Chương 7: Ino


Ino cẩn thận kéo hàng rào sắt ra, lại liếc nhìn bốn phương tám hướng. Xác định chắc chắn không có bất kỳ kẻ nào bám đuôi, hắn mới mở miệng, giọng còn mang chút biệt nữu:

" Đây là nơi anh em chúng ta ở, ngươi tạm thời vào đi."

Dưới một đống rác cao chất ngất, cư nhiên xuất hiện một cái động nhỏ. Bên trong tối om, có chút xộc xệch. Hai tấm bê tông chắc chắn vững vàng mà đỡ lấy trọng lượng của tòa núi rác này.

Ino cúi người đi vào, dẫn theo Sasuke. Để ý mới thấy, bên trong ngoại trừ một tấm nệm có thể xem ra, chỉ toàn là mấy thứ linh tinh lặt vặt. Nào là bát mẻ, kính mắt, một chiếc đèn pin nhưng lại chả có pin... Không biết tính dùng làm cái gì.

" Có nơi ở cũng đã thực không tồi. Mấy thứ đồ này đều là của Kuro, ngươi tốt nhất vẫn là đừng chạm vào."

Nghe Ino nói chuyện, Sasuke im lặng một lúc. Nhưng cuộc cùng hắn vẫn không thể nhẫn được, một hơi liền phun tào như điên:

" Thật là lộn xộn đã chết! Anh em các ngươi không biết dọn dẹp sao? Mấy thứ này rốt cuộc có tác dụng gì? Cứ thế liền mang về tới? Không biết đã chật càng thêm chật sao?"

Thấy Sasuke chỉ chỉ chỏ chỏ, nhìn chỗ này chê chỗ nọ, Ino cũng chỉ biết vô ngữ. Lịch trình một ngày của bọn họ ngoài đào rác cũng chỉ có đào rác được chưa? Ai quan tâm dọn dẹp làm gì?

Tính hắn lại hay nuông chiều Kuro, đệ đệ thích gì liền mang về tới. Hắn sao đành lòng ngăn được? Thành ra bây giờ cả động cũng chỉ còn vài chỗ có thể đặt chân.

Cho nên nói, nuông chiều chính là bệnh. Không cần chần chừ, nhất định phải chữa.

Sasuke nhíu mày. Cái khe thậm chí có thể kẹp chết một con muỗi.

Hắn bĩu môi, lấy chân đá đá vài thứ xung quanh, tạm thời tạo thành một khoảng đất trống. Sau đó mới đặt mông ngồi xuống nghỉ ngơi lấy sức.

[ Ký chủ ]

" Oa!" -Sasuke giật mình hét lên.

[ Cà chua!!! Không thể xuất hiện bình thường được sao? ]

Mới một ngày mà Sasuke đã bị dọa ra giọng thiếu niên tới 2 lần. Tính ra Cà chua cũng thật thần thánh!

Ino kì quái nhìn Sasuke một cái. Vẫn chưa nói gì. Sasuke chỉ đành cười trừ:

" Ahaha, không có gì, ta lỡ dẫm phải con gián thôi. Không cần để ý."

[ Ký chủ, tại sao lại nói dối? Dưới chân ngài làm gì có sinh vật sống nào?]

[ Câm miệng!!! Coi chừng''sinh vật sống'' tiếp theo dưới chân ta chính là ngươi đó!]

Cà chua nghe nghe, vẫn thấy sai sai thế nào, cố rén rén cãi lại một câu:

[ Nhưng Cà chua không phải sinh vật sống thưa ký chủ!]

Sasuke giận cực phản cười. Một khuôn mặt lúc trắng lúc xanh. Hay lắm! Sasuke hoàn toàn bị hệ thống một chiêu K.O. Trở thành ký chủ đầu tiên chết vì tức tưởi.

Ino suốt cả quá trình thấy Sasuke tự biên tự diễn, lúc cười lúc giận, chỉ có thể kết luận một câu: Đáng thương Sasuke, còn nhỏ đầu óc đã ra vẫn đề.

Nhưng hắn quá mạnh. Vì vậy không thể cười! Ngàn vạn không thể làm trò trước mắt Sasuke, nói hắn bị thần kinh được!

Từ một khía cạnh nào đó mà nói, Ino thật đúng là chân tướng! Vì đầu óc Sasuke thật sự ra vấn đề! Mất trí nhớ không nói, IQ + EQ còn như hai con chó xổ lồng một đi không trở lại. Sasuke - thật thật tại tại một thằng nhóc ấu trĩ! Đúng là chỉ có khóc tiếng Thổ Nhĩ Kì mới có thể rửa đi nỗi nhục này.

