Chương 17: Halo Feitan, tạm biệt Feitan

-----------------

Quả nhiên đúng như lời Feitan nói, không bao lâu sau liền có người tới.

Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, phát ra từng tiếng kẽo kẹt não lòng. Ánh trăng vô tình luồn qua cánh cửa, chiếu ra ảnh ngược của hai người tới.

Sasuke ngước mắt nhìn lên. Thì ra đó là một tên mặt sẹo và một tên cao to. Không, không phải 2 mà là 3 người. Tên còn lại chậm chạp đi phía sau, tay gãi gãi đầu, miệng còn ngáp ngủ, bộ dáng trông vô cùng lười biếng tùy ý. 

Vừa nhìn đến bọn hắn, mấy đứa trẻ trong phòng ngay lập tức rộn ràng hết cả lên. Chúng nhanh chóng đứng thành một vòng tròn bao quanh tên mặt sẹo và tên cao to. Cơ thể đứa nào cũng căng chặt như một con dã thú. Tên còn lại thấy thế chỉ lù lù đứng phía sau, có vẻ không muốn tiến lên nữa, đầu hắn hơi cúi thấp, mắt chớp chớp mấy cái rồi mới chậm rãi đóng lại.

Sasuke một bộ nghi hoặc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tên này... đừng nói tên này đang ngủ đứng đấy nhé??! Cư nhiên thần kì như vậy?! Phải lười biếng đến mức độ nào mà đến đứng cũng phải tranh thủ ngủ chứ???

Sasuke tranh thủ cơ hội, hắn khẽ đẩy vai Feitan, giọng thấp thấp dò hỏi:

- Này, bọn người kia là ai vậy?

Feitan tuy có chút không thích ứng nhưng vẫn nghiêm túc giới thiệu từng người:

- Tên cao kều sau cùng có vẻ kì lạ kia tên là Harama, nghe nói hắn có quan hệ mật thiết với Khu trưởng khu 6. Ta đã quan sát mấy ngày nay nhưng vẫn chưa thấy năng lực hắn cao thấp thế nào nên khó mà nói được. Còn tên mặt sẹo kia thì kẻ yếu như ngươi không cần để tâm, cũng không cần tới gần hắn làm gì. Tên cuối cùng ấy là Franklin.

Như chợt nhớ ra điều gì thú vị, Feitan bỗng dừng lại cười khẩy một cái rồi mới nói tiếp:

- À, vì lúc ấy ngươi bất tỉnh không biết gì nên ta sẽ nói cho mà nghe. Chính tên Franklin ấy là kẻ mang ngươi về đấy! Thế nào? Hận hắn không? Muốn xông lên giết hắn cho thỏa hận không?

Nói xong, Feitan hứng thú bừng bừng mà nhìn Sasuke, lòng hiếu kì không biết Sasuke sẽ thể hiện loại cảm xúc nào đây. Vì chỉ cần có một chút biểu hiện không cam lòng hay là tủi hận, Feitan sẽ ngay lập "đánh trượt" Sasuke, vì hắn cũng nhạt nhẽo và tầm thường như bao kẻ khác thôi. Feitan cũng không cần phải để tâm vào lời mời làm đồng bạn kia nữa. Từ một khía cạnh nào đó mà nói, đây là đùa giỡn cũng là thử nhau.

Nhưng vượt trên tất cả mọi mong chờ của Feitan, Sasuke chẳng những không sôi máu cáu gắt cũng chẳng hề tỏ vẻ cam chịu. Hắn chỉ bình thản không nói gì, như thể đấy chỉ là chút chuyện cỏn con thường thường vô kì mà thôi. Khiêu khích không thành ngược lại bị phản kích, Feitan "hừ" một tiếng đầy khó chịu, nhưng chẳng mất bao lâu hắn lại quay lại với điệu bộ vốn có của mình. 

- Sasuke đúng không? Nhìn kĩ đi, ngươi sắp được mở rộng tầm mắt đấy.

Nói rồi, Feitan dẫn đầu hướng mắt về phía bọn nhóc háu đói gầy trơ xương gần đấy.

Sasuke sẽ rất vui nếu Feitan gọi tên mình trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn, nhưng đáng tiếc cái chất giọng kia rõ ràng là không có ý tốt gì.

