Sự lựa chọn (1)
Occ!
______________
Đêm đen tĩnh lặng, và thật phù hợp cho dòng tâm trạng rối như tơ vò hiện đang chạy loạn của Kalluto. Ngồi im một mình ngắm nhìn ánh trăng sáng cũng có thể cho cậu nhóc bình yên một phần nào sau những chuyện đã xảy ra, hay với chính cõi lòng nặng trĩu của bản thân nó.
Này nhé, kể cho mà nghe. Rằng, chính Kalluto cũng biết mình tồi lắm ấy.
Một kẻ tệ hại ích kỉ, và chẳng có bất kì thứ gì cả.
Không sức mạnh, không lý trí, không cao lớn, không dễ thương, không tài năng. Nó chưa bao giờ đáp ứng được kì vọng của cha, của mẹ, hay thậm chí là từ những người anh trai. Mờ nhạt trong chính gia đình của bản thân. Chắc điều duy nhất mà Kalluto làm được, là ngắm nhìn mọi thứ từ đằng xa.
Đôi lúc, Kalluto sẽ ganh tị với Alluka. Dù có cố gắng đến bao nhiêu, cố gắng đến nhường nào hay ra sao, sự chú ý của Killua cũng không bao giờ hướng về phía nó, người anh trai nó ngưỡng mộ. Nhiều khi ngồi ngẫm nghĩ vu vơ, Kalluto mới thấy thật nực cười.
Nó không hề bị giam cầm trong căn phòng tù túng giống Alluka chút nào cả. Nó vẫn được nghe tiếng chim hót vang, nó vẫn được thở khí trời. Còn người chị của nó, thì chỉ bầu bạn được cùng với mấy đồ vật vô tri. Nó được nghĩ đến mình, chứ không bị sử dụng như công cụ cho gia đình, không hề giống chút nào hết.
Đúng rồi, nó còn hạnh phúc chán. Nên người nhận được nhiều tình thương hơn, sẽ là Alluka thôi. Chị ấy nên được bù đắp bởi anh Killua phải không?
Ai cũng có nỗi khổ riêng cả, nên người hạnh phúc nhất là nó, sao lại kêu than chứ?
Tội nhất là anh Killua mà, nên cả nhà, nên mẹ, nên cha phải quan tâm anh ấy chứ?
Đúng rồi, tại vì nó không xứng với tình cảm của gia đình thôi.
Đúng r-
Đú-
A!
Tự lấy tay chạm vô má mình, chẳng hề biết lúc nào giọt nước mắt đã tự đông rơi lã chã. Chắc hẳn lâu rồi Kalluto mới có thời gian rảnh rỗi mà nghĩ ngợi vẩn vơ thế này.
Mà hiện tại nó đang ở trong một bang trộm cắp, đâu có phải là đi làm cày cuốc cho một nơi nào đó mà phải làm việc không ngừng nghỉ. Ừ thì là điểm tốt đúng chứ?
Để mang anh trai trở lại, Kalluto không màng tới việc đi theo thế lực đối nghịch với Killua đâu. Dù sao thì anh ấy cũng không cần tới nó mà. Kalluto Zoldyck ích kỉ như thế đó.
Đung đưa đôi chân ngắn ngủn thêm chốc nữa, khi mà những giọt lệ đã ngừng chạy nhảy trên gương mặt của nó, suy nghĩ đình trệ thúc ép bản thân trở lại, Kalluto liền bước lững thững ra khỏi căn phòng còn không có nổi một ánh đèn. Có vẻ chăng mấy người đồng nghiệp mới của Kalluto chẳng thiết tha gì việc sử dụng ánh sáng lắm nhỉ?
Nhớ hồi nãy trong lúc họp bàn vấn đề sắp tới, họ còn chỉ để vài ba cái đèn dầu tượng trưng cho có thôi. Thích ứng với tối tăm không phải điều khó, nhưng để mà nói thì khá là phiền. Nhu cầu sống bóng đêm...cao quá ha?
Thực ra làm trộm thì nên cải thiện mắt cũng đúng...
"Oách."
Vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, kết cục của người con út nhà Zoldyck là ăn trọn nền đất lạnh lẽo thân yêu từ đất mẹ vào khuôn mặt mềm mại. Mà nguồn cơn của mọi chuyện lại đang đứng nhắm nghiền mắt gật gù như thể ngủ quên đằng đó, chân thì giơ ra chắn đường, nguyên do của việc đau lòng của tối nay. Chiếc ô màu đỏ sẫm có hoạ tiết đầu lâu đặc biệt chói mắt thì không thể lầm đi đâu được.
