Hương đêm • Nohyuck
Bật nhạc cùng đọc nhé mng!
Hương đêm của Donghyuck từng là mùi bạc hà thoang thoảng từ Jeno, nhưng giờ lại là mùi của gió và mưa hoà cùng đất trời, khoét vào lòng em nỗi cô đơn vô tận.
•
Donghyuck lê bước chân trên đường rộng lớn, mưa xối xả tuôn mà em chẳng có lấy một tán ô.
Điện thoại trong túi reo lên liên tục, nhưng dường như cậu trai nhỏ không muốn bận tâm đến nữa.
Về đến nhà, Donghyuck nhanh chóng vùi mình vào chăn êm nệm ấm, mặc cho cả người ẩm ướt khó chịu.
Màn hình bên cạnh cứ liên tục phát sáng vì hàng loạt tin nhắn xếp hàng.
"Anh vừa vào trong thì thấy trời mưa. Em đi đường cẩn thận."
"Anh xin lỗi."
"Anh không dám nói trước với em, anh sợ em buồn."
"Donghyuck ơi, em đừng giận anh nhé."
"Anh xin lỗi Donghyuck thật nhiều. Về nhà rồi ngủ một giấc ngoan nha."
"Anh yêu em."
Nước mắt Donghyuck rơi ướt đẫm cả gối theo từng dòng tin nhắn. Em làm sao có thể chấp nhận nổi chứ, người mình vừa nắm tay ôm hôn tối qua, loáng một cái đã chuẩn bị lên máy bay tới phương trời nào. Nhưng đau lòng hơn cả, anh ta còn chẳng nói năng với em câu gì. Nếu hôm nay không phải do người bạn chung của cả hai lỡ lời tiết lộ với Donghyuck, chắc em hẵng còn đang tung tăng tìm kiếm những địa điểm hẹn hò cho đêm giáng sinh.
Em cảm thấy anh ta tệ quá, cái tên Lee Jeno ấy. Rồi ai sẽ chở em vi vu phố phường cả ngày mà không có lấy lời than vãn; ai sẽ bất chấp khoảng cách trăm chục cây số chạy về bên em vì một tin nhắn tủi hờn; ai sẽ ôm chặt em trong vòng tay ấm áp, nâng niu đặt lên môi em nụ hôn ngọt ngào, và luôn để hình bóng em loanh quanh trong ánh mắt dịu dàng ấy.
Không còn ai...
Không còn Lee Jeno nữa.
Khoảnh khắc Donghyuck chạy vội tới sân bay, giữ chặt hành lí của anh ấy, và sà vào lòng anh như thể muốn khảm mình vào con người trước mặt.
Lee Jeno len lén chớp mắt, vuốt ve chiếc đầu tóc bù xù, xoa tấm lưng em nhè nhẹ.
"Donghyuck ngoan, anh đi rồi anh lại về."
"Anh xin lỗi em."
"Để em phải tủi thân rồi, anh xin lỗi."
"Im miệng."
Donghyuck đã nói ra điều ấy trong nức nở, vì em chẳng muốn nghe thêm lời giải thích nào, không còn quan trọng nữa.
Và chính em cũng nhận ra được, từng câu chữ cẩn thận anh thốt ra, đều không hề muốn tiết lộ về lý do anh rời đi.
Jeno vẫn ôm em vào lòng, trước khi Donghyuck cựa mình thoát ra khỏi vòng tay ấm áp.
"Em không cần."
Donghyuck cúi gằm mặt.
"Anh đi đi."
Jeno quay gót bước đi cách dứt khoát, và sau bóng lưng anh, Donghyuck cắn chặt môi, chôn sâu niềm hy vọng cuối cùng vào tận đáy lòng.
•
"Thật ra Jeno có lý do riêng, cậu đừng..."
"Mình biết. Mình không trách anh ấy."
Donghyuck cắt ngang lời của cậu bạn. Jaemin cứ bứt rứt mãi, nhất quyết phải hẹn em ra quán cafe nói rõ.
"Nhưng lẽ ra mình nên được biết việc anh ấy sẽ rời đi."
Donghyuck thả nụ cười nhạt vào ánh chiều tàn, đôi mắt hằn lên nét buồn bã.
"Vậy mà không một ai, không ai nói với tớ về điều đó...kể cả cậu, kể cả Renjun, và anh ấy."
Em kề môi vào tách trà nóng, vị ngọt thanh làm dịu đi cổ họng đắng ngắt.
"Donghyuck, Jeno sẽ trở về thôi."
