Chương 3: Dị thế giới


" A... đau..."

Sasuke chớp chớp mí mắt, đôi mắt nặng nề từ từ mở ra.

Hắn không biết chính mình bất tỉnh bao lâu, nhưng chắc chắn là đã qua lâu lắm. Cơ thể mệt mỏi vẫn còn nhiều vết bỏng chưa lành.

Hắn thậm chí còn không cảm giác được tay trái.

Xung quanh là một mảnh tối om không ánh sáng, chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Mùi hối thối dày đặc bốc lên lọt thẳng vào phổi hắn làm Sasuke ho khan liên tục.

Hắn thế mới biết giọng mình đã khản đặc đến cỡ nào. Cổ họng khô khốc. Môi nứt nẻ. Cả cơ thể bị thứ gì đó đè nặng. Sasuke vẫn mở to một đôi mắt vô tiêu cự, ngơ ngác, không biết nghĩ gì.

[ Rẹc... Ký chủ... Rẹc... Ngươi tỉnh rồi?]

Trong đầu hắn đột nhiên vang lên một thứ âm thanh máy móc hỗn loạn vô số những tạp âm không rõ.

Hắn hoảng thần, cố gắng nhìn quanh nhưng vẫn không tìm thấy giọng nói ấy là thứ gì.

[ Ký chủ ngu ngốc ngươi đang làm cái gì? Ta ở trong đầu ngươi đây này!]

Sasuke lúc này mới gom được một chú sức lực, mở miệng hỏi:

" Là ai?"

Thấy ký chủ thanh tỉnh, Hệ thống mới hắng giọng, bắt đầu bản trường ca giới thiệu đã sớm chuẩn bị từ lâu:

[ Chào ngươi, ký chủ! Xin tự giới thiệu ta chính là Hệ thống 1811 anh minh thần võ siêu cấp soái ca đỉnh thiên lập địa nhất thế giới này, ngươi đã cùng ta ký kết khế ước nha ký chủ. Không cần mở miệng, chúng ta có thể trực tiếp giao lưu trong đầu của ngươi.]

Kì thật là 1811 cảm thấy giọng ký chủ nhà nó quá khó nghe thì có, làm cả dãy số liệu của nó đều khó chịu muốn chết. Ai da, ký chủ nhà người ta xinh đẹp trắng trẻo, giọng nói hay như tiếng chuông reo, lại hiền thục lại tài ba lại hiểu chuyện. Ký chủ nhà nó, nay đã dơ lại còn nho nhỏ một cục, khó xem muốn chết.

Hụ hụ, soái ca lúc trước trên chiến trường! Ngươi ở đâu aaaaaaa???

[ Ta không nhìn thấy ngươi. Ngươi ở đâu? ]

Hệ thống nháy mắt giật mình... Chẳng lẽ ký chủ có thuật đọc tâm? Nghĩ vớ vẩn là thế nhưng nó vẫn thẳng thắn trả lời:

[Ta ở trong não ngươi nha ký chủ~]

[ Trong não ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi là kí sinh trùng? ] - Sasuke nhíu mày hỏi lại.

Hệ thống: ... Mê sảng? Bệnh tâm thần? Bổn hệ thống sao lại có thể là cái thứ... cái thứ vừa dơ vừa ghê tởm ấy?! Đây gọi là cộng sinh được chứ!!!

Hệ thống 1811 dùng bình sinh sức bú sữa mẹ, à nhầm, sức ăn Năng lượng, áp xuống không kiên nhẫn cùng tức giận, giải thích cho nhà nó ngu ngốc ký chủ.

[ Bổn hệ thống là một sợi số liệu, là thứ vĩ đại nhất trên thế giới này, không cho phép ký chủ so sánh Hệ thống với cái thứ ghê tởm kia. Hiện tại, thứ ta cần là Năng lượng! Ký chủ ngươi đã cùng ta kí kết khế ước, xuyên qua đến dị thế giới. Bổn hệ thống ta còn cứu ngươi một mạng. Hiện tại, yêu cầu ký chú nhanh chóng thu hoạch Năng lượng! Nếu trong vòng 24 tiếng đồng hồ tới không nạp Năng lượng, bổn hệ thống sẽ tan biến!!!]