Feitan Portor.
Thành viên mang kí hiệu con nhện số 2 trong Genei Ryoden. Để miêu tả người này bằng hai tính từ, thì chắc sẽ là bí ẩn và lạnh lùng. Chất giọng khàn luôn là điểm nhấn khiến cho Kalluto chú ý tới. Thành thật mà nói, thì số lần nó liếc Feitan, phải trên dưới ba chục lần. Được rồi, không chơi đánh giá nghe chưa.
Mà vốn thì, đâu ai có thể cưỡng được cái đẹp phải không?
"Chậc, nhóc con còn có cả trò này cơ à?"
Cây kiếm sắc bén đã được Feitan mang ra cho những linh hồn lang thang ở toà nhà đổ nát này chiêm ngưỡng, cùng với thành quả là một mớ giấy trắng rơi lả tả dưới đất. Hẳn là quen rồi, khi chúng chính là món vũ khí đắc lực nhất của Kalluto cơ mà.
Đám giấy nhọn hoắt sắc lạnh.
Feitan liếc nhìn vài tờ còn trụ được trên nền tường xi măng trơ trọi kia, liền rút phắt ra mà ngắm nghía lung tung. Bén, chạm vào người chắc chắn không toàn thây.
Có độc nữa thì tốt!
Hoặc một ngày đẹp trời nào đó, có lẽ hắn sẽ cho tên nhóc này nghía thử qua mấy buổi điêu khắc tuyệt phẩm của hắn xem sao. Chẳng hạn như hôm trước? Dù cô ta cũng không có nhớ gì đâu, nhưng có thêm lời khen thì chẳng phải sẽ có thêm động lực để theo đuổi đam mê đúng không?
Được, quyết thế đi.
Feitan nghĩ ngợi trong đầu, tay thì túm cổ áo Kalluto xốc cậu nhóc con dậy không chút lưu tình. Nhưng căn bản, hắn thấy phiền với tên này khi nó cứ giãy giụa khủng khiếp.
Nào nào, hắn đã làm gì đâu, sao lại như con cá chết chìm thế.
Bộp!
Thả tay ra, Kalluto lại dập mặt xuống đất. May rằng nó đã kịp bọc khuôn mặt bằng nen của bản thân, không giờ này cái mũi ít nhất cũng đã gãy rồi.
Chết tiệt!
"Ác độc!" Cất giọng non nớt chưa trưởng thành của mình lên, Kalluto liền trừng hắn. "Quá ác độc!"
"Chưa hề." Feitan nhún vai, mặt không biểu tình. Gì thì gì, đừng có mà đi đổ oan cho hắn. "Nói chung là đứng dậy được chưa?"
Cái cách nói chuyện làm cho Kalluto ức phát khóc. Chửi thầm trong bụng một tiếng (ừ, đồng ý là nó đếch có gan), cậu nhóc tự mình ngồi bệt xuống mà phủi bụi, chỉnh trang lại bản thân đôi chút. Nhìn hành động này làm Feitan có đôi chút khó hiểu.
Hoá ra cũng cần phải rườm rà vậy à?
Trừ việc hồi xưa được Pakunoda và Shalnark dẫn đi cắt tóc (và kỉ niệm này ám ảnh vãi nồi), đây chính là lần thứ hai hắn thấy người khác chăm chút bản thân đấy.
"Xong rồi!" Kalluto quay ra nói với hắn, tay thì đưa lên cằm khó hiểu. "Đợi đã, anh tìm tôi giờ này làm gì vậy?"
Phải biết rằng đây là lần đầu Feitan bắt chuyện với nó!
"Nhóc con, theo ta."
Feitan ngoắc ngón tay, ý chỉ Kalluto đi theo hắn. Ngơ ngác một lúc, tên đó đã bỏ xa nó một đoạn đường dài.
Hơ...
Nhanh thật đấy?
Lúc này Kalluto còn phải đơ ra một chút rồi mói hoàn hồi, lạch bạch chạy theo Feitan như chú vịt nhỏ côi cút lẽo đẽo theo một kẻ lạ. Được cái tên kia cũng chẳng phải kẻ thích quan tâm người khác, nên cứ kệ mạ mà đi luôn.
Được rồi, vô tâm thì vô tâm.
"Này, chờ tôi chút coi."
Kalluto nói vọng lại, nhưng điều đó vẫn không thể khiến bước chân của hắn ta chậm lại đi chút nào cả. Nhăn mặt, nó thầm đánh giá một sao cho kẻ kia, lòng thì muốn phẩy mấy tờ giấy vô cái bóng lưng chết dẫm đó. Thật sự là bực mình mà, chết tiệt!
