Chương 9: Thắng bại
--------------------------
Sasuke nhìn Uvogin bắt đầu lên cơn tăng động, thật sự rất muốn lao lên một quyền đánh chết mọe hắn. Làm ơn có thể đừng nhắc tới mấy chữ nhạy cảm như kiểu "đánh nhau" được không, Sasuke còn đang nghĩ cách làm thế nào mới có thể kết thành đồng bạn với bọn hắn đấy!!!
Sasuke cố duy trì một khuôn mặt hữu hảo, môi mang sáng lạng tươi cười. Tự luyến một chút chính mình đẹp trai 360 độ vô góc chết. Đánh lên một tiếng trống tinh thần, hắn mới quay qua trả lời Uvogin, cùng với chiêu bài giới thiệu cả họ lẫn tên quen thuộc:
- A, lần đầu gặp mặt! Ta là Uchiha Sasuke. Ngươi là Uvogin đi?
- Đúng vậy! Chính là lão tử đây! Từ từ, thứ gì đây? Ta không nhìn nhầm đi Nobunaga??? Một thằng nhóc?
- Ờ... Chắc chừng 7 tuổi gì đó. - Nobunaga phiên bản soái ca thiếu niên trả lời. -
Uvogin một giây trợn mắt, thất vọng ỉu xìu:
- Hừ, còn tưởng được đánh một trận ra trò chứ. Tay chân ta đều sắp mọc kén tới nơi rồi. Aaa đúng là nhàm chán gần chết mà! Còn ngươi, tên nhóc con nhà ngươi đến đây rốt cuộc có mục đích gì hả?
Sau một hồi tự sa ngã các kiểu, Uvogin mới tiến được tới vấn đề chính. Sasuke đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Hắn nghĩ kĩ rồi! Chỉ có một cách mới có thể tránh đi được việc động tay chân. Đó là:
- Nobunaga, Uvogin... Ta muốn trở thành đồng bạn của các ngươi!
Hét xong một câu ''khốc huyễn'' vô cùng. Sasuke mới dám vỗ ngực thở phào.
Phù! Cuối cùng cũng nói được nguyên câu! Trái tim Sasuke đều sắp rớt ra tới. Đây là cảm giác đứng trước cường giả sao? Cả người hắn nháy mắt liền run rẩy. Xin đừng hiểu lầm hắn. Sasuke chỉ là quá hưng phấn được không!!!
Cái cảm giác sung sướng ngập tràn mỗi một góc linh hồn. Da thịt đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm. Máu tươi từng giọt như những đóa hoa diễm lệ. Chiến đấu đi, hưởng thụ cái khoảnh khắc sinh tử ấy!!!
Khó có thể tin, Sasuke lúc này cư nhiên cùng tên biến thái nào đó chung một mạch não sao???
Đáng tiếc, cái cơ thể ''nhược bạo'' này thật sự là không hề có một chút cơ may nào có thể 1vs1 với Uvogin. Giỡn sao? Uvogin hoàn toàn chỉ cần một nắm tay là có thể niết Sasuke thành cám đấy. Đã vậy ở đây còn sừng sững một tên Nobunaga nữa chứ. Chính vì thế mà ngoài trở thành "đồng bạn", Sasuke hoàn toàn không nghĩ ra được cách nào khác.
Nghe Sasuke nói xong, Uvogin kì quái nhìn hắn vài cái, cuối cùng thốt ra một câu:
- Nobunaga, lão tử cảm giác chính mình hình như bị điếc.
Lần này thì Nobunaga không còn phủ nhận hắn nữa. Ngược lại còn gật gù:
- Ờ. Hình như ta cũng điếc nốt.
- Các ngươi làm sao vậy nha! Điều ta nói hoàn toàn là sự thật! Ta thực sự muốn làm đồng bạn của các ngươi!
Sasuke nhăn mặt, cái môi nhỏ còn dẩu hết cả lên. Một bộ tức giận vô cùng! Hắn không biết rằng, bộ dáng lúc này của hắn chẳng khác gì một tên nhóc vắt mũi chưa sạch. Chưa được mấy tuổi đã học đòi cùng ''người lớn'' ''chơi chơi''.