Nói thật, cái cảm giác một đống tiếng máy móc tỏ vẻ gấp gáp đúng là lạnh sống lưng. Một tầng da gà của Sasuke đều phải rớt hết.

[ Ngươi tan biến... Việc ấy có thì liên quan gì tới ta? Ta lại cùng ngươi ký kết khế ước gì đó lúc nào? Sao ta hoàn toàn không nhớ?]

Hệ thống 1811 nghe xong tức giận vô cùng! Cả giọng máy móc đều mau vặn vẹo:

[ Ta tan biến ngươi cũng sẽ chết nha ký chủ! Ở thứ nguyên ZY 7052, ta đã cùng sóng não ngươi kết nối, yêu cầu ký kết khế ước. Lúc đó tinh thần ngươi đã sắp tan rã, linh hồn li hủy diệt không xa. Trong vòng 30 giây không phủ định sẽ tự hành đồng ý khế ước. Ngươi hiện tại từ chối đã không kịp rồi, Ký! Chủ! Đại! Nhân!]

Sasuke nghe nó nói mà cái hiểu cái không. Thứ nguyên là cái gì? Sóng não là cái gì? Linh hồn hắn cớ sao lại hủy diệt? Vì sao hắn lại không nhớ gì hết? Sasuke cố gắng nghĩ rồi lại nghĩ, nhưng đáng tiếc, kí ức chỉ toàn một mảnh trống rỗng. Con đường duy nhất có thể giúp hắn tìm hiểu lúc này, không ai khác ngoài Hệ thống.

[ Hệ thống gì gì đó, ngươi sao lại im lặng rồi? Chết chưa?]

[ Ta không có chết! Hiện tại yêu cầu ký chủ mau chấp hành nhiệm vụ thu hoạch Năng lượng!]

Lớn tiếng la hét xong, Hệ thống 1811 lại nhanh chóng dùng sức mềm giọng, dụ dỗ ký chú. Nếu không có Năng lượng, nó chắc chắn sẽ tan biến! Nó không muốn tuổi xuân chết sớm aaa!

Nó còn muốn đi lên đỉnh cao thống sinh!!!

[Ký chủ, ngươi nghe ta, chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ chắc chắn sẽ có phong phú thù lao. Ngươi muốn gì có đó! Hệ thống trong tay, nhân sinh người thắng! Ngươi rốt cuộc có nghe ta nói không ký chủ? Ngươi cmn đang làm gì?]

[ A... không phải ngươi muốn ta làm nhiệm vụ? Ta đang muốn ngồi dậy nha.]

[ .... Ặc! Ngươi đang nằm dưới một đống rác, ký... Rẹc... chủ.]

[ Hệ thống ngươi làm sao vậy?]

[ Không có thời gian tám nhảm nữa, ký chủ, ta sẽ ngay lập tức truyền nhiệm vụ cho ngươi. Năng lượng đã sắp hao hết. Trong vòng 24 giờ, ngươi chắc chắn phải hoàn thành a ký chủ!!!]

[ Đừng hoảng, đừng hoảng! Ngươi nói đi.]

[ Đing... Đing... Thông báo: Nhiệm vụ hằng ngày.

+ Nhiệm vụ 1: Ngươi muốn chết đói hay gì???
Yêu cầu:
1. Tìm được một mẩu bánh mì. (Hoàn thành đạt được 20 tích phân)
Thời hạn: 24 giờ.
2. Tìm được một quyển sách. (Hoàn thành đạt được 20 tích phân)
Thời hạn: 24 giờ.
3. Tìm được một chiếc dao phòng thân. (Hoàn thành đạt được 30 tích phân)
Thời hạn: 24 giờ.
+ Nhiệm vụ 2: Chiến đấu đi thiếu niên!!!
Yêu cầu: Đánh bại 3 kẻ địch. (Hoàn thành đạt được 50 tích phân)
Thời hạn chiến đấu: 2 giờ.
Mong ký chủ sớm hoàn thành... rẹc... rẹc... nhiệm vụ.]

