Chương 3: Quy tắc mới
Hôm nay, ở Kén náo nhiệt hơn rất nhiều. Chủ yếu là vì cuộc tuyển chọn mỗi năm một lần sẽ diễn ra, Ruta. Mọi người tập trung ở một khu dưới lòng đất, mùi ẩm mốc bốc lên khó chịu vô cùng.
- Khụ.. cái mùi còn kinh khủng hơn cả tử thi phân hủy. Killua, cậu có khăn không? - Gon khó chịu lấy tay bịt mũi, tiện hỏi Killua cũng đang như mình nhăn mày bực bội.
- Nè, cầm lấy đi! - Từ trong túi lấy ra một chiếc khăn màu trắng, bên trên thêu hình toà lâu đài màu đen.
Nhận lấy chiếc khăn, Gon đương nhiên không quên cảm ơn bạn mình. Lúc này cậu mới để ý, xung quanh mình là vô số loại người, già trẻ lớn bé, cao thấp, béo gầy đều có đủ.
Trong số người này, hút mắt nhất là tên đứng ở góc trái, mái tóc hồng nổi bật cùng với kết cấu cơ thể và màu da kì dị của hắn không khỏi khiến Gon đề tâm.
Mà ở một góc khác, Kurapika cũng đang âm thầm quan sát tên bí ẩn hôm trước. Tâm trí chỉ nghĩ đến mảnh giấy gã đưa, gã vậy mà biết được bí mật của anh. Hắn là ai? Mục đích là gì?
- Gì thế? Tự nhiên lại ngẩn người. - Leorio đưa đến một lon nước cam, qua loa hỏi thăm.
- Cảm ơn cậu. Không có gì đâu, chỉ là thấy ở đây có nhiều kẻ mạnh nên thất thần thôi.
- Đúng a, nhiều vcl luôn, cẩn thận không bay màu như chơi - Nghĩ đến cái chết, Leorio không khỏi rùng mình lên một cái.
Ở tầng lớp Gito, có cả người thường, những người đó không hề có cơ hội được đặt chân tới đây. Là bởi, ngay khi vừa bước vào đã bị 'ma cũ bắt nạt ma mới' bị giết không chút nương tay. Có số ít người sống sót nhưng chung quy vẫn không muốn tham gia.
- AaaAAAAA - Tiếng thét lên sợ hãi phát ra từ người phụ nữ. Cô ngã quỵ xuống sàn, hai mắt mở to hiện đầy tơ máu, nước mắt không ngừng chảy ra. Một bên cô ấy là những mảnh giấy hồng nhỏ gọn xếp thành một núi nhỏ.
Những người chứng kiến không khỏi sửng sốt trước cảnh tượng trước mắt mình. Gã đó cư nhiên chỉ cần một cái búng tay? Hisoka vẽ lên một nụ cười đến mang tai, mắt gã hơi nheo lại, thích thú nhìn vẻ mặt tuyệt vọng đến chết của ả đàn bà trước mắt gã.
Ôi, thật châm biếm làm sao!
Động tĩnh lớn này khiến Killua chú ý đến, tuy không rõ gã kia hạ đối phương ra sao nhưng nhìn đống tàn dư kia, cũng kiến cậu hơi rùng mình.
- Cậu thấy gã đó không? Tớ nghĩ hắn rất mạnh, giống với hai tên hôm qua tớ gặp. Phấn khích chết mất. - Killua chỉ tay đến chỗ Hisoka đứng, hướng Gon phấn chấn nói.
- Không khéo hai chúng ta sẽ chết dưới tay hắn đó nhỉ? - Gon lung lay đôi đồng tử màu đen, hé môi cười cảm thán. Thật mạnh!
Vì nãy giờ đều tập trung đến gã đó nên khung cảnh vừa rồi được Gon in sâu vào trí não. Sắc mặt gã không hề đổi thay, chỉ nhẹ nhàng vung tay, đập chết đối phương như đập chết một con ruồi, chết không toàn thây.
- Chỉ có cậu thôi, Gon à. - Killua nhếch môi. Cậu là ai mà dễ dàng chết như vậy chứ, có chết thì người chết trước cũng là đối thủ của Killua.
"Cộc .cộc..cộc...cộc"
Tiếng giày vang lên từ cánh cửa đang khoá, âm thanh càng ngày càng gần, càng ngày càng vang dội. Cảnh cửa hé mở mang theo người đàn ông bên trong xuất hiện, ông ta mang bộ âu phục lịch lãm, trông rất ra dáng một vị quản gia.
- Xin chào, tôi là người dẫn dắt mọi người đến nơi tuyển chọn, Satozt - Ông ta cất lời, giọng nói trầm ổn đánh tan đi không khí ồn ào ban nãy, đen nó trở về một mảng yên lặng.
- Rất tiếc nhưng tôi phải nói rằng số người tham gia vượt quá giới hạn. Khó khăn là những người đã vào qua cánh cửa kia thì chỉ có thể ra bằng cánh cửa khác. Vậy nên nếu muốn tiếp tục phải giết đi một số người.
- Giới hạn là một nghìn người, ở đây có một nghìn hai trăm. Xin mời... - Ngay lúc âm thanh đó ngưng lại, không khí nơi đây hiện rõ căng thẳng. Đám người nãy đang cười cười nói nói, giờ lại ánh mắt cảnh giác nhìn nhau.
- Aaaaaa - bắt đầu rồi, mùi máu lan tràn khắp sàn nhà, gục ở dưới là một cái xác nam nhân cùng con dao găm đang ghim ở bụng.
- Chết tiệt, cứ nghĩ nó sẽ bình thường cho đến lúc tuyển chọn chứ!! - Leorio bực dọc vò tóc.
Lưng của anh cùng Kurapika đối nhau, tạo thành tư thế phòng thủ. Kurapika cũng bất lực không kém, theo anh nhớ rõ ràng là không có luật lệ này khi đám người cấp cao thông báo xuống. Rõ là đang cố ý làm khó.
Bên kia Gon cùng Killua cũng tương tự phòng thủ, chỉ là trên mặt hai đứa đầy vui vẻ và hứng thú.
- Cậu phải sống sót đấy Gon.
- Đương nhiên rồi!
#######
xin chào, một sự trở lại đến mình cũng không biết trước -)) không biết còn ai đọc bộ này không nhở?
Tổng: 950 từ
Hoàn thành: 10/3/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top