Sau một lúc ổn định, Sasuke mới lại tiếp nối sóng não, lặng lẽ cùng máy phụ hệ thống 1811 câu thông:

[ Thế, ngươi liên hệ ta làm gì? Có chuyện?]

[ Đúng vậy ký chủ! Chúc mừng ngài thành công đạt được 50 tích phân! Hoàn thành nhiệm vụ 2, trong vòng hai tiếng đánh bại 3 kẻ địch. Hiện tại tổng tích phân là 100. Thỉnh tiếp tục cố gắng lên!]

[ A, còn có chuyện này nha! Ta đều sắp quên!]

Một niệm chi gian, Bảng điều khiển đã lại xuất hiện trong đầu Sasuke. Trước hết xem xét [Túi đồ cá nhân], quả nhiên phía trên cùng bên trái đã xuất hiện con số 100 tích phân. 4 ô chứa vật phẩm vẫn trống rỗng chẳng có gì.

[Nhiệm vụ hằng ngày] đã sắp hoàn thành, chỉ còn [Yêu cầu 1: Tìm được một mẩu bánh mì.] là vẫn chưa có chút tiến triển nào. Trời ạ, ở cái nơi ngoài rác chỉ còn rác thế này, rốt cuộc đi đâu mới có thể tìm được bánh mì đây? Sasuke bực tức vò đầu bứt tai, tiếp tục hỏi Cà chua:

[ Sau khi ta hoàn thành xong Nhiệm vụ hằng ngày, Hệ thống 1811 mới có thể khởi động lại, đúng không?]

[ Đúng vậy ký chủ! Ngài hoàn thành nhiệm vụ, cũng có nghĩa là vì máy chủ Hệ thống 1811 thu hoạch năng lượng. Nhiệm vụ hằng ngày một khi hoàn thành, Hệ thống cũng sẽ thoát li ngủ đông.]

[ Vậy còn ngươi? Ngươi sẽ đi đâu?] - Giọng Sasuke bất chợt có chút dồn dập lên.

[ Ký chủ không cần lo lắng. Cà chua chỉ là một bộ phận của Hệ thống 1811. Hệ thống thức tỉnh, Cà chua đương nhiên sẽ cùng máy chủ đồng bộ hóa thông tin. Tất cả các dữ liệu về ký chủ sẽ được bảo lưu. Sẽ không có chuyện dữ liệu loạn nhảy. Làm máy chủ, Hệ thống 1811 chắc chắn so với Cà chua càng thêm chu toàn. Nhất định có thể vì ký chủ phân ưu, giải phiền.]

Sasuke nghe liền thở dài thườn thượt.

[ Hừ! Ai nói ta lo lắng! Ta mới không có lo lắng!]

[ Nhưng dao động sóng não cho thấy ký chủ đang lo lắng mà. Trình tự đọc giải chắc chắn sẽ không phạm phải loại này cấp thấp sai lầm!]

[ Ngươi mau câm miệng!]

Đáng thương Cà chua, kì thật sai không phải vì nó quá ngây thơ. Ai bảo ký chủ nhà nó đặc biệt khẩu xà tâm Phật đâu. Đã vậy lại còn hay tạc mao nữa chứ.

Mỗi lần tức giận lại giống như con mèo nhỏ. Con ngươi dựng thẳng lên, cái đuôi nào đó liên tục ngoe nguẩy, ngoại trừ ''câm miệng'' chính là ''câm miệng''. Chẳng lẽ không còn lời kịch nào để mắng chửi người hay sao?

Thôi, vẫn là xem ở cậu chàng còn khá đáng yêu, chúng ta liền tha thứ cho Sasuke đi.

-------

Quay lại chuyện chính, việc quan trọng nhất bây giờ chính là thu thập thông tin, tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh. Bỗng nhiên xuất hiện tại một nơi xa lạ, lại không có nửa điểm tin tức thì chẳng khác gì đâm đầu tự sát.

Ino trước hết chú ý tình hình bên này, thấy Sasuke dần nghiêm túc lên, chính hắn sống lưng cũng không tự chủ được căng thẳng.

" Ngươi có thể nói cho ta biết về nơi này sao, Ino?"

