Chương 8: Hai kẻ cuồng chiến


Nắng đã dần lên, rọi xuống một tầng quang huy nhè nhẹ cho Lưu Tinh Phố.

Kuro đã sớm tỉnh dậy, hiện đang vô cùng nghiêm túc mà đấu mắt với Sasuke. Đúng hơn là chỉ có mình hắn đang chăm chăm trừng mắt Sasuke tại một góc nào đó. Ino thở dài một hơi, không đành lòng nhìn em trai tiếp tục làm trò ngu xuẩn, liền tiến lên can ngăn:

" Đừng nhìn nữa, Kuro. Em tốt nhất vẫn là nhắm mắt lại dưỡng sức đi. Một lúc nữa ta sẽ ra ngoài tìm đồ ăn cho em."

Kuro nghe vậy mới không tình nguyện mà dời mắt đi.

" Không cần. Em muốn chúng ta cùng nhau ra ngoài!"

Quả đúng là hành động phái, vừa nói xong Kuro ngay lập tức liền bật dậy, nhưng chân còn chưa kịp chạm đất, người đã loạng choạng muốn ngã, đầu váng mắt hoa. Bụng hắn còn rất là không thức thời mà kêu vang vài tiếng.

Mặt Kuro nháy mắt đỏ bừng. Xấu hổ đến hắn chỉ muốn ngay tại chỗ đào một cái lỗ chui xuống.

Sasuke xấu xa cười ầm lên, thuận miệng còn chế giễu hắn vài câu:

" Ngươi cũng đừng quá cậy mạnh nha Kuro, cẩn thận ngã cái không chừng!"

Ino cũng không thèm quản Sasuke, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại: Dỗ dành em trai nhà hắn!

" Nghe lời, Kuro. Ta nhất định sẽ sớm trở về, không để em đói bụng."

" Nhưng... anh mấy ngày nay cũng chưa ăn gì, sức lực đâu ra lại đi kiếm đồ ăn cho em?"

Ino liếc nhìn Sasuke một cái, mới đáp lời Kuro:

" Đừng lo, lúc em ngất đi anh đã ăn trước rồi."

" Thật hay giả?"

" Ta đã lừa em bao giờ chưa? Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, đợi ta trở về."

Nói rồi, Ino tay chân nhanh lẹ đè Kuro trở lại giường. Hai ba cái liền chuẩn bị bước ra ngoài động. Sasuke thấy thế liền nhanh chóng chạy theo:

" Ta cũng ra ngoài!"

Đi ngang qua còn không quên lè lưỡi làm mặt quỷ, làm Kuro tức giận tới muốn đâm đầu tự sát.

Ino gật đầu một cái, xem như đã biết. Sau đó lại cẩn thận mở hàng rào sắt ra rồi đóng lại, ngăn chặn tầm nhìn thế giới bên ngoài với bên trong.

" Sasuke, hiện tại ngươi tính đi đâu?"

Ino trong bất tri bất giác liền quan tâm Sasuke, có lẽ hắn không tự ý thức được, nhưng lòng hắn đã xem Sasuke như đồng bạn tự lúc nào. Một phần vì năng lực đối phương, một phần có lẽ là vì Sasuke là người đầu tiên, cũng là người duy nhất hắn thổ lộ về quá khứ của mình.

" Ta sao? Ino biết có thể tìm thấy bánh mì ở đâu không?"

" Đối với những kẻ tầng chót như ta, bánh mì là thứ rất hiếm thấy. Cái này ta không biết, không thể nói cho ngươi."

Khuôn mặt Sasuke thoáng hiện tia thất vọng.

" Như vậy sao? Tính, ta vẫn là tự tìm thì tốt hơn. Đi trước ha"

" Ừ."

Cuộc trò chuyện kêt thúc chóng vánh. Chẳng được bao lâu, bóng dáng Sasuke đã biến mất khỏi tầm mắt Ino. Chỉ còn một lại một làn bụi mỏng manh. Đi một lúc lâu sau, Ino mới chợt nhận ra một chuyện quan trọng!