- Xùy xùy. Tiểu tử chỗ nào cút về chỗ ấy. Nhân lúc chúng ta tâm tình còn tốt không thèm chấp vặt ngươi, mau chóng biến đi.
Nobunaga một chút cũng không để Sasuke vào mắt. Tay còn đưa lên vẫy vẫy bảo hắn mau cút.
Nhìn chính mình đồng bạn còn thuận tiện kêu một tiếng:
- Uvogin, đừng để ý tên nhóc đó. Chúng ta lại làm một phát. Lần này ta không phân tâm, chắc chắn thắng!
- Ha hả. Được! Lại làm một trận!
Sasuke nắm chặt nắm tay. Từ lúc đến thế giới này, chỉ có hắn một đường đi ngang, không có người dám chặn đường hắn. Nhưng Sasuke không lúc nào là không cảnh giác. Hắn tin tưởng, ở hoàn cảnh ác nghiệt như vậy, ngược lại còn sẽ tồn tại vô số cường giả mà hắn không biết.
Ai ngờ, vận hắn quả thật là cái vận cứt chó, miệng quạ đen. Cư nhiên gặp cường giả sớm như vậy.
Nhưng Sasuke hắn ghét nhất là cái gì? Đương nhiên chính là cảm giác bị người khinh thường! Kiếp trước cũng thế, kiếp này càng là như thế. Chỉ khác ở chỗ, kiếp trước vì sức mạnh, hắn nhẫn nhịn rất nhiều người, chẳng hạn như Orochimaru. Nhưng kiếp này thực thực tại tại một tên nhóc con Uchiha, hoàn toàn không biết mấy chữ nhẫn nhịn người khác viết như thế nào!
Hừ, cũng dám khinh thường Sasuke hắn??? Một giây cắn chết ngươi!
Thừa lúc Uvogin quay người không để ý, Sasuke nhanh chóng nhặt một cục đá size X bên chân, rồi ngay lập tức ném thẳng vào đầu Uvogin. Hiệu ứng hắn muốn là khiêu khích, không phải là tổn thương. Đương nhiên hắn cũng không tin chỉ bằng một cục đá mà có thể làm bị thương quả đầu xù xù kia được~
Như Sasuke sở liệu, Uvogin như có cảm ứng sau lưng, mặc dù không quay đầu cũng có thể chuẩn xác tránh né!
Hắn một xoay người, khóe miệng liền gợi lên một nụ cười nguy hiểm.
- Nhóc con, ngươi đây là muốn chết rồi?
- Không, ta so với bất luận kẻ nào đều phải quý giá mạng sống chính mình.
- Ha? Còn giảo biện?
- Ta chỉ là muốn kiểm tra năng lực động bạn tương lai mà thôi. Ngươi không phải muốn đánh nhau sao? Chúng ta hiện tại liền đánh! Uvogin tốt nhất đừng chết nha~
- Nhóc con, câu đó lão tử nói mới đúng! - Uvogin nhăn mặt phản bác. Như thế nào cảm giác lời kịch của mình bị cướp đi đâu???? -
Nhưng còn không đợi Uvogin nói hết câu, Sasuke đã tiến công thần tốc, quyết định trước đánh phủ đầu.
Có lẽ sẽ có người không hiểu vì sao hắn lại chọn khiêu khích Uvogin mà không phải Nobunaga đúng không? Mặc dù không thể phủ nhận rằng, về cận chiến cũng như sức mạnh thể chất, Uvogin hơn hẳn Nobunaga.
Nhưng ngươi không thấy Nobunaga còn dùng vũ khí lạnh sao? Sasuke còn chưa kịp khiêu khích hết câu có khi đã bị hắn xiên chết được chưa! Tầm kiếm của Nobunaga lại rất rộng, thực sự khó có thể tiếp cận. Sasuke cũng nghĩ không ra đối sách khác. Hơn nữa, lúc nãy Nobunaga tuy thô lỗ, nhưng ý tứ rõ ràng là muốn thả cho Sasuke một con đường sống.