Không cần chờ thêm giây phút nào nữa, tất cả những cảnh tượng tiếp theo đã giải thích nghi hoặc cho Sasuke.

Chỉ thấy tên mặt sẹo huých tay Franklin bên cạnh một cái rồi nói:

- Đừng lề mề. Cứ ném đại là được.

Sau đó, Sasuke liền biết "ném đại" là ý tứ gì.

Tên mặt sẹo đưa tay vào trong túi sau đó cầm ra một đống thứ "vật chất kì lạ". Hắn cười khinh khỉnh, tay vung những thứ ấy lên không trung. Hoàn toàn một bộ dáng xem người khác như súc vật.

Như một tiếng còi báo hiệu bắt đầu, mấy đứa trẻ trong phòng ngay lập tức dẫm đạp lên nhau lao lên, ai cũng cố với tay thật cao để cướp lấy đồ ăn, mặc kệ dưới chân mình là thù là bạn, là người sống vẫn là người chết. Một bắt được liền liến thoắng nhét vào mồm ngấu nghiến nhai. Sau đó một cuộc tranh giành mới lại bắt đầu.

Tên mặt sẹo thấy thế ôm bụng cười ầm lên, thuận miệng còn "cổ vũ" vài câu:

- Đúng thế! Đúng thế! Nhanh lên, không tranh hết đồ ăn bây giờ. Bên kia đánh nhau rồi? Aiz mạnh tay lên, đánh đấm thế mà đòi ăn hả? Hahaha... Tới, lại lần nữa đi!

Tiếng gào khóc, tiếng thét, tiếng mắng chửi, tiếng cười hả hê,... tất cả tựa như một bản giao hưởng đinh tai nhức óc đâm thẳng vào thính giác. Dơ bẩn, hỗn loạn, chật vật bật kham,... Đây mới chính là bộ mặt thật sự của Lưu Tinh Phố. Nơi kẻ mạnh mới có quyền. Kẻ yếu chỉ là những con rối đáng thương bị đùa bỡn trong lòng bàn tay.

- Ngươi nếu lại dám ngẩn người, một lúc nữa đến cả xương cũng không có mà gặm đâu.

Nghe tiếng Feitan nhắc nhở, Sasuke mới kịp hoàn hồn trở lại. Hắn không động lòng, cũng sẽ không thương hại bất kì ai, vì chính Sasuke cũng không có tư cách đi thương hại người khác. Mà cư dân nơi này lại càng không cần sự thương hại vô nghĩa của hắn.

Ino đã từng nói: Sống ở Lưu Tinh Phố, rồi sẽ có một này hắn cũng trở nên giống bọn họ mà thôi. Hiện tại Sasuke tin tưởng những lời nói này, cho nên hắn không khinh thường cũng chẳng động lòng trắc ẩn. Mục tiêu hàng đầu bây giờ chính là giành lấy thức ăn. Tuy vậy... giờ vẫn chưa phải lúc. 

Sau khi gieo rắc hết đống " vật chất kì lạ" trong túi của mình, tên mặt sẹo lại cướp lấy chiếc túi đen từ tay Franklin và bắt đầu một trò chơi mới. Nếu ai hỏi hắn hạnh phúc là gì, tên mặt sẹo sẽ không chút chần chừ mà trả lời, đây, ngay lúc này chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời hắn. Được chiêm ngưỡng cảnh tượng hoành tráng như vậy thật là đúng sung sướng làm sao. 

Phải mất một hồi lâu tên mặt sẹo mới từ trận cười hả hê bình tĩnh trở lại. Hắn từ tư thế cong lưng đứng thẳng lên. Nhìn những sinh mệnh trước mắt nhỏ bé hệt như những con kiến, hắn nói, giọng khàn khàn đáng sợ:

- Các ngươi nên thấy may mắn đi, vì ít nhất các người còn có thể mua vui cho ta. Hahaha.

Cười nhạo xong, hắn mới nheo mắt nhìn mấy người đàn bà nhút nhát túm tụm ở một góc bên kia. Hắn hỏi:

- Muốn đồ ăn không?

Mấy người đàn bà run rẩy gật gật đầu. Tên mặt sẹo lại cười tươi rói, giọng dụ dỗ:

- Vậy thì hẳn là các ngươi biết phải làm gì rồi nhỉ.