Đây không phải lời khẳng định của Jaemin. Đây là niềm tin và hy vọng của Donghyuck, cũng là mong cầu của Jeno nơi xa xôi ấy.
•
Lại một đêm nữa, Donghyuck không tài nào ngủ được. Em ôm khung ảnh nhỏ nhắn vào lòng, ngóng mắt về phía trời đêm tĩnh mịch.
Không biết anh ấy có tự chăm sóc bản thân được không?
Không biết anh ấy có gặp phải hiểm nguy gì không?
Không biết anh ấy có ăn uống đầy đủ, ngủ có ngon giấc không?
Không biết...liệu Jeno có nhớ em không?
Hương đêm của Donghyuck từng là mùi bạc hà thoang thoảng từ Jeno, nhưng giờ lại là mùi của gió và mưa hoà cùng đất trời, khoét vào lòng em nỗi cô đơn vô tận.
•
Jeno gác tay lên trán, vuốt ve gấu bông em tặng anh vào lễ tình nhân đầu tiên.
Bên Hàn bây giờ đã khuya rồi, anh biết chắc là em sẽ lại ấm ức vùi mình vào chăn không ngủ được, rồi em sẽ tự hỏi anh đang thế nào, và trước khi thiếp vào cơn mộng mị, em lại muốn biết liệu anh có nhớ em không.
Nhớ.
Không có giây phút nào anh ngừng nhớ thương em.
Jeno thật sự đoán gần đúng hết tâm tư của bạn nhỏ, chỉ là anh bỏ quên mất hàng lệ em ngậm ngùi lăn dài trong đêm tối.
Nhìn tin nhắn chưa đọc từ Donghyuck và loạt cuộc gọi nhỡ đứng đầu khung chat, anh thở dài.
Cất điện thoại vào hộc tủ, Jeno hiện tại, không thể nghe máy, cũng chẳng thể gọi điện cho em.
Chỉ là, những ngày sau đó, không còn tin nhắn nào được gửi đến nữa. Mà chiếc điện thoại vẫn im lìm trong ngăn tủ khóa chặt.
•
Donghyuck làm việc tại một trường mẫu giáo do nhà cậu mở. Em yêu trẻ con vô cùng, và bọn nhóc cũng luôn dành thật nhiều tình cảm cho Thầy giáo Mặt Trời.
Đó là biệt danh mà chúng đã đặt cho em. Bọn trẻ bảo thầy lúc nào cũng rạng rỡ như mặt trời, và luôn ấm áp bao dung tựa tia nắng sớm.
"Vậy thì anh sẽ là hoa hướng dương nhé? Vì anh lúc nào cũng hướng về Donghyuck mà."
Jeno đã nói như thế khi em kể lại chuyện biệt danh ở trường. Và sau đó Donghyuck cũng kể lại với bọn trẻ rằng thầy có một người bạn tên là hoa hướng dương, rồi chúng cứ đòi gặp người ấy mãi.
"Thầy ơi thầy à..."
Tiếng gọi ríu rít đưa em về thực tại.
Donghyuck lại nhớ anh nữa rồi.
"Hửm? Các con có chuyện gì sao?"
Em xoa đầu nấm của bé con trước mặt. Jeno từng nói, đợi anh ổn định một thời gian, rồi chúng ta sẽ đến trại trẻ xin nhận một bé về nhà.
"Đó có phải Thầy Hoa Hướng dương không ạ?"
Cậu nhóc chỉ tay về phía sân trường.
Có người đàn ông tay ôm bó hoa hướng dương che lấp mặt, ngồi trên xe lăn, được chậm rãi đẩy tới.
"Thầy mà ngồi trên xe lăn có chú cảnh sát đẩy tới á thầy."
Donghyuck sửng sốt nhìn theo cái chỉ tay của đứa trẻ.
Chú cảnh sát đẩy xe kia em có từng gặp và nói chuyện qua, là cấp dưới của Lee Jeno.
Vậy người ngồi trên xe lăn là...
"Donghyuck, em ra đó đi."
Chị đồng nghiệp ôm bọn trẻ bên mình, hất mặt bảo em mau đi.
Cơ thể Donghyuck có chút loạng choạng, càng bước tới gần, em càng thấy rõ vết thương chằng chịt ngoài da người kia.
Cậu cảnh sát trẻ tuổi đằng sau thấy Donghyuck cứ nhìn chằm chằm vào mấy vết thương, ngoài mặt bối rối cắn rứt không thôi mà trong lòng đã khóc ròng từ đời nào.