Đáng tiếc, ý tốt này Sasuke muốn nhận cũng không nhận được. Hệ thống còn đang đợi hắn! Nhiệm vụ còn đang đợi hắn! Sasuke mới không muốn tuổi xuân chết sớm đâu a~
Chỉ mới giao chiêu mấy giây, Sasuke cũng đã thấy được khoảng cách chênh lệch rất lớn giữa hắn và Uvogin. Đua sức bền, đua thời gian với Uvogin là cách làm ngu xuẩn nhất. Chỉ có tốc chiến tốc thắng, nhân lúc Uvogin còn khinh thường hắn, chưa đánh toàn sức, cần phải liên tục quan sát, tìm sơ hở. Sau đó một chiêu dứt điểm trận đấu này.
Cũng không phải hoàn toàn không có hi vọng. Chỉ là vì tìm chút sơ hở này, hắn nhất định sẽ phải trả giá rất lớn. Tính, hắn đã chịu đau không phải một hai lần. Thêm lần nữa cũng được.
Cũng được cái quần ý!!!!!!!!!!
- Khụ... khụ.... Hộc.... hộc.... Ha... Ngươi đúng là rất mạnh a!
Sasuke vừa cười vừa dơ ngón tay cái cảm thán.
Sasuke không biết đã lần thứ mấy bị Uvogin đánh ngã. Mặc dù sức quan sát của hắn đã hoạt động hết công suất, cộng với sự linh động và sức bền của thân thể này, nhưng cũng chỉ có thể làm yếu đi đôi phần đòn tấn công của Uvogin. Tận sức với không để bị thương ở những nơi yếu hiểm. Nhưng hắn cũng đã chịu trọng thượng nặng.
Điều may mắn duy nhất có lẽ là cả Uvogin lẫn Nobunaga đều chưa học niệm. Nếu không chắc chỉ cần một quyền của Uvogin là tim gan phèo phổi Sasuke đã dập nát chứ đừng nói tới cái gì 1vs1.
Tuy nhiên, thu hoạch cũng không phải là không có. Hắn đã nắm rõ được thói quen của Uvogin, kế sách cũng thêm phần được đảm bảo. Lại phải nói lại lần nữa, may mà nhờ có cái tính cách tùy hứng của Uvogin. Chứ nếu mà Nobunaga cũng tham chiến thì chỉ có toang rồi ông giáo ạ!
- Hừ! Nhóc con ngươi cũng không tồi đâu!
- Kia... Nếu sau trận đấu này ta sống sót, Uvogin làm đồng bạn của ta thế nào? Cả Nobunaga nữa!
Sasuke thẳng thắn nói thật, không hề biết rằng mỗi câu mỗi chữ của hắn đều đang đâm thẳng vào lòng tự trọng của ai kia:
- Lão tử trên đời không thích nhất là kẻ yếu. Mà ngươi lại rất yếu.
- Nhưng nếu ta có thể ở dưới tay ngươi mà còn sống sót, không phải là ta cũng rất có năng lực sao? Nhất thời yếu nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn yếu!
Sasuke nháy mắt liền chui lỗ hổng, một bộ thề sống chết phải bắt ngươi về làm đồng bạn! Vì nhiệm vụ, Sasuke đều mau quên mất liêm sỉ là thứ gì. Naruto của kiếp trước nếu thấy Sasuke lúc này có khi còn khóc mất ấy chứ!
Uvogin vò đầu một lúc, nghe thì vô lý mà lại rất thuyết phục. Cuối cùng tên này chốt một câu:
- Ha hả... Thế còn phải xem ngươi còn sống không đã!
Uvogin ngay lập tức liền phản công. Sasuke lúc này đương nhiên sẽ không bị động mặc hắn đánh như trước nữa. Đôi mắt đen nhánh như vực sâu vô tận, hết sức tập trung mà nhìn mỗi động tác của đối phương. Sau đó... dự đoán chuyển động, kết hợp phản đòn!