Bọn họ nghe thế cắn chặt răng, biểu tình khổ sở nhục nhã. Dẫu thế, vẫn có người gượng mình đứng dậy, luồn qua đám trẻ đang đánh nhau túi bụi rồi theo chân tên mặt sẹo đi ra ngoài. Số người ấy còn không ít.

Lúc này tên Harama chưa từng thấy mở miệng bao giờ bỗng nhiên cất tiếng nói, nếu ai không để ý còn những tưởng là tên này đang mớ ngủ không chừng.

- Đừng ồn ào. - Harama nói.

Tên mặt sẹo đi ngang qua, nghe thấy thế liền hừ cười:

- Ngươi cũng thật lắm chuyện.

Harama không đáp lại, hắn quay người, lần đầu tiên đôi mắt ấy lại thanh tỉnh và nhìn thẳng về phía tên mặt sẹo như thế kia. Có thể dễ dàng thấy rằng chúng  lạnh lùng và thâm trầm hơn bất cứ đáy biển âm u nào, như thể tên mặt sẹo chỉ cần buông một lời khiêu khích nữa thôi, Harama sẽ cắt phăng lưỡi hắn ngay lập tức!

Tên mặt sẹo thế mới biết thu liễm, " Rồi, rồi" hai tiếng cho có lệ rồi mới dẫn người đi ra xa.

Feitan quan sát nãy giờ cũng không tránh khỏi kinh ngạc. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng tên mặt sẹo mới là người dẫn đầu trong cả 3 kẻ kia, ấy thế mà lại là cái tên Harama sao? Đúng thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. 

Feitan cúi đầu gật gù thầm nghĩ. Nhưng cơn kinh ngạc chưa qua được lâu, Feitan mới ngẩng đầu lên đã lại gặp được một phen hú hồn khác.

Ngay lúc Harama đang tính toán rời đi sau đó đánh một giấc no say, thì "ai kia" bỗng lặng yên không một tiếng động tiến tới. Nhân lúc tiếng ồn ào huyên náo của bọn trẻ háu đói còn chưa kết thúc, Harama lại quay lưng về phía mình không chút phòng bị, Feitan nhanh chóng len lỏi đi tới.

Chỉ nghe "pặp" một tiếng, bàn tay bé nhỏ của Sasuke đã giữ chặt tay Harama. Chân Harama còn chưa bước được nửa bước đã ngạnh sinh sinh bị buộc dừng lại. Harama đương nhiên là tức giận muốn chết, chỉ muốn quay đầu lại đánh cho kẻ vô lễ dám khiêu khích mình kia một trận thừa sống thiếu chết mới thôi.

Nào ngờ, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn lại một bàn tay yếu ớt mềm mại, một đôi mắt ngây thơ sáng tựa sao trời. Đứa trẻ ấy thậm chí còn không cao đến thắt lưng Harama, biểu tình nó có chút non nớt sợ hãi. Tuy rụt rè, nhưng đứa trẻ ấy vẫn chân thành ngẩng đầu nhìn Harama hỏi:

- Ngài... ngài có đồ ăn sao?

Đúng vậy, chính xác như những gì các ngươi nghĩ, cu cậu Sasuke lại bắt đầu dở chiêu trò cũ ra. Đáng tiếc, Harama không hề giống với những kẻ trước đây Sasuke từng gặp. Nghe Sasuke nói xong tên này lại sững người mất 5 giây không hề có bất kì phản ứng gì.

Thấy kì lạ, Sasuke còn tính giật giật tay hắn kêu hắn hoàn hồn. Ai biết đâu Sasuke còn chưa kịp làm gì, Harama như chợt bừng tỉnh ngay lập tức hất văng tay Sasuke ra. Sức lực mạnh tới mức khiến Sasuke ngã nhào vào mấy đứa trẻ đang đanh nhau gần đó.

- Tránh xa ta ra! - Tiếng Harama hét ầm lên làm bọn trẻ sợ hãi dừng lại.

Khuôn mặt Harama là hốt hoảng xen lẫn với giận dữ, trong mắt hắn quay cuồng đủ thứ cảm xúc tăm tối mịt mù. Harama bây giờ thậm chí còn đáng sợ hơn cả lúc trước. 