Sasuke còn sẽ trở lại sao? Từ từ, hắn quan tâm Sasuke trở về hay không trở về làm cái gì? Tiễn đi vị tôn thần này không phải nên vui vẻ sao? Hắn chắc chắn không bao giờ muốn dính líu tới Sasuke lần nữa! Nhìn liền biết tên này rõ phiền toái được chứ!

Hiện tại đã là 6 giờ sáng, cách thời gian Sasuke tới thế giới này là 10 tiếng. Nói cách khác, Sasuke hiện chỉ còn 14 tiếng để hoàn thành nhiệm vụ.

Trước mắt hắn lại chưa có chút manh mối nào. Sasuke càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Suốt 3 tiếng đồng hồ, Sasuke vừa chạy vừa tìm. Nhưng cho dù có lục tung vài núi rác cũng không thấy tăm hơi mảnh bánh mì đâu.

Có thể rõ ràng mà thấy rằng, mặc dù mới đến thế giới này không lâu, nhưng tinh thần Sasuke đã quen với hoàn cảnh nơi này. Cái mùi hôi thối muốn chết tính ra còn tạm. Núi rác bẩn muốn chết tính ra còn không quá dơ. Có lẽ vì đã biến trở lại thành trẻ con, nên tâm trí Sasuke thích ứng còn rất nhanh chóng.

Trên đường, hắn còn gặp vài tên ngu ngốc dám đánh chủ ý hắn, liền giải quyết lại thuận tiện hỏi thăm vài câu. Nhưng ngu ngốc chính là ngu ngốc, hắn hỏi hoài cũng không kẻ nào biết.

Tới lúc Sasuke gần như đã mất đi kiên nhẫn, tiếng Cà chua lại lần thứ n vang lên.

[ Thông báo! Phát hiện trong vòng 10m xuất hiện địch nhân. Mong ký chủ cẩn thận ứng đối!]

" Hừ! Chỉ cần còn có Hệ thống trong tay, đừng hòng lẩn trốn ta. - Sasuke nhỏ giọng nói."

Hắn nhẹ nhàng đi vòng qua đối phương, nín thở ngưng thần. Ẩn mình sau một núi rác gần đó, Sasuke cẩn thận nhìn qua. Bộ dáng có vẻ là một tên nhỏ thó, đã vậy còn liên tục run bần bật. Xem ra lúc này đây xử lí lên sẽ không mất quá nhiều thời gian. Sasuke tự nhủ.

Hắn đi thẳng về phía đối phương. Nửa điểm cũng không có ý tứ muốn che dấu chính mình. Tên nhỏ thó đương nhiên là ngay lập tức liền nhận thấy. Một giây liền nước mắt nước mũi tứ tung.

Sasuke đầy đầu dấu chấm hỏi:

" Trông ta rất giống ác quỷ sao?"

" Không.... Không có!" Đối phương trả lời, giọng còn mang theo âm rung.

" Vậy ngươi khóc cái gì?"

" Ngươi... ngươi đừng đánh ta!"

" Ta lúc nào nói muốn đánh ngươi?"

Tên nhỏ thó quay đầu nhìn về phía sau, một đống người bị đánh tơi bời sớm đã bất động. Lại quay mặt lại nhìn Sasuke, không biết nên mở miệng hay không.

" Cho nên ngươi đây là thấy hết rồi?"

" Đừng giết ta diệt khẩu! Ta cái gì cũng không thấy aaa!"

" Trông ngươi như vậy hẳn là đứng đây từ rất lâu. Từ lúc nào vậy? Sao ta không nhận thấy đâu?"

Tên nhỏ thó lắp bắp trả lời:

" Cái này... là do niệm năng lực của ta."

" Ha? Niệm năng lực là thứ gì?"

" A... Ngươi mạnh như vậy, cư nhiên không biết sao? Ta còn tưởng ngươi là hệ cường hóa! Mặc dù trông ngươi một chút cũng không giống cái loại chân tay thì to mà não thì nhỏ gì đó..."