Uvogin chuẩn bị dơ tay trái lên. Theo như nãy giờ quan sát, hắn có thói quen đánh tay trái từ dưới lên. Sau đó là tay phải. Chân trái tung một cú đá nhanh chóng lên cằm kẻ địch. Đã vỡ xương hàm là không nói chơi.
Sasuke cứ thế theo thứ tự tránh thoát. Cả tấm lưng hắn đã đẫm mồ hôi từ lúc nào, nhưng hắn thậm chí không có thời gian để phân thần chú ý.
Đúng! Chính là lúc này!
Ánh mắt Sasuke bỗng sáng lên.
Lợi dụng cơ thể nhỏ bé, Sasuke dễ dàng mà trượt qua hai chân Uvogin. Sau đó dùng toàn bộ 45 điểm sức bền nhảy bật lên. Trong một khoảnh khắc, Uvogin đã cảm thấy rùng mình. Ánh mắt ấy, đó đích thực là ánh mắt của một kẻ săn mồi, một cường giả chân chính!
Uvogin đột nhiên liền cảm nhận được cảm giác ấy...
Cảm giác hưng phấn tột độ...
A... Hắn quả nhiên thích nhất chiến đấu!
Tuy ngạc nhiên, nhưng Uvogin là ai a? Quái vật sức phản ứng MAX được chứ! Nắm tay Sasuke còn chưa kịp vung xuống, ngay lập tức đã bị hai tay Uvogin tóm chặt.
"Rầm" một tiếng vang dội. Bụi đất mịt mù. Va đập quá mạnh khiến nội tạng Sasuke bị thương nặng. Hắn bỗng nhiên hộc ra một búng máu nóng rát.
Nhưng còn chưa kịp lau, Sasuke đã hét lên:
- Cà chua! Ngay lập tức!
[ Đinh! Vật phẩm nhiệm vụ 3 đã được hoàn trả. Xin ký chủ kiểm tra và nhận!]
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bụi đất vừa bay đi, thắng bại cũng định ngay trước mắt. Uvogin chỉ kịp cảm thấy có cái gì đó lành lạnh đè sát ngay cổ hắn.
-------------------------------------------------------
Lâu lắm rồi mới quay lại chuyên mục Tác giả có đôi lời muốn nói.
Kì thật câu chuyện này trong lúc vu vơ tác giả nghĩ ra. Viết từ lâu nhưng chỉ đến chương 5 là ngừng, đơn giản vì lười quá độ. Không biết may hay là xui, một hôm tác giả tình cờ quay lại acc kiểm tra thì thấy một cái bình luận ngay dưới chương 5. Thấy bạn ấy hỏi một câu khi nào có chương mới tác giả mà mình ngại vl.
Không dám nói '' Thôi tôi lười lắm cậu tự tưởng tượng đi ".
Cho nên đành cắm cúi viết chương mới cho cậu ấy đọc. Mà các cậu biết mùa dịch bữa nay rồi đấy, chạy deadline đủ thứ môn. Sau một ngày mệt muốn chết tôi còn thức đêm để cày deadline truyện nữa. Nếu theo dõi sẽ để ý thấy tôi toàn đăng chương lúc sáng sớm.
Cho nên bữa nay thiếu ngủ cực mạnh.
Nhưng dạo gần đây chương mới của tôi có một số bạn ủng hộ. Kì thật chỉ khoảng tầm 3-4 bạn gì đó vote QAQ, cơ mà nói thật là tôi hơi bị vui đấy. Lúc nào chán nản không muốn viết chương mới là tôi lại mở bình luận các bạn lên.
Tôi chỉ muốn nói là các bạn nhắn lại làm tôi rất vui vẻ. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Cảm ơn!
p/s: Mai nếu có thời gian tôi sẽ mở một chương mới để thăm dò ý kiến. Nội dung có liên quan rất lớn đến vấn đề phát triển sau này của Sasuke. Bạn nào có thời gian có thể vào cho ý kiến.
Mỉm cười.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top