một.

cô út nhìn vào cái đầu phát đĩa vẫn đang chạy trên bàn, hỏi con thìn về chuyện ai là người đã dùng cái đầu ấy. con thìn đáp cô gọn hơ, bảo "bà hai ạ".

cô yến chẳng biết gì về bà hai cả, một tí cũng không. hôm nay cô về, trúng hôm bà hai đi chùa nữa, nên càng chẳng biết.

cô đi du học ba năm, trong ba năm ròng ấy, người nhà tín cho cô hay bố cưới vợ lẽ, trẻ đẹp lại còn hát hay. ở trời tây cô vẫn hay nhận được mấy bức thư tâm tình bà cả gửi, nhưng cô ít khi đọc.

con thìn bảo, bà hai hồi đó là ca sĩ phòng trà. hồi đó một lần đi bàn công việc, ông chánh mê bà quá, ngỏ ý muốn rước nàng về dinh.

lần đầu, bố cô phá lệ đón một người đàn bà mới. bà cả trước giờ, dù ông nhà có thêm bao nhiêu tình nhân nữa, vẫn nhất quyết chỉ có một vợ là bà. hồi đó bố cô ước hẹn như thế. nhưng rồi bố phá lệ, lại còn là phường ca hát. bảo sao thư bà cả gửi cô cứ ngày một nhiều, và cái nào cũng dài nhìn thôi đã nản.

bản nhạc được phát trên đầu đĩa là một bản nhạc quen thuộc với cô.

hồi đó cô không hề để tâm tới âm nhạc, nhưng rồi đi học, bạn bè rủ rê đi vào phòng trà, xem người ta hát, gặp trúng cô ca sĩ kia, về cô cứ ngâm nga bài ấy mãi.

cả nhà chẳng ai động vào đầu phát đĩa trừ cô cả, thời điểm ấy chỉ có cô là chơi với cái đầu phát nhạc. bài nhạc lúc nào cũng vang lên sưởi ấm những gian phòng lạnh lẽo.

nghe con thìn kể, từ hồi bà hai về đây, bà chỉ phát mỗi bài này. chuyện ấy làm cô tò mò, chẳng biết bà hai là ai mà trùng hợp thế.

.
trớ trêu, cô út nghĩ chuyện giữa mình và bà hai là vậy.

đêm trôi, bà hai cuối cùng cũng trở về. trùng hợp chưa, bà hai ấy, là cô ca sĩ ngày đó cô gặp ở phòng trà.

cô yến chẳng kịp thích nghi với cái sự ấy, hãy còn nhâm nhi tách trà trên bàn bỗng ngẩn tò te. cô ngước nhìn bà hai chẫm rãi bước qua cánh cửa gỗ đắt tiền, gọi gia nhân đem đồ vào trong.

"chào dì, tôi là hoàng yến, cô út."

cô nhớ rằng mình đã chào dì như thế, gập người một cái rồi bỏ vào trong buồng.

.

bà hai khi ấy nhìn theo cái bóng lưng mảnh dẻ của người con gái sắp quá tuổi đôi mươi, đầy hoài niệm trong ấy.

không biết cô út còn nhớ không, nhớ ngày bà hai còn là cô ca sĩ phòng trà tên hương ấy, bà đã gặp cô trong một chiều thu rất vội.

lúc ấy, cô yến chẳng có cái vẻ chín chắn như bây giờ, cô non dại và thơ ngây rất nhiều. bà hai thấy cô dưới sân khấu, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện chi. biết rõ rằng cô chẳng có ý, đến chỗ phòng trà coi hát.

mà thế rồi, khi mà bản tình ca mà bà hai ngày thường vẫn thích hát nhất vang lên, cô yến lại là vị khách chăm chú và mê say nhất.

cô say trong dư vị ngọt ngào của chút ca từ câu hát, mà cũng say trong cái tình yêu đầu đời tuổi còn xanh.

cô út ôm tương tư cô ca sĩ ấy từ đó, rồi một hôm bèn mạo muội vào cánh gà xin chữ kí, đòi làm quen.

bà hai hồi đó thấy cô, thấy cái cách người con gái tuổi xuân thì chìm đâm trong từng lời ca, và bà ưng bụng cô từ ấy. bà để ý vị khách đặc biệt này hơn hết thảy.

mấy người khách đến phòng trà, hoặc là để bàn bạc với đối tác, hoặc là tò mò muốn thử cho bằng người ta, hoặc là tìm cái thú vui nghe vẻ cao sang chứ thực chất cũng chỉ chiêm ngưỡng mấy cô đào hát. mấy khi, cũng mấy ai thật sự chìm vào âm nhạc nơi phòng trà những ngày như thế.

cô yến khác biệt, đó là điều bà hai nhớ.

rồi, bằng những ánh mắt trao vội lên bóng hình người con gái nhỏ, bà yêu cô lúc nào chẳng hay.

nhưng bà biết, tình yêu này rồi cũng sẽ chết yểu như những ngày còn xanh của bà.

chúng ta mãi sẽ không thể bên nhau.

ngày biết cô rời đất việt, rời đông dương đến trời tây học tiếp, bà hai buồn chứ. cô yến còn chẳng nói bà nghe câu nào.

cái suy nghĩ ta sẽ về bên nhau của bà lại càng viển vông thêm mấy lần.

nên bà chỉ đành cất tạm dấu yêu trong một góc nhỏ nơi trái tim úa tàn đã trải qua bao mùa sương gió. để số phận quyết định rồi đời bà sẽ đi về đâu.

.

đời bà hai ấy thế rơi vào tay ông chánh nguyễn, nức tiếng giàu có cả vùng.

ông chánh ngỏ lời với bà mấy bận, mà bà chẳng để tâm.

chuyện ấy của bà ngày càng lan xa, ông cụ thân sinh ở nhà cũng biết. ông bảo bà hai "hương này, ông chánh được lắm đấy! tốt lắm đấy! giàu có lắm đấy! mày theo ông ý đi, tao già rồi, không bên mày mãi được đâu."

nhìn bố mình giờ đây đầu hai thứ tóc, xác xơ gầy yếu trong căn nhà nhỏ nhoi nọ núp mình nơi cái xóm bé tí, ngày đêm kể về chuyện mong con mình yên bề gia thất mà lòng bà xót xa.

ngày đó, khi bố bà trở bệnh nặng, nằm liệt trên giường và dường như vài giây phút nữa thôi sẽ giã từ cuộc đời, tiến về cõi chết, ông vẫn nắm lấy tay đứa con gái bé bỏng, thầm thĩ với bà, "trước khi tao ri đi, tao muốn thấy mày yên bề gia thất."

bà hai chẳng muốn làm kẻ bất hiếu, bà thương bố mình hơn cả. lần thứ mười ba ông chánh ngỏ lời, bà hai đã gật đầu đồng ý.

để rồi cái duyên cái số, bà gặp lại cô ở chốn này, đầy éo le.

.

.

.

.

.

.

rất xin lỗi vì đã để mọi người đợi mòn mỏi cả tháng như thế. cuối năm hết học hành lại què quặt thành ra mình quên luôn mình có viết fic chị đẹp. mình chỉ muốn nói là mình sẽ không drop, chỉ là tốc độ viết của mình rất chậm. vì mình dễ write block, cần nhạc hay và hợp mood để cho ra câu từ đúng văn phong của mình nhất (nói thiệt viết fic không có nhạc là mình tịt văn liền), và mình quản lí thời gian cũng tệ vô cùng. dập đầu tạ lỗi với mọi người 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top