi đây hoàn toàn xa lạ , không phải nhà cậu . Bỗng một tiếng gọi
- Mỹ An !!!
Mỹ An ?? Là ai vậy sao tên này nghe có chút quen quen . Từ đâu 1 tràn ký ức tràn về khiến đầu cậu đau như búa bổ , người cậu vô lực mà ngã xuống , cậu khó khăn hít từng ngụm khí , sau đó thì mơ hồ mất đi ý thức . Tỉnh dậy cậu mở mắt liêm diêm ,nghe mang máng tiếng 1 người đàn ông và nhiều tiếng khóc .
- Công tước và phu nhân an tâm chắc do hôn mê lâu nên đâm ra bị ảo giác . Vì đã lâu nằm ở trên giường nên sức khoẻ của thiếu gia có chút yếu , 2 người nên bồi bổ cho thiếu gia . Sẽ sớm thiếu gia sẽ hồi phục .
- thiếu gia !! Thiếu gia !! Cậu tỉnh rồi .
Vì lượng kí ức hồi nãy ùa về , nên đầu cậu khá mơ hồ tạm thời chưa chấp nhận được lượng kí ức ấy .
- Mỹ An !! Con tỉnh rồi , con có cảm thấy khó chịu đâu không .
- tiểu thiếu gia mới tỉnh dậy mong mọi người nên ra ngoài bớt để cậu ấy bình tĩnh . Tôi sẽ bắt mạch và kê ít đơn thuốc cho thiếu gia uống _ Người đàn ông được cho là bác sĩ tiếp lời .
Sau khi mọi người ra ngoài hết cậu dơ tay lên nhìn và nghĩ lại các kí ức và thân thể cậu bỗng nhận ra đây là Lục Mỹ An là 1 nhân vật trong truyện tiểu thuyết của cậu , cậu âm thầm rơi nước mắt vì mình sống lại , nhưng đớn hơn khi mình lại sống trong chính sách của mình lại còn là nhân vật phản diện . Theo như cậu biết Lục Mỹ An con trai út của nhà họ Lục , đây là nhà trong giới thượng lưu trong thời kỳ dân quốc , vì từ nhỏ sinh ra ốm yếu còn bị tim bẩm sinh nên được gia đình cưng chiều đâm ra sinh tật ương bướng . Sau này cậu động lòng với na9 là Vu Tử Ân , vì si mê nhan sắc của hắn mà cậu không từ thủ đoạn hãm hại nu9 là Lâm Thu Nguyệt , còn đem cả gia tộc cho hắn sau đó hắn biết cậu vì si mê hắn mà ép hắn cưới cậu làm nhiều chuyện ác không thể dung thứ hắn liền hại cả gia tộc đến mức bị lưu đày khiến cậu bệnh tim tái phát mà hộc tiết mà qua đời . Đến đây cậu đỡ trán suy nghĩ " thà cho cậu xuyên vào một tên thường dân sống đến hết đời , sao lại xuyên vào tên này chứ , aisss " . Cậu bước vào nhà tắm soi gương thầm nghĩ " tên này cũng đẹp đấy chứ từ vóc dáng đến khuôn mặt phải thốt lên rằng tuyệt vời , trắng trẻo , cao ráo , ngũ quan nhìn mãi không chán . Vậy mà tên ngốc này đâm đầu vào tên bad boy kia . Từ giờ thân chủ với cậu là 1 cậu phải giúp thân chủ làm lại từ đầu " . Cậu bước vào nhà tắm sửa soạn , ra lấy đồ thì cậu xịt keo ba chấm , tên này vì mê tên Tử Ân mà mua không ít đồ loè loẹt chủ yếu muốn sự chú ý từ hắn . Ngấm không nổi với style như này . Cậu lục tung tủ kiếm được một bộ màu trắng nhìn cũng khá oke phết .
P/s : Lục Mỹ An và Vu Tử Ân là thanh mai trúc mã . Thời tấm bé đóoo . Truyện đầu tiên nên mí bác đọc hoan hỉ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top