Sasuke đứng dậy xoa xoa đầu, tuy có hơi choáng váng một chút nhưng tóm lại điện nước vẫn còn đầy đủ. Chỉ là nắm tay một cái thôi, cần phải phản ứng dữ dội đến thế sao? Sasuke càng nghĩ càng thấy tò mò. Nhìn Harama nháy mắt hóa thành tôn thần ác quỷ, đôi mắt đỏ hoe, đôi tay run run vì tức giận, Sasuke cũng không tránh không né gì.

Các ngươi cảm thấy Sasuke bị dọa sợ? Không, hắn chỉ là quá ngạc nhiên thôi.

Thấy tình hình dần thoát li khống chế, Harama lại trở nên quá khác lạ so với thường ngày, Franklin nãy giờ luôn lẳng lặng lắng nghe cũng buộc phải ra tay ngăn cản. Franklin nói:

- Harama mau bình tĩnh lại. Ngươi quên hắn là "hàng chất lượng cao" sao? Ngươi không thể làm tổn thương đứa trẻ này. 

Franklin còn muốn giơ tay giữ chặt vai Harama lại phòng trường hợp bất trắc, nhưng sức phản ứng của Harama hiển nhiên còn cao hơn cả Franklin. Franklin chưa kịp chạm được vào nửa sợi chỉ trên áo Harama cũng đã bị Harama hất văng tay ra.

- Cút ngay! - Harama quát lên.

May mắn là Franklin mạnh hơn Sasuke nhiều, nên tay hắn chỉ bị hất đi thôi, hoàn toàn không có bị đối xử thê thảm như Sasuke.

- Harama! - Giọng Franklin đầy cảnh cáo.

Sống lưng Harama cúi gập lại, tay hắn vì tức giận mà cứ liên tục run rẩy lặp lại chuỗi hành động đóng mở, như thể hắn muốn bóp vỡ cái gì đó. 

Phải mãi 1 phút sau, Harama mới dần kiềm chế được bản thân mình, hắn cố gắng giả vờ bình tĩnh trở lại nhưng những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán rõ ràng đã sớm tố cáo hắn.

Harama chỉ đành nâng tay che lại khuôn mặt mình, làm lơ với hoàn cảnh phía sau, cứ thế quay đầu bước đi. Bóng lưng hắn sao nặng trĩu, cô độc và đáng thương đến lạ.

Sasuke, kẻ vừa mới gây ra "tội ác" hàng loạt - vì phá vỡ cuộc chinh chiến giành đồ ăn của bọn trẻ Lưu Tinh Phố -, nay lại vừa mới nhận thêm một bản án mới vì tội "khi dễ" người khác. Tuy người bị đánh bay là Sasuke, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn tự nhận là chính mình vừa mới "khi dễ" Harama xong. 

Có vẻ như... Sasuke trong lúc vô tình đã đập vỡ chiếc mặt nạ lười biếng mà Harama luôn cố xây dựng nên. 

Thấy Sasuke vẫn mãi nhìn về hướng cửa, nơi đã sớm khuất bóng Harama, Franklin mới mở miệng:

- Ngươi đáng ra không nên gây sự với hắn. -Giọng Franklin trầm thấp.

Nói rồi Franklin mới rút từ túi quần của mình ra một chiếc khăn bọc thành hình chữ nhật. Chiếc khăn sớm đã cũ, thậm chí còn không nhìn ra hoa văn trên chiếc khăn ấy là thứ hình thù kì quái gì, nhưng Franklin có vẻ vẫn rất quý trọng nó. 

Bên trong chiếc khăn nằm gỏn gọn 3 thanh lương khô. Franklin đang tính lấy ra 1 thanh cho Sasuke, nhưng không biết nghĩ thế nào, đột nhiên lại cầm thêm một thanh nữa đưa cho hắn.

 Cầm đồ ăn trên tay mà lòng Sasuke thấy nghẹn nghẹn, hắn hẳn là nói "Cảm ơn", cảm ơn lòng tốt hiếm có vẫn còn tồn tại ở Lưu Tinh Phố. Nhưng lời đến đầu môi lại đột nhiên chuyển thành những câu chữ gay gắt:

- Ngươi cảnh cáo ta không được gây sự với hắn, vì ngươi sợ bản thân sẽ bị liên lụy vào sao?