[Báo cáo: Nặng lượng dự phòng sắp cạn kiệt. Cưỡng chế máy chủ Hệ thống 1811 tiến vào ngủ đông. Máy phụ bắt đầu trình tự khởi động.]

[ Bổn hệ thống đợi ngươi nha, ký chủ! Cố gắng lên... Bổn hệ thống... thực sự... không thích ngủ đông đâu.]

Sau một tiếng "trăn trối", cuối cùng, tất cả lại quay trở về an tĩnh. Không còn tiếng máy móc ồn ào quấy phá, Sasuke có trong nháy mắt dại ra. Hắn ngơ ngẩn, trong đầu loạn như một đoàn cào cào. Ký ức mờ mịt không rõ.

Ngoại trừ biết tên mình là Uchiha Sasuke, hắn không nhớ bất cứ thứ gì. Nhiều hình ảnh vụt qua trong đầu hắn nhưng mờ mờ ảo ảo không ngoại trừ cái nào. Hắn chỉ biết hiện tại cần thiết sống sót.

Cần thiết làm nhiệm vụ. Không thể để hệ thống 1811 biến mất.

Chắc có lẽ là vì trong lúc bị thương nặng, lúc hắn ngơ ngác không biết làm gì, nhờ có sự câu thông của hệ thống mà tinh thần hắn trở nên an ổn lại. Mặc dù giọng nó máy móc lại cổ quái, nhưng tràn đầy sinh cơ một cách kì lạ.

Vì vậy, dù biết khả nghi, nhưng Sasuke vẫn tin tưởng hệ thống sẽ không làm hại mình.

Sasuke lên giọng thử hỏi:

[ Hệ thống? 1811? ]

[ Máy phụ hệ thống 1811 đã được kích hoạt. Ký chủ, có việc gì sao?]

Lần này Sasuke đã sớm nhận ra được giọng nói này không phải Hệ thống 1811 lúc đầu. Vì nó máy móc, cứng đờ hơn quá nhiều, cảm giác như đã được lập trình sẵn thì đúng hơn.

Hắn thử đưa ra yêu cầu:

[ Ngươi... Có thể cho ta biết tình hình xung quanh không?]

[ Dò xét trong vòng 10m. Đinh! Dò xét xong. Hiện ký chủ đang ở trên một núi rác. Đo lường cho thấy nơi này có mức độ ô nhiễm cao. 10m xung quanh không phát hiện sinh vật sống.]

[Đây là nơi nào?]

[Không đủ thông tin. Không thể trả lời. Thỉnh ký chủ tự hành xem xét.]

Chậc... vô dụng. Sasuke nghe xong không cấm tặc lưỡi. Nhưng ít nhất hắn biết tình hình hiện tại. Nơi này khiến cho cơ thể hắn đặc biệt khó chịu, không thích ứng.

Điều đó cho thấy trước đây hắn chưa từng tới nơi này. Kết hợp với phía trước máy chủ Hệ thống 1811 có nói, đây có lẽ đã không phải nơi hắn từng sống.

Nhưng... hắn trước kia sống ở đâu? Hắn trông thế nào? Tại sao lại ''tinh thần tan rã, linh hồn ly hủy diệt không xa?'' Còn quá nhiều điều mà hắn không biết.

Tính, ở một nơi khác, dù sao hắn cũng không còn là hắn của trước kia nữa. Nhưng hắn cần thiết sống sót. Hắn không muốn hệ thống 1811 biến mất. Dù sao nó cũng là nguồn sáng đầu tiên của hắn trên thế giới này.

Vả lại, hắn cảm giác giống như chính mình đã quên một người rất quan trọng. Rất quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top