Chương 5: Có chút cáu bẩn
Uchiha Sasuke nhìn chằm chằm quyển sách trong tay đột nhiên biến mất...
Nháy mắt liền cứng đờ. Da gà toàn thân nổi lên. Quả thật là không rét mà run! Giọng trẻ con thậm chí phá không mà ra:
" Maaaaaaa..."
Cà chua máy móc âm thanh đột ngột cảnh báo:
[ Ký chủ cảm xúc dao động quá mạnh! Ký chủ cảm xúc dao động quá mạnh! Xin bình tĩnh. ]
[ Òa! Cà chua, quá đáng sợ!!! Ta rõ ràng liền cầm sách trong tay, như thế nào đột nhiên biến mất?]
Sasuke đặt tay lên ngực lùi xa ba bước, một bộ lòng còn sợ hãi. Mắt hắn liếc quanh tứ phía. Thề một con kiến cũng không chịu bỏ qua. Cũng không thể trách Uchiha Sasuke quá ấu trĩ. Vì hắn thực sự ấu trĩ a!!!
Hơn nữa hoàn cảnh xa lạ, đồ vật trên tay vậy mà có thể không cánh bay đi! Ai không hoảng sợ?
Sasuke không quan tâm có đứa nào dám kêu ''Không'' hay không, hắn chỉ biết hiện tại hắn sợ!
[ Thưa ký chủ, vật phẩm tìm được sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ tự động thu hồi 1 tiếng. Sau 1 tiếng mới có thể hoàn trả lại cho ngài. Không thông báo trước mà thu hồi, Cà chua thật là thất trách. Xin ký chủ trách phạt!]
Cà chua hết sức thẳng thắn thành khẩn xin lỗi.
[ Ặc, ta có thể phạt ngươi cái gì?]
Cà chua nháy mắt cấm thanh. Đúng nha! Nó chỉ là một trong vô số máy phụ của Hệ thống 1811. Mà Hệ thống chỉ là một sợi số liệu. Bây giờ ngươi bảo làm sao phạt một sợi số liệu đây? Trói lại quất mông sao???
Cà chua giống như một lúc sau mới tìm về âm thanh:
[ Xin lỗi ký chủ, ngài không thể phạt Cà chua. ]
Thế mới nói, tốt nhất là không nên đọc quá nhiều cổ đại tiểu thuyết! Động bất động liền "Xin trách phạt''. Ngươi xem, Cà chua làm một con tiên tiến máy móc vô cảm tình, nó nói như vậy có phải cảm giác đặc biệt kì dị cổ quái không?
Sasuke đương nhiên là càng nghĩ càng run!
[ Ngươi lần sau vẫn là đừng nói mấy thứ như vậy. Cảm giác thật kinh tủng. ]
[...] Cà chua đã lệ ròng chạy đi. Ngẫm lại, số liệu cũng có tuyến lệ sao?
-----------
Không khí phần nào đã bớt căng thẳng, Sasuke lại tiếp tục mà đi. Miệng còn ngâm nga gì đó nghe không rõ.
Mặc dù hắn quần áo không chỉnh tề, nét mặt đôi phần mệt mỏi, cũng không thể dấu nổi một sự thật là hắn không hợp đàn. Không hề giống với cư dân nơi này. Vì vậy chẳng bao lâu, Sasuke đáng thương trở thành mục tiêu của những kẻ kiếm ăn.
Sasuke đương nhiên cũng phát giác điều này. Nhiều hơi thở đang tập trung quanh hắn. Ước chừng khoảng 3, 4 người. Lại nói, hắn đi nãy giờ lâu như vậy, giờ mới gặp được người đâu.
Nhưng đối phương vẫn cứ lẩn trốn, một mực không chịu giáp mặt. Bóng đêm bỗng trở thành thứ công cụ thuận lợi, giúp bọn chúng ẩn nấp. Chậc... chậc... Kẻ tới rõ là không hề có ý tốt rồi.
Sasuke buồn rầu - ing!
Lại nói, tại sao lúc trước Sasuke có thể thuận lợi một đường đi tới đi lui, thì còn phải quay lại quá khứ vài tiếng trước mới biết được.
Sasuke lúc mới xuyên qua như một viên thiên thạch nóng cháy từ trên tầng ozon rớt xuống, sau đó lao thẳng vào bãi rác. Thậm chí lửa còn đốt trụi một núi rác. May mà hệ thống 1811 dùng chút năng lượng còn lại dịch chuyển ký chủ, nếu không Sasuke đã bị thiêu chết.