- Không, ta sợ ngươi sẽ đâm đầu vào chỗ chết.

Sasuke gần như sững người tại chỗ khi nghe câu nói ấy. Hắn cúi đầu, cố không nhìn thằng vào thân hình to lớn kia của Franklin, giọng thấp thấp nói:

- Ngươi thật tốt.

Franklin nghe thế nhíu mày:

- Ta là người đã mang ngươi về đây...

- Ta biết. Ta vẫn luôn biết. - Sasuke bây giờ mới ngẩng đầu nhìn Franklin, khuôn mặt hắn có vẻ vui sướng hơn bao giờ hết.

Không cần nói thêm lời gì nữa, Franklin cũng đã tự hiểu ý Sasuke. 

Sasuke sau vụ lấy lại kí ức, được Asia chữa trị thì mê sảng lại bất tỉnh suốt mấy ngày liền. Là Franklin trong lúc tình cờ đi qua thì thấy hắn. Lúc ấy Franklin đứng trước 2 lựa chọn quan trọng. Một là bỏ mặc Sasuke ở đấy phơi xác và mất nước cho tới chết. Hai là mang Sasuke trở về cứu chữa. Mà Franklin lúc này đang làm việc dưới trướng Harama, nói cách khác là làm công cho Khu trưởng khu 6. Mang Sasuke về, cũng đồng nghĩa với việc biến hắn thành một mặt hàng để buôn bán.

Franklin nhiều lần quay đầu đi rồi bước về lại. Cuối cùng hắn vẫn không bỏ mặc Sasuke. Nếu là Franklin của tương lai, lúc đã trưởng thành, hắn chắc chắn sẽ lãnh tĩnh hơn nhiều. Nhưng Franklin lúc này chỉ mới tuổi niên thiếu, không đủ chững chạc như lúc trưởng thành. Hắn tuy nằm trong đường dây buôn người, nhưng thực tế là hắn được phái tới chỉ trông nom những kẻ này mà thôi.

Lúc hắn mang Sasuke về, Harama và tên mặt sẹo hết sức kinh ngạc, vì bọn chúng chưa bao giờ thấy Franklin chủ động đi bắt người bao giờ. Tên mặt sẹo còn từng chế nhạo Franklin là có lòng tốt dư thừa. Đủ để thấy được hình ảnh Franklin trầm trầm thường thường sâu đậm như thế nào trong lòng bọn chúng.

Franklin mang Sasuke về, hắn vì Sasuke rửa hết bụi đất dơ bẩn trên người. Thấy môi Sasuke nứt nẻ, Franklin cẩn thận từng chút một, chấm từng chấm nước lên môi hắn, rồi cho hắn uống từng ngụm nước một. Tuy trong quá trình này Sasuke bị hóc nước không ít lần, nhưng Franklin cũng đã hết lòng vì Sasuke. Thấy quần áo Sasuke rách rưới, không có mảnh vải tử tế che thân, Franklin lại đi kiếm áo quần cho hắn.

Những việc này, lúc Sasuke tỉnh dậy, Hệ thống 1811 đã sớm hội báo hết cho hắn. Chính vì thế mà lúc Feitan khiêu khích, Sasuke mới phản ứng vô cùng bình tĩnh. Lúc Franklin nói hắn đã mang Sasuke về, hay nói cách khác chính hắn đã biến Sasuke thành một món hàng của bọn buôn người, Sasuke cũng không hề trách mắng hận thù hắn. Vì Sasuke đã sớm biết những việc Franklin làm cho mình.


---------------------------

 Cuộc nói chuyện giữa bọn hắn cứ thế nhanh chóng kết thúc. Cánh cửa sắt lại nặng nề khép lại tựa như lúc ban đầu, như thể rằng nó chưa từng được mở ra. Bọn trẻ lúc trước dù tranh được hay không tranh được miếng ăn cũng phải nhanh chân tìm về chỗ ngồi cũ.  Không gian lần thứ hai quay về tĩnh lặng.

Chỉ có mình Feitan vẫn đứng nguyên đấy, mặt đen xì. Còn Sasuke thì vừa thành công hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hắn chạy tới bên cạnh Feitan, hí hửng mỉm cười khoe ra chiến tích của mình.

