Nơi đó...

Một ngày đẹp trời.

Hoang chậm rãi nhấc từng bước chân đi sau Ngự Soạn Tân đang trên lưng con hồ thú.Hôm nay,hắn theo nàng đi thăm mùa màng của đám nhân loại.

Hắn không muốn đi. Không muốn, thật sự. Đối với hắn, đó là một việc phiền phức. Vô cùng phiền phức. Dính dáng tới nhân loại  luôn khiến hắn thấy cực kỳ phiền hà và khó chịu.Hắn biết điều đó,hắn hiểu rõ điều đó,  và luôn cố tránh xa nhân loại,thứ sinh vật chỉ biết hưởng thụ ân huệ của thần linh mà không hề biết ơn chút gì,nhưng:

Tại sao nàng ta không hề chịu rời bỏ chúng?

Vì sao nàng vẫn cứ cố chấp tin tưởng chúng?Những kẻ vô ơn?

Thứ gì đã khiến nàng luôn muốn giúp chúng?

Kể cả khi nàng biết rõ tâm địa chúng ẩn giấu sau bộ mặt giả đạo đức đó?

Thật khờ dại.Hắn luôn nghĩ vậy khi trông thấy nàng.

Ngây thơ.Ngây thơ lắm,với đôi mắt trong veo của bồ câu,với nụ cười còn tỏa sáng hơn cả ánh trăng bạc,với khuân mặt rực rỡ đến nỗi mặt trời cũng ghen tị khi chiếu sáng lên nàng.Bàn tay thon ấy,luôn tỏa ra sự dịu dàng,bao dung,ân cần,sẫn sàng làm mọi thứ để ban phước lành cho con người.

Sự tận tụy một lòng với đám nhân loại đó,là tốt,hay?





Nàng kéo tay hắn ra đồng,vui vẻ nói với hắn:

"Hoang đại nhân,ngài xem kìa,bông lúa nay trổ nặng hạt hơn mọi năm,ta nghĩ vụ mùa này sẽ bội thu lắm!Ngài nghĩ sao?"

Hắn chỉ gật đầu,không đáp lại lời nàng.Vốn thế,chuyện của đám nhân loại hắn gần như phó mặc cho nàng,còn hắn sẽ không bao giờ đả động đến chúng cho dù một lần.Ngự Soạn Tân bước từng bước thanh thoát qua từng ngọn lúa,nàng lướt tới giữa cánh đồng mênh mông không một bóng nhân loại.Đôi tay lắc chiếc lục lạc,nàng dùng thần lực của mình,ban phước lành cho đất đai xung quanh,trong khi hắn chỉ đứng xem một chỗ.Thực lòng mà nói,thứ hắn chú ý đến chỉ nàng,chỉ mình nàng thôi.Mọi lúc mọi nơi,hắn luôn dành riêng một con mắt,chỉ để được ngắm nhìn nàng ,để được thưởng thức dung nhan khả ái của một con người tinh tế nhất trong những người tinh tế.

Thứ hắn muốn bây giờ,là nàng.

Hắn muốn người con gái ấy một lần ôm hắn như cách nàng đã từng ôm nhân loại.Đôi lúc,hắn đã muốn chủ động làm vậy,nhưng ngại rằng sẽ phạm vào"thần luật"và hơn thế,nàng sẽ nghĩ sao về hắn nếu như việc đó thực sự xảy ra?

Thở dài chán ngán,hắn kéo nàng ngồi xuống thảm cỏ,lặng nghe tiếng gió thổi mơn man qua những bông lúa .Nàng im lặng.Hắn im lặng.

"Em nằm em mơ ~"

Hắn chợt bất ngờ khi nghe thấy một giọng hát trong trẻo vút lên từ Ngự Soạn Tân,và đầu nàng đã tựa vai hắn từ khi nào...Nàng tiếp lời:

"Một ngày trong veo ~

Một mùa nghiêng nghiêng ~
Cánh đồng xa mờ ~
Cánh cò nghiêng cuối trời ~

Em về nơi ấy ~
Một bờ vai xanh ~
Một dòng tóc xanh ~
Đó là chân trời ~
Hay là mưa cuối trời ~

Và gió theo em trôi về con đường ~
Và nắng theo em bên dòng sông vắng ~
Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm ~
Mùa đã quên đi những lần em buồn ~

Từng dấu chân xưa trên đường em về ~
Giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng ~
Người đã đi qua những lời em kể ~
Này giấc mơ trưa bao giờ em về? ~
Một tiếng chuông chùa ~"

"Nàng ấy hát hay thật"Hắn nghĩ thầm.Giọng ca ấy,không thể có một ca cơ nào sánh ngang được.Trong và cao vút.Đầy ngọt ngào.Êm tai cực kỳ.Phải nói là hiếm có trên thế gian này.

Hắn muốn nàng có thể ca lại cho hắn nghe,và hắn đã định nói vậy...

Nhưng Ngự Soạn Tân đã thiếp trên vai hắn từ lâu,mắt nàng lim dim mơ màng,môi hé hờ như đang muốn nói gì đó...

"Đáng yêu lắm,đồ ngây thơ"

Hắn chỉ nói vậy,rồi ngả nàng lên mặt cỏ xanh.Khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng,hắn thì thầm vào đôi tai nhỏ nhắn đó:

"Ngủ ngon,Ngự Soạn Tân"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top