Ino nhìn Sasuke, vẫn là có chút không tình nguyện trả lời:

" Nơi này là Thành phố Sao Băng hay còn gọi là Lưu Tinh Phố. Là bãi rác đã 500 năm tuổi lớn nhất trên thế giới. Ngươi nên biết rằng, tất cả mọi thứ tại nơi này đều có chung một vận mệnh, đó là bị vứt bỏ."

Không biết là có ý tứ gì, Ino luôn là cố ý nhấn mạnh mấy thứ cực đoan cho Sasuke.

Ngắt lời một lúc, hắn lại nói:

" Lưu Tinh Phố hiện có 12 khu, lấy 12 Khu Trưởng đứng đầu. Đừng nhìn xung quanh là rác những rác, nơi Khu Trưởng sống đều là đặc biệt sạch sẽ, đã vậy còn cơm no áo ấm. Ngươi có năng lực như vậy, vài năm nữa có thể suy xét tiến Đặc Khu làm bảo tiêu. Nghe nói đãi ngộ cũng không tồi lắm."

" Đúng là kì lạ! Ta còn tưởng rằng tất cả mọi người đều là giống ngươi, cực cực khổ khổ mà kiếm ăn đâu." Sasuke vuốt cằm cảm thán.

" Không có gì kì lạ. Có năng lực, có địa vị đãi ngộ luôn là không giống nhau. Ngươi nếu có thể giết một Khu Trưởng... nói không chừng ngươi cũng có thể hưởng thụ giống bọn hắn. Thoải mái ăn uống chẳng cần lo nghĩ. Nhưng vẫn là sớm bóp chết cái loại này ý tưởng đi. Có thể lên làm Khu Trưởng, bọn hắn chắc chắn có chỗ không tầm thường. Hơn nữa bảo tiêu bọn hắn lại không phải nuôi không."

Ino nhìn Sasuke, giọng mang cảnh cáo.

Nghe được, Sasuke còn rất là ngạc nhiên:

" Ngươi nhìn ta giống như loại người sẽ đi làm mấy việc liều mạng như thế sao? Ta thực sự rất tích mệnh!"

Ino cũng không trả lời rõ ràng, chỉ bâng quơ một câu:

" Ai biết được?"

Sasuke phì cười:

" Thật là... Ta nhìn ngươi một chút cũng không giống trẻ con đâu. Còn nhớ lúc trước em trai ngươi bị ta bắt làm con tin sao? Ngươi điều chỉnh trạng thái quá nhanh. Có hoảng hốt, nhưng nhiều hơn là bình tĩnh. Ngươi khẳng định ta không phải là người nơi này, cho thấy ngươi chẳng những có giá trị lại còn hiểu biết. Ngươi còn gợi ý ta rời đi chỗ nguy hiểm, thẳng thắn nói ra mục đích của mình. Thậm chí còn mang ta tới nơi này... Ngươi có mục đích gì?"

Ino thẳng tắp nhìn Sasuke. Ánh mắt hai người lập lòe giữa không gian u ám. Như thể chỉ cần 1 giây nữa thôi liền sẽ hóa thành hai con dã thú vồ lấy nhau.

Nhưng chẳng được bao lâu, không khí không hiểu sao lại dần hòa hoãn trở lại. Ino vẫn là người đầu tiên mở miệng:

" Hừ! Còn nói ai đâu. Ngươi vừa biết suy nghĩ, lại vừa biết cân nhắc, trông thì có vẻ giống một kẻ từng trải đấy. Nhưng thực tế thì hành động của ngươi vẫn còn rất ngây thơ và trẻ con. Khi ngươi nghiêm túc hoặc tức giận, khí thế của ngươi cũng ngay lập tức biến đổi. Nếu phải nghi ngờ ai, thì ngươi nên nghi ngờ chính mình đi thì hơn. Còn nữa, không cần lo lắng, chúng ta sẽ không lại đánh chủ ý ngươi. Dù sao đã trao đổi tên, ngươi còn phân thức ăn cho ta nữa..."

Vừa nói, Ino vừa nhìn chằm chằm biểu tình Sasuke, muốn xem thử hắn có lại tức giận không.

Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên là, Sasuke chỉ cười buồn rồi lơ đi, giống như không hề nghe thấy những lời phán xét, bình luận của hắn vậy.

Đúng là một kẻ... quá mâu thuẫn.