Nhưng đợi hắn không phải là cái ôm ấm áp của đồng bạn, mà là một cú thần long giáng chưởng rung động trời đất. Chỉ nghe "Bốp!" một tiếng rất to và rõ ràng, Sasuke đã ôm đầu khụy gối xuống đất.

- Aa... Đau quá!!! Sao ngươi lại đánh ta?! - Giọng cu cậu rất ư là ủy khuất.

Nhưng Feitan một chút cũng không thèm quan tâm vụ đấy, hắn hét lên, tay chỉ chỏ vào mặt Sasuke:

- Đồ ngốc này! Ngươi bị điên hay sao?! Cư nhiên to gan đến mức dám khiêu khích tên cầm đầu ấy? Não ngươi dùng để trang trí hay gì? Ngươi muốn liên lụy đến tất cả những người khác trong này sao? Hay là cái danh "hàng chất lượng cao" đã làm ngươi trướng gan rồi? Hả?!

Câu hỏi của Feitan cứ ùn ùn lao đến làm Sasuke choáng váng đầu óc, nhưng hắn chỉ ôm đầu cười trừ:

- Aiz, không thử thì sao biết được.

- Thử thử cái đầu ngươi ấy! Muốn chết thì tự mà đi đi. Đừng có tới đây làm phiền ta!

Thấy Feitan còn cáu gắt nhưng ngữ điệu rõ ràng đã bớt bớt đi nhiều, Sasuke nhanh chóng cướp lấy thời cơ phủi mông làm lành:

- Ta biết ngươi lo cho ta mà. Này, cầm đi, không phải ngươi giao nhiệm vụ cho ta phải kiếm được đồ ăn sao? Bây giờ ta mang về cho ngươi rồi này. Đừng tức giận nữa được không?

- Hừ! Đừng có nói vớ vẩn! Ta không có lo cho ngươi!

- Đúng! Đúng! Ngươi không có lo cho ta.

Tuy nghe giọng điệu Sasuke có chỗ nào đó sai sai, nhưng đứng trước sự dụ dỗ của đồ ăn, nhóc tì Feitan suốt mấy ngày gây hấn với bọn nhóc xung quanh và chưa có gì bỏ bụng cũng đành phải cam chịu.

Feitan đang tính đưa tay ra cầm lấy thanh lương khô bóng loáng, ngon mắt, sáng lấp lánh trước mặt thì bỗng Sasuke lại nhanh chóng thu tay về. 

- Ngươi!!!...

- Tên?

- Hừ! - Feitan "kiêu kì" không chịu nói.

- Ngươi đã hứa nếu ta mang đồ ăn về, ngươi sẽ làm đồng bạn với ta. Ngươi quên rồi sao?

- Hừ! Ai hứa với ngươi bao giờ? Còn nữa, ta nói thế là vì muốn ngươi thể hiện thực lực. Nãy giờ ngươi nhìn giống như thể hiện thực lực chỗ nào không? 

Đúng vậy, cái chuyện lấy đồ ăn, tuy cũng một phần là Feitan đói lâu chưa ăn gì, nhưng hắn mới không thừa nhận chuyện ấy đâu!!! Mục đích chính của hắn là bắt Sasuke phải tranh chấp với toàn bộ bọn trẻ kia mà còn sống sót. 

Nhưng Sasuke có làm theo ý hắn không? Đương nhiên là không rồi!!! Sasuke sao có thể dám lần đầu gặp mặt mà cho đồng bạn ăn mấy thứ kia được! Ấn tượng ban đầu là rất quan trọng. Bởi thế, dù biết là liều lĩnh, hắn vẫn cố ý "trêu chọc" tên cầm đầu kia. Một là thử xem tầm quan trọng của cái tên "hàng chất lượng cao" này là gì, nếu thuận tiện thì xin luôn đồ ăn. Hai cũng là để thăm dò bọn cầm đầu ấy, đúng hơn là kẻ cầm đầu ấy. 