Người dân nơi này còn những tưởng là cường giả đánh nhau, niệm năng lực hoa hoa lệ lệ cho nên nháy mắt liền ba chân bốn cẳng chạy trốn. Đùa cái gì vậy, lỡ bị liên lụy đến thì sao? Bọn họ đã sống được không dễ dàng, lỡ nằm mà cũng trúng đạn thì khổ.
Vì vậy mà khi Cà chua dò quét tình hình xung quanh, mới không phát hiện bất kì sinh vật sống nào.
Nhìn Sasuke làn da trắng trẻo, khuôn mặt lại non nớt như nai tơ, một đôi mắt đen to tròn trông hết sức vô hại, những kẻ kiếm ăn chắc mẩm vố này ngon rồi. Nếu có thể bắt hắn giao cho bọn buôn người thì không gì tốt hơn.
Quy luật nơi này chính là như vậy, cường giả vi tôn, sống chết mặc bây. Bụng chưa no đã lo ngày mai, thì làm sao có thể tồn tại cái gì thiện lương tốt đẹp được.
Một bóng đen bỗng chốc vụt qua. Trước hết lao lên là một tên nhóc cao gầy, ánh mắt túc sát tàn nhẫn, có vẻ tính một kích giết chết Sasuke. Liếc qua tay tên này, ánh mắt Sasuke bật sáng.
Mau nhìn xem nhìn xem!!! Tên kia đang cầm cái gì trong tay? Một chiếc dao a! Dù trông khá cùn và rỉ sắt, nhưng đâm người cũng sẽ chết nha! Không không, vấn đề là, đây chính là vật phẩm mà hệ thống yêu cầu!
Thật đúng là một công đôi viêc, đỡ mất công hắn phải đi tìm.
Thấy kẻ địch đã tiến tới và con dao gần ngay trước mắt, Sasuke nhanh chóng dịch chân về phía bên trái tránh đi mũi dao. Một tay bắt lấy cổ tay đối phương, một chân liền đá thẳng vào hạ bộ hắn.
Tên nhóc ăn đau hét thảm một tiếng, cúi gập người lại. Sasuke sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này. Tay liền đánh thẳng vào ót đối phương, khiến cho hắn hôn mê bất tỉnh.
Sasuke cúi xuống, nhặt con dao lên thưởng thức.
[ Cà chua, như thế này đã tính là hoàn thành chưa? ]
[ Đinh! Phát hiện vật phẩm nhiệm vụ. Chúc mừng ký chủ đạt được 20 tích phân. ]
Chiếc dao nhỏ nằm gọn trong tay hắn cũng dần biến mất, không để một chút dấu vết, tựa như chưa từng xuất hiện.
Lần thứ hai tận mắt trông thấy, Sasuke vẫn cảm giác thật thần kỳ!
[ Hừm hừm! Làm ký chủ ta hẳn là phải đẩy nhanh tiến độ mới được. ]
Nói rồi, Sasuke nhìn về phương xa hét lên, cái giọng non choẹt tràn đầy khiêu khích:
" Hắn đã bại rồi! Lũ nhát gan các ngươi vẫn không dám ra mặt sao?"
Một khi bị phát hiện, bọn chúng cũng không thèm lẩn trốn nữa mà ngay lập tức đi ra. Sasuke cũng không cấm ngạc nhiên, cư nhiên tất cả đều là một đám trẻ con.
" Hừ, nhanh như vậy liền hạ gục nó, mày cũng không tầm thường đâu."
Tên đứng giữa ra giọng. Trái với tên cao gầy, kẻ này chẳng những to con lại còn cơ bắp. Tuổi ước chừng 14, 15 gì đó. Bộ mặt hằm hè chả khác gì tôn thần. Đứng hai bên hắn là một cặp sinh đôi, đứa nào đứa nấy gầy trơ xương, hốc mắt sâu, có vẻ thiếu thốn dinh dưỡng cực độ.
Nhưng mục tiêu của bọn chúng là Sasuke. Cho dù bọn chúng có càng thêm chật vật bất kham cũng không thể nào đồng tình được.
Sasuke mỉm cười, nụ cười càng thêm sạch sẽ thuần khiết. Giữa thế gian hoang tàn thối nát, hắn giống như một vị thiên sứ hạ phàm. Vị thiên sứ này một mở miệng liền phun lời độc ác:
" Nói nhiều như vậy làm gì? Muốn chết còn không mau cút lại đây? Ta rất bận! Một đống nhiệm vụ còn đang chờ ta đây này."