Giọng tên nhỏ thó càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng im bặt. Hắn hiện tại chỉ muốn cho chính mình hai cái tát. Cái tật một mở miệng liền nước miếng tung bay lại không bỏ được. Chỉ mong vị tổ tông này đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho cho cái miệng lắm lời của hắn.

Ặc, được rồi, kì thật là tiểu nhân có đại lượng.... Haiz Từ khi nào lũ nhỏ Lưu Tinh Phố lại mạnh thế này cơ chứ. Bộ lớn lên muốn thành quái vật hay gì? Nhìn nhìn, bộ dáng còn rất đẹp. Hắn loanh quanh ở đây lâu như vậy, tại sao chưa từng thấy qua đứa nhỏ này đâu? Đặc biệt như vậy không có chuyện hắn sẽ quên nha!

Ánh mắt tên nhỏ thó càng lúc càng kì quái.

May cho hắn là lúc này Uchiha - trước là mỹ thiếu niên, nay là mỹ nhóc con - Sasuke còn đang bận suy nghĩ nhân sinh, không thèm để ý hắn. Nếu không đã miễn phí cho hắn đi nhặt tiện lợi từ chữ đầu tiên rồi.

Niệm năng lực? Hệ cường hóa?

Tính, đợi hoàn thành nhiệm vụ lại tìm hiểu cũng không muộn!!! Việc quan trọng nhất lúc này là bánh mì a bánh mì!

" Chuyện ngươi nói để sau đi. Hiện tại trả lời ta một câu. Ngươi biết có thể tìm thấy bánh mì ở đâu sao?"

" Ặc... Bánh mì??? Ta không biết tìm bánh mì ở đâu aaa đừng tức giận! Nhưng ta biết có người có!"

Nghe tên nhỏ thó nói, Sasuke dường như thấy được dòng chữ hoàn thành nhiệm vụ gần ngay trước mắt. Hắn vẻ mặt hứng thú bừng bừng:

" Ở đâu mau nói! Từ từ, trước cảnh cáo ngươi đừng hòng nghĩ nói dối. Nếu không ta răng rắc ngươi nha." Sasuke mỉm cười, tay còn làm động tác bẻ gãy cổ.

Sau một hồi hằm hè các kiểu, cuối cùng cu cậu cũng moi được tí thông tin. Nghe nói đi về phía trước khoảng 50m sẽ xuất hiện một đống đổ nát. Đấy chính là nơi ở của 2 kẻ cuồng chiến nổi danh đã lâu ở Khu 7 này. Một kẻ thiên về cận chiến, một kẻ lại sử dụng katana.

Lại nói, giữa một đống phế phẩm, tên này tìm đâu ra kiếm cơ chứ?

Theo như lời tên nhỏ thó, vì hai kẻ này đều rất mạnh nên thường xuyên không thiếu đồ ăn. Hắn còn cam đoan đã từng một lần nhìn thấy hai kẻ này đánh nhau với một đống người vì thức ăn. Đương nhiên đây chính là một trận đơn phương tàn sát, đối phương thậm chí một giọt máu cũng không rơi.

Đánh xong còn có tâm tình ngồi xuống gặm bánh mì cơ mà!

" Nói tóm lại là hai tên quái vật chứ gì." Sasuke vừa chạy như bay vừa thở dài.

Miệng còn nhai một thứ đồ vật đen đen gì đó nhìn không rõ. Cái này đương nhiên là Sasuke trấn lột từ tên nhỏ thó. Trời ạ, Uchiha cư nhiên đã sa đọa đến mức này xao...

Lại nói, sau khi bị hệ thống biến thái bóp nát cơ thể 307 lần, Sasuke hiện tại rất sợ đau. Hắn từ khi sống lại tới giờ đều vẫn luôn nhẫn nhịn cắn răng, một tiếng kêu rên cũng không hé. Nhưng kì thật mỗi cái tế bào của hắn đều đang gào thét đau đớn. Sasuke chỉ ước gì có thể giống như Kuro, ngất đi luôn không thèm quan tâm tới trời đất.