Và kết quả cho thấy, mục đích đã hoàn thành, liều lĩnh là cần thiết. Sasuke vừa có đồ ăn, vừa thuận tiện phát hiện ra Harama - kẻ cầm đầu - kì thật có vấn đề rất lớn về tâm lí. Nếu như có thể tìm ra lỗ hổng tâm lí của tên này, về sau sẽ có rất nhiều lợi ích. Điển hình như... vượt ngục chẳng hạn~

Khụ... khụ... Nói vượt ngục có vẻ hơi quá :)))

Kế hoạch trong đầu là thế, nhưng người ngoài thì sao biết được. Feitan chỉ thấy Sasuke chẳng khác gì... e hèm, nói thẳng thì như tên ngu. Sasuke cũng vì thế mà cảm thấy cực kì oan ức. Liều lĩnh có kế hoạch và liều lĩnh không có kế hoạch khác nhau rất lớn nhé!!!

Sau một hồi ỉ ôi xin xỏ làm lành các thứ, mà thực tế thì thứ ra sức nhiều nhất lại là thanh lương khô, Feitan cuối cùng cũng chấp nhận làm đồng bạn Sasuke.

- Feitan Portor, tên ta.

- Ta là Uchiha Sasuke. Thật tốt vì được làm đồng bạn với ngươi, Feitan.

- Hừ. Ta vẫn chưa thực sự thừa nhận ngươi đâu. Coi chừng đấy.

- Ha ha, vậy lúc nào ngươi có nhu cầu thừa nhận thì cứ nói. Sasuske ta đây luôn sẵn sàng.

Nói rồi, hai người mới bắt đầu ngấu nghiến thanh lương khô. Bộ dáng háu đói của Feitan và Sasuke lúc này chẳng khác gì lũ trẻ trước mặt. Một đứa thì vì gây hấn nên bị bọn nhóc đồng lòng đẩy ra, không cho xen vào cuộc chiến giành đồ ăn. Một đứa thì phơi thây bất tỉnh mấy ngày ngoài đống rác. Bụng sớm đã đói meo đến ồn ào kêu vang. Dù chỉ là thanh lương khô, mỗi đứa phân một cái, nhưng đối với hai người bọn họ, thanh lương khô kì thật đã là bữa tiệc lớn rồi.

Sasuke vừa nuốt ực xong miếng cuối cùng, cũng là lúc tiếng hệ thống đồng thời kêu vang.

[ Đinh! Phát hiện nhiệm vụ: Tìm được 1 đồng bạn, cùng nhau trao đổi tên họ đã hoàn thành.
Đinh! Ký chú đạt được 30 tích phân. 
Mong ký chủ tiếp tục cố gắng, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ.]

Sasuke nghe xong, lòng thỏa mãn tột cùng, đúng là không tiếc bao nhiêu công sức của hắn.

[ Hệ thống, đã ai từng khen giọng ngươi rất dễ nghe chưa?]

Hệ thống 1811 nghe xong liền bày đặt ngượng ngùng xoắn tít các thứ. Giọng nó lí nhí:

[ Ký chủ... ngươi là người đầu tiên. ]

Nếu bây giờ Sasuke có máy đo tình cảm, hẳn là thông báo của chiếc máy này sẽ là:

[ Đinh! Hảo cảm hệ thống + 100.
Đinh! Hảo cảm hệ thống + 1000
Đinh! Hảo cảm hệ thống đạt dương vô cực! Thông báo: Hệ thống 1811 đã thề sẽ luôn sống chết cùng ngươi. Cả đời này chỉ vì ngươi mà giữ tấm thân trong trắng. ]

Khụ... Khụ... Nôn! Hình như lạc đề hơi xa!

Tóm lại, tiếng thông báo hoàn thành nhiệm vụ như liều thuốc tiêm máu gà cho Sasuke. Cậu chàng bây giờ hết sức là bừng bừng ý chí. Quyết tâm trước 12h đêm nay sẽ hoàn thành cho bằng được toàn bộ nhiệm vụ hằng ngày!

------------------------------------------------------

Tác giả có đôi lời muốn nói:

E hèm, cũng phải lâu lắm rồi mới đăng chương. Các bạn đọc chương 17 thì  sẽ thấy có vẻ dài, vì tác giả khuyến mãi thêm đó :))). Không ai lại tự nhiên khuyến mãi đúng không, đương nhiên là tôi cũng thế rồi~ Cho nên tôi chuẩn bị lặn tiếp đây các bạn. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top