Huhu là tụi em không bảo vệ được đội trưởng, lại còn để đội trưởng vì chúng em mà bị thương. Anh dâu ơi em xin lỗi!!!
"Anh về đây làm gì?"
Giọng nói Donghyuck lạnh tanh, nhưng viền mắt đỏ hoe đã sớm bán đứng em rồi.
"Cậu về được rồi. Cho tôi gửi lời cảm ơn đến anh em trong đội."
Khoé môi cảnh sát trẻ giựt giựt, Donghyuck nói mà chẳng thèm nhìn cậu đến một cái.
"Anh ơi, tụi em xin lỗi. Anh Jeno... đã cố hết sức vì tụi em ạ."
Nói rồi cậu gật đầu chạy mất.
Chỉ còn lại hai người, ở góc khuất bên hông lớp học, dưới tán cây ươm mùi ráng chiều. Bóng của Donghyuck đổ lên mặt đất trống trải, bao trọn lấy người ngồi trên xe lăn.
"Em hỏi là, anh về làm gì nữa? Anh có nghe rõ không?"
"Anh để em lại trong chiều mưa tầm tã. Lúc đó em đã nói gì, anh nhớ chứ?"
"Em bảo rằng em không cần lời xin lỗi của anh. Lee Jeno, đó là sự bao dung cuối cùng của em rồi.
Vậy tại sao, sau gần nửa năm, anh trở về, mang theo cái chân thương tật, cánh tay còn rướm máu qua lớp băng trắng, và một bên mắt bị miếng gạc che lại. Thậm chí em vẫn còn ngửi được mùi thuốc súng cùng nước khử trùng trên người anh.
Để làm gì vậy, đội trưởng Lee?"
Người kia cúi gằm mặt, bó hoa hướng dương rũ xuống trên đùi.
"Thầy Lee ơiiii"
Donghyuck quay đầu, bạn nhỏ lúc nãy nhắc tới Thầy Hướng dương đang chạy tới.
"Tới giờ về rồi nhỉ? Con có chuyện gì muốn nói với thầy sao?"
Em chống chân quỳ xuống ngang tầm mắt bạn nhỏ, mỉm cười dịu dàng hỏi.
"Lúc nãy cô giáo có hỏi chúng con về ước mơ. Con muốn kể với thầy thôi ạ!"
"Thầy nghe đây."
"Sau này, con muốn trở thành cảnh sát giống bố ạ. Bố bảo, để trở thành cảnh sát, con phải can đảm và kiên trì lắm, và phải biết hy sinh mình nữa."
Đôi mắt cậu bé cứ long lanh theo nhịp kể.
"Nhưng mà bố con cũng bảo, làm cảnh sát, dù con bảo vệ được nhiều người, bảo vệ được đất nước, đôi khi con sẽ làm tổn thương người mình yêu, và người yêu mình. Vậy thầy ơi, con có nên làm cảnh sát không ạ?"
Câu hỏi chân thành từ cậu bé như cứa vào trái tim thổn thức của Donghyuck bấy giờ.
"Nếu con muốn, thì nên con ạ. Đó là nghề với lý tưởng tuyệt vời, và tấm lòng nhiệt huyết hy sinh. Nhưng sau này, đừng làm ai phải buồn nhé, người con yêu, hay cả người yêu con nữa.
Muộn rồi đấy, về nhanh bố mẹ còn chờ nhé. Chúc con buổi chiều vui vẻ!"
"Chào thầy ạ!"
Bạn nhỏ tung tăng chạy đi. Một lần nữa để lại khoảng sân trống vắng cho riêng hai người.
"Vậy mà anh đã làm em buồn..."
Người kia cuối cùng cũng lên tiếng, làm cho tâm trí Donghyuck lại lần nữa xôn xao.
Vẫn là giọng nói dịu dàng ấy, vẫn là một Jeno mà em nhung nhớ đến vô cùng.
"Mỗi ngày anh đều cố gắng thức dậy ngắm mặt trời mọc. Vì anh nghĩ, mỗi lần như vậy là mỗi lần Donghyuck gửi đến anh muôn vàn yêu thương, lo lắng, cùng anh tiếp tục bước qua một ngày nữa."
Người kia chầm chậm lăn bánh xe tới gần em.
"Bởi, đã có những lúc anh không biết mình còn sống được qua ngày không chứ gì? Anh cố gắng đón mặt trời mọc để lỡ sau này không còn cơ hội ngắm nữa, không phải sao?"