------------------------

Hướng đôi mắt về phía hàng rào, nhìn ra Lưu Tinh Phố lạnh lẽo, Sasuke tự dặn lòng mình, phải cảnh giác, không thể lơ là. Nếu lúc nãy Ino lựa chọn nói dối, không cung cấp đúng thông tin, không cần nghi ngờ vì Sasuke sẽ ngay lập tức tiến lên vặn gãy cổ hắn.

Chỉ là, hắn không ngờ rằng, biểu hiện của bên ngoài của chính mình... lại lộ liễu đến như vậy.

" Ino từ lúc sinh ra vẫn luôn ở đây sao?"

" Đúng vậy. Chúng ta vẫn luôn sinh sống tại Lưu Tinh Phố."

" Mẹ các ngươi đâu? Gia đình không còn ai khác sao?"

Phải mất một hồi lâu, Ino mới có thể tìm về âm thanh của mình, trả lời câu hỏi của Sasuke:

" Đã chết. Lại nói, ta giống như đã sắp quên bộ dáng mẹ ta trông như thế nào. Ngươi không thử đoán xem vì sao nàng ta chết?"

Rõ ràng là mẹ của chính mình, người đã sinh ra mình, nhưng giọng Ino bâng quơ như thể chẳng khác gì người xa lạ. Lại giống như cười khẩy. Đã vậy còn có rảnh rỗi hỏi Sasuke đoán xem. Thế mới thấy, đừng nhìn bề ngoài hắn bình tĩnh nghiêm túc, có lẽ trong tim đã hắc như đáy nồi cũng nên. Không nói thì thôi, một nói chuyện liền dong dong dài dài, nói mãi không hết.

" Nhớ năm đó đồ ăn quá độ thiếu thốn. Hai anh em chúng ta đói tới gầy trơ xương. Nhưng chưa từng một lần than thở. Bởi vì chúng ta biết, bên cạnh chúng ta còn có mẹ. Ta cùng Kuro không thể làm mẹ thêm phiền lòng. Ai ngờ rằng, bà ta thế nhưng dám phản bội chúng ta, tính bán Kuro cho một tên thích ấu dâm lại biến thái! May mắn, may mắn ta tới kịp. Kuro, hắn là đứa em trai duy nhất của ta, cũng là người thân duy nhất của ta. Ta sẽ không để bất cứ kẻ nào làm hại hắn."

" Sau đó đâu? Ngươi giết cả hai?"

Ino một khuôn mặt lạnh băng nhìn chằm chằm Sasuke không trả lời.

Sasuke chỉ đành nói tiếp:

" Không cần nhìn ta như vậy. Ngươi bỏ qua cho bọn hắn ta mới cười nhạo ngươi yếu đuối đâu. Nhưng mà ta đoán, hẳn là ngươi giết lão già đó, còn mẹ ngươi bị ngươi bức tử?"

" Nàng tự sát, chuyện không liên quan đến ta."

Sasuke nháy mắt liền hiểu. Ino, vì muốn bảo vệ em trai hắn, vì muốn bảo vệ chút ánh sáng này đã không tiếc vấy bẩn tay mình. Nhưng hắn lại giấu chuyện, không nói cho em trai hắn. Đến khi Sasuke hỏi chuyện, nỗi lòng bấy lâu hắn luôn một mình gánh vác... giờ mới vỡ òa ra.

Phải nói thế nào đâu, phản bội, hi sinh, nghe mới nhói lòng làm sao.
---------------------------

Tác giả có đôi lời muốn nói: "Trong một buổi phỏng vấn với Ino"

Tác giả: Ino này, ngươi thấy Kuro như thế nào?

Ino: Em trai ta là người đáng yêu nhất, ngoan ngoãn nhất, hiểu chuyện nhất thế giới này. Nụ cười của em quý giá hơn tất thảy. Chỉ cần em có thể an toàn, chỉ cần em có thể sống sót, ta nguyện hi sinh tất cả mọi thứ!

Tác giả: Thế nếu có kẻ muốn hại Kuro thì sao?

Ino: Ta sẽ giết hắn!

Tác giả: Thế nếu có kẻ muốn hại Kuro và ngươi không đủ sức giết hắn thì sao?

Ino:... Chuyện đó không thể nào xảy ra!

Sau buổi phỏng vấn, Ino về nhà ôm chặt Kuro 24/24. Dù cho Kuro có dùng đủ mọi cách cũng không thể nào dứt ra được. Miệng Ino còn liên tục lẩm nhẩm mấy câu nguyền rủa đáng sợ nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top