" Hừ! Thằng nhóc nấm lùn ngạo mạn!"
Sasuke một giây liền tạc mao, ngón tay chỉ vào mặt tên to con:
" A! Ngươi dám nói ai nấm lùn?"
To con không thèm trả lời hắn nữa mà cầm nắm tay lao vụt lên. Vừa nhìn liền biết là chuyên về cận chiến. Nhưng Sasuke là ai? Hắn chẳng những bản năng chiến đấu nhạy bén lại còn sức bền 50. Mà to con rõ ràng là chậm hơn tên cao gầy nhiều.
To con ra tay vô cùng tàn nhẫn, mỗi nắm tay đều hướng ngay yếu hại mà đến. Sasuke lợi dụng cơ thể nhỏ lại nhanh lẹ liền dễ dàng mà tránh thoát.
Thấy đánh mãi vẫn không trúng, to con càng ngày càng tức giận. Chiêu chiêu gấp gáp lại tràn đầy sơ hở. Một khắc chi gian, chỉ thấy Sasuke vung chân lên, đá thẳng vào cằm to con. Ánh mắt hắn sắc lẹm, chân lại nhanh chóng di chuyển về phía sau lưng to con, thuận tiện vặn gãy cổ đối phương.
Dứt khoát, không chút động tác dư thừa!
Cặp sinh đôi khuôn mặt tái nhợt, những tưởng thỏ con ai ngờ sói xám. Biết hôm nay không thể tránh khỏi kiếp nạn, cũng đành bất chấp tất cả nhào lên. Tay mỗi đứa cầm một mảnh thủy tinh sắc nhọn. Sasuke vẫn đứng tại chỗ không thèm di chuyển.
Một bộ sống chết số trời, không thèm quan tâm. Nhưng kì thật là đang tìm kế sách đối ứng.
Sasuke trước tiên liền đá vào bụng tên gần nhất, đẩy một tên ra khỏi vòng chiến đấu. Tay trái hỏng thật là có chút bất tiện. Hắn đành phải tốc chiến tốc thắng.
Người hắn ngã về phía sau để tránh mảnh thủy tinh công tới, lại nhanh chóng ngồi xuống vốc một nắm đất hất thẳng vào mặt đối phương. Đôi mắt bình tĩnh mà lạnh lẽo. Chẳng bao lâu, Sasuke đã cướp được mảnh thủy tinh, tay cầm nó kề sát bên cổ tên trước mặt. Nhìn tên còn lại sưng mắt muốn lao lên, Sasuke lại nói:
" Đừng manh động! Ngươi tiến lên một bước nữa, coi chừng ta run tay, mảnh thủy tinh liền ghim thẳng vào động mạch anh em ngươi thì hối hận cũng không kịp đâu."
" Ngươi! Ngươi rốt cuộc muốn gì?"
" Không phải nên là ta hỏi các ngươi muốn gì sao? Thật là cậy đông hiếp yếu còn không biết xấu hổ!"
Đáng tiếc, không biết rốt cuộc là ai ăn hiếp ai !
" Ngươi vẫn là tiến lại gần đây một chút đi, đứng xa như vậy không tiện nói chuyện đâu!"
Sasuke mỉm cười "thuần lương", ý đồ dụ dỗ đối phương đánh mất cảnh giác. Ai ngờ con tin mọe nó cứ thích phá đám:
" Anh trai, không cần để ý ta! Mau chạy đi!"
Sasuke vẫn không thèm quay đầu lại nhìn tên ốm nhom trước mặt. Hắn giả vờ ngạc nhiên:
" Ồ, thì ra ngươi là em trai sao?"
Vừa mới nghe tới hai chữ "anh trai", không hiểu sao trong lòng Sasuke nhói lên một chút. Sasuke không cấm nhăn mặt khó chịu. Tên kia còn tưởng là hắn tức giận, vội trả lời:
" Đúng vậy! Ta biết nhằm vào ngươi là chúng ta sai. Nhưng cầu xin ngươi hãy thả anh trai ta đi. Ngươi muốn trả thù ta thế nào cũng được. Ta nhất định sẽ không phản kháng."
" Em trai! Ngươi không cần..."
" Câm miệng! - Sasuke lần này thực sự tức giận. Hắn chỉ là muốn bắt con tin để hỏi vài câu thôi. Vì sao cứ ồn ào ngáng chân hắn? Muốn sớm gặp tổ tiên hay gì??? Đầu còn đau nhức khó chịu ngay lúc này nữa chứ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top