Em nhìn thẳng vào mắt anh, hàng lệ lăn dài trên đôi gò má.
"Lee Jeno, anh đừng giấu em gì cả. Điều đó làm tim em đau lắm."
Hoàng hôn đổ chút nắng tàn cuối ngày lên khuôn mặt đau thương nơi em.
Thân hình gầy gò của Donghyuck phản chiếu qua ánh mắt xót xa của người đối diện.
Giờ phút này Jeno mới ngẩng mặt lên, và rồi Donghyuck chợt thảng thốt.
Tựa như em vừa nhìn thấy cả một màn mưa bom bão đạn phía sau người kia, tựa như em vừa trải qua bao đau đớn mà anh đã gồng mình chống chọi, là những cô đơn buồn tủi hoá thành gai nhọn, ngăn không cho ai chạm vào.
"Đó là công việc của anh, là ước mơ cùng lý tưởng vĩ đại. Nhưng điều đó lại làm em hoang mang, lo sợ. Em luôn tránh né mọi cuộc tình liên quan đến nghề nghiệp nguy hiểm này, anh là ngoại lệ của cuộc đời em.
Em vẫn thường tự hỏi, mỗi lần anh quay lưng bước về công lý, liệu anh có còn đặt hình bóng em vào mắt không?
Em đã khóc nhiều lắm anh ơi, khi cảm thấy cô đơn vô cùng mà chẳng có anh bên cạnh, khi nghĩ tới việc anh không là của riêng em nữa."
Nhưng là của lá cờ Tổ quốc phấp phới bay, là của nhân dân mà anh mang trên mình trách nhiệm.
"Từ ước mơ, lẫn công việc và cả cuộc đời của anh đều cao cả quá, đến nỗi nhiều lúc em không biết liệu mình có thực sự là một phần trong đó không, liệu có xứng đáng với anh không?"
"Vậy mà, đến cuối cùng, em vẫn yêu anh nhiều đến thế."
Người kia dang vòng tay đón em vào lòng.
Khoảnh khắc ấy,
tất cả mọi khổ đau tan biến,
trả lại cho Donghyuck một Jeno yêu em đến mãi muôn đời.
Hương đêm vùi lấp đi vị mằn mặn của giọt nước mắt, cất lại nỗi buồn tủi cùng cực.
Hương đêm của Donghyuck, là êm ấm khi Jeno trao em tình yêu ngọt ngào.
____
Tằng tằng tằng MERRY CHRISTMAS 🎄
Cái series này là mình ấp ủ từ khá lâu òi, nhưng mà chưa đủ thời gian và ý tưởng để hoàn thiện lắm 🥲.
Và có vài điều mình muốn tâm sự với mng mụt xí về chiếc fic nài.
Đầu tiên là về nhan đề Hương đêm.
Buổi đêm là một thời khắc mà mình nghĩ là rất dễ để cảm thấy cô đơn, cảm xúc của mình cũng dễ giải tỏa hơn nữa. Mùi hương thì lại rất dễ khuếch tán trong môi trường kín đáo và thanh tịnh như đêm về, cũng là một yếu tố khá quan trọng đối với giấc ngủ.
Thế mà Donghyuck đã phải ngủ một mình, cùng với cô đơn, tủi thân, không có mùi hương quen thuộc để vỗ về nữa.
Về nội dung thì...
Thật ra cái script ban đầu của
Hương đêm mơ hồ lắm lắm, và mình cũng tính cho kết SE luôn. Câu trích mình để ở đầu cũng là để dẫn dắt về cái kết buồn. Nhưng trong quá trình viết thì mọi thứ lại rõ ràng hơn, và tạo thành một định hướng khác cho mình. Khom biếc có ai lúc đầu cũng tò mò Jeno làm nghề gì và đi đâu không ta???
Cũng đúng lúc là mình đang rất thích nghe bài "yêu người có ước mơ" của buitruonglinh, thậm chí đã định viết script riêng cho bài này ròi nhưng mà thấy hợp với Hương đêm quá nên mình đã đem vào, và đúng là hợp lắm lắm cơ.
Ai đã nghe bài này rồi thì mấy lời cuối của Donghyuck nói với Jeno chắc mọi người sẽ thấy quen ơi là quen.
Bỗng nhiên đổi gió với chiếc fic không về Jaewoo nữa, hong biết mọi người có ủng hộ mình nữa hơm 😓 .
Dù sao thì cảm ơn mọi người đã đọc tới đây nhé, và chúc mọi người một
Giáng sinh an lành 🎉
•imy
•24.12.2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top