Đáng tiếc, sẽ không có người bảo vệ hắn, cõng hắn trên lưng giống như Ino.

Trước mắt Sasuke hiện tại xuất hiện hai lựa chọn, hoặc là đánh nhau với hai tên cuồng chiến này một trận. May ra còn có một đường sinh cơ gì đó. Hoặc là đứng yên tại chỗ chờ thời gian trôi qua. Sau đó hệ thống hết năng lượng dự phòng, tiến vào vĩnh viễn ngủ đông. Còn hắn chết.

" Ta chỉ là một đứa trẻ được chứ! Như thế nào sống cũng khổ bức như vậy?"

[ Ký chủ đại nhân cố lên!]

[ Ngươi cảm thấy ta cùng bọn hắn đánh nhau, tỉ lệ thắng nhiều ít?]

Cà chua nháy mắt liền túng. Không đành lòng dập tắt hi vọng ký chủ nhà mình, nó chỉ có thể nói một câu lấp lửng:

[ Thông tin không đủ, không thể phán định. Xin lỗi ký chủ!]

- Xem ta nhìn thấy ai. Một tên toàn thân cơ bắp. Một tên tóc dài mang kiếm.

Sau một chặng đường hoang mang suy nghĩ các kiểu, Sasuke cuối cùng cũng tới mục đích.

Một xác định được mục tiêu, Sasuke liền tiến thẳng vào trạng thái. Cái bộ dáng dở dở ương ương bỗng nhiên biến mất tăm. Chỉ còn ánh mắt sắc bén của một con mèo hoang đang nhìn chằm chằm vào kẻ địch.

Nobunaga còn đang say sưa cùng tên đồng bọn chơi vật tay liền cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, cả người căng thẳng. Đúng lúc này, một tiếng "rầm" vang dội kêu lên.

" Ha ha ha! Nobunaga, ngươi thua rồi! Trận này lão tử lại thắng. Tóm lại lão tử đã thắng ngươi... ờm... mấy trận nhỉ?"

" 175 trên 290 trận."

" Ha ha! 175 trận! Lão tử là mạnh nhất!"

" Đúng đúng, ngươi mạnh nhất."

Lại theo lệ thường thổi phồng mũi Uvogin vài câu, Nobunaga mới quay đầu lại phân cho Sasuke một ánh mắt. Hắn chán đến chết mở miệng:

" Thế, nhóc con ngươi là ai?"

Thấy đối phương cuối cùng cũng chịu để ý chính mình, Sasuke liền vui vẻ trả lời:

" Ta sao? Ta là Uchiha Sasuke!"

Sasuke bỗng nhiên nghĩ lại. Từ từ hình như hắn quên mất cái gì đó...

Đúng rồi! Vì tên nhỏ thó vẫn luôn liên tục cường điệu hai kẻ này rất mạnh, nên Sasuke chỉ nghĩ đến chuyện đánh nhau mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn toàn không nghĩ tới việc hữu hảo kết bạn sau đó xin đối phương một miếng bánh mì hoàn thành nhiệm vụ đâu!

Đúng là một mũi tên trúng hai con chim!

Cho nên... hiện tại hẳn là cùng bọn hắn làm tốt quan hệ sao sao sao?

" Không, ý ta không phải là muốn biết tên ngươi a nhóc con." Nobunaga xoa xoa đầu trả lời.

" A... không phải sao?"

" Từ từ, ngươi đang cùng ai nói chuyện a Nobunaga?"

Vì vấn đề vóc dáng, Nobunaga lại đứng che khuất Sasuke, nên Uvogin không hề thấy được người đến. Hắn còn những tưởng là cao thủ phương nào, nháy mắt liền kích động như tiêm máu gà.

" Là ai đang nói chuyện? Có giỏi thì mau ra đây cùng lão tử đánh nhau đi!" Uvogin nói.

Tay chống nạnh, môi nhếch lên cười ha hả, lộ ra cả hàm răng trắng ngà. Từ trên xuống dưới tiêu chuẩn một tên ác nhân chính hiệu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top