Đi hồi lâu, hồi dài, như thể cả thế giới chỉ có màu đen bủa vây và hai cái bóng đi qua đống đổ nát trộn lẫn với màn đêm. Thời gian chậm trôi tích tắc, báo hiệu từng giây đi qua. Cuối cùng cũng dừng lại, cùng với một nơi tràn ngập oán khí lởn vởn xung quanh.
Kinh tởm!
Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm!
Từng chữ từng chữ đánh thẳng vô đại não của Kalluto, cả người nó phản ứng với mọi thứ ở chỗ này. Tròng mắt nó trở nên đen ngòm không đáy, bụng quặn thắt lại như bị vò đến vặn vẹo. Cảm giác muốn ói mửa trào ngược lên cuống họng khô khốc khiến bất kì ai cũng chán ghét đến cùng cực.
Thứ gì? Tự hỏi bản thân như vậy, và kẻ đằng trước đã cho nó câu trả lời thoả đáng nhất. Sau cánh cửa đó là một căn phòng, hoặc đúng hơn, bãi rác đổ nát.
Miêu tả thì, bừa bộn và bẩn thỉu, cùng với một đống đồ hỏng hóc và bụi bặm ở mọi nơi. Feitan nhếch khoé mắt, dùng ô chỉ vô góc sâu nhất trong đây, và mở lời.
"Ném thứ khiến ngươi yếu đuối vô đây nếu muốn."
Yếu đuối?
"Ngươi đang bận lòng, và hãy ném thứ ngươi suy nghĩ đi. Có đúng không?"
Nghe đến đấy, tấm ảnh gia đình được kẹp giữa kimono và rải băng bị túm đến nhăn nhúm. Rốt cuộc kẻ kia đã biết được những gì rồi?
Mà vốn do Kalluto nghĩ nhiều, khi mà đây chỉ là một thủ tục kì lạ dành cho một số thành viên mới mà Feitan cảm thấy ấn tượng tốt. Hoặc vì nơi đây dành cho những kẻ yếu đuối trút bầu tâm sự với những vật không tri giác tự thoát khỏi cái bóng của nỗi sợ hãi đang chiếm giữ linh hồn. Và nhìn cách hành động của tên nhóc này, dám cá là nó vẫn cần một khoá rèn luyện về tinh thần đi.
Nhìn thấy vẻ lưỡng lự của Kalluto, Feitan cũng chẳng vội vàng, mà đưa ra lời đề nghị.
"Ba ngày." Bàn tay đưa ra. "Quyết định là của ngươi."
Nói đến đây, Feitan liền mặc kệ mà bỏ đi, để lại cậu nhóc con nhà Zoldyck đứng bơ vơ ở đó. Ông mặt trời dần lên, mang theo một chút nắng mai ấm áp và sương lạnh vô sáng sớm. Nhưng vốn chẳng thể gột rửa sạch được tâm tư của nó, và cả tấm ảnh nhăn nhúm đang ở trong tay. Vậy giờ, bản thân nên làm gì đây?
------------------
"Đến mức đấy cơ à?" Chrollo Lucifer đứng đối diện, mắt nhìn chằm chằm vô cái kẻ đang chống cằm ngồi thu lu một góc ở đằng đó.
Bó tay! Cứng đầu thì đảm bảo, tên kia là số một.
"Bang chủ, đây là quyết định của tôi."
"Tôi không có ý xen vô chuyện này." Chrollo nhún vai. Được rồi, công nhận là nói chuyện với Feitan đôi lúc cũng khổ. Nhưng chắc chắn, lời kia là thật lòng đó.
"Tôi cũng không hề làm khó, lựa chọn là do nó." Nhún vai, hắn lại tặc lên một tiếng khó chịu. "Xem chừng còn đuối lắm."
"Đừng có quá đà đấy, Kalluto cũng là một người rất mạnh, hẳn là cậu không muốn nhóc con đó trở thành vật cản đường đúng không."
"Tôi biết mà bang chủ. Vả lại tôi cũng chẳng được đánh nó ngay lúc này."
Ừ thì, vốn quyết định là của nó mà đúng không? Hãy chứng minh cho Feitan thấy rằng nó xứng đáng với sự công nhận của hắn đi, Kalluto Zoldyck.
_________________
Ban đầu tôi viết trên word, được cái lúc đăng lên chữ cứ dính vô nhau, chỉnh mệt thiệt.
Kedanhca!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top