Chương 14: Kí ức.


Truyền tống trận một phát động, mặt đất bỗng nhiên liền nhè nhẹ chấn động lên, không biết từ đâu xuất hiện một trận pháp hết sức kỳ dị. Trận pháp này sử dụng vô số cổ xưa chú ngữ và đồ án tới nỗi không nhận ra là niên đại nào. Từ giữa tâm cho đến cuối rìa trận pháp lóe lên vô số những tia sáng chói mắt. 

Đột nhiên, từng giọt máu như những hạt châu rực lửa từ miệng vết thương Sasuke bay lên giữa không trung. Chúng như thể mang trong mình sinh mệnh lực, lấy tốc độ nhanh chóng lao thẳng vào giữa trung tâm trận pháp. Như thể là lời báo hiệu bắt đầu, từng chùm sáng cũng hội tụ lại với nhau tại một điểm. Lấy máu của ký chủ làm vật trung gian, lấy cơ thể của ký chủ làm thương tổn đại giới, cánh cổng xuyên không chậm rãi mở ra.

  Giữa làn khói trắng mịt mờ mông lung bỗng nhiên liền xuất hiện một bóng hình kì lạ. Chỉ một lúc sau, ánh sáng cũng theo đó yếu dần rồi tắt hẳn. Từng làn sương trắng cũng tan đi, để lộ ra hình ảnh người tới.

---------------

Sau một hồi choáng váng đầu óc, Asia mới dần lấy lại bình tĩnh. Đập vào mắt nàng là những dãy núi cao chồng chất toàn rác những rác. Xung quanh chỉ toàn là phế liệu và những thứ đồ linh tinh bị bỏ đi. Xúc giác lẫn cảm giác đều vô cùng chân thật. Asia rõ ràng mà ngửi thấy được mùi xú vị dày đặc trong không khí.

Mặc dù đây là lần đầu tiên nàng xuất hiện tại nơi này, nhưng Asia rất nhanh liền xác định được một việc:

- Đây là giấc mơ sao? Cũng quá chân thật đi?

Để thử tính, Asia còn tự véo mình một cái:

- A... đau! Vẫn là không tỉnh sao? - Asia buồn rầu ra tiếng.

Nhưng nghĩ tới đây chỉ là giấc mơ của chính mình, hẳn là rất nhanh liền sẽ tỉnh dậy thôi. Asia tự mình an ủi. Tuy hoàn cảnh trông có chút đáng sợ, nhưng đã trải qua bao cuộc chiến, Asia trước hết vẫn là lấy hết sức trấn tĩnh lại, cố gắng quan sát tình hình xung quanh.

Đúng lúc này, Asia bỗng nhiên trông thấy hình bóng ai kia nằm ngã sấp bên cạnh núi rác. Giọng nàng không khỏi hoảng loạn lên:

 - Ai ở đấy?!

Thấy đối phương vẫn là không nhúc nhích, cũng không cho đáp lại, Asia chần chờ một lúc. Cố lấy hết dũng khí, nàng mới thử tiến lại gần xem sao. Để ý mới thấy, hình dáng người này cũng thấp bé lạ thường. 

- Không thể nào! Cư nhiên là một đứa bé?

Asia một tay che miệng, thần sắc hết sức kinh ngạc. Thấy Sasuke còn bị thương, Asia cũng mặc kệ phía trước có nguy hiểm hay không, ngay lập tức liền chạy tới đỡ Sasuke lên, vì hắn kiểm tra toàn bộ cơ thể, một chút cũng không chê dơ.

 Tuy quần áo Sasuke nhiều nơi rách rưới, khuôn mặt còn dính nhiều bụi đất, nhưng Asia trong mắt chỉ toàn là đau lòng.

Nàng dơ cổ tay áo lên, muốn lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt non nớt của hắn. Nhưng mắt vừa chạm phải khuôn mặt ngây thơ kia, liền rốt cuộc không thể dứt ra được nữa. 

Trong lòng Asia bỗng dâng lên một thứ tình cảm kì lạ! Thứ tình cảm mà bất kỳ thiếu nữ trưởng thành nào, khi nhìn thấy một đứa trẻ bị thương như Sasuke cũng sẽ có.

Đúng vậy!

Không sai! 

Đó chính là cảm giác: TÌNH THƯƠNG CỦA MẸ dâng trào!!!

Cũng không thể trách nàng quá đa tình. Nhìn một đứa trẻ còn nhỏ như Sasuke đã thương tích đầy mình, không tức giận, không thương tiếc mới kì lạ được không.

 Dẫu lý trí  nhắc nhở nàng, đây chỉ là một giấc mơ, đứa bé này thậm chí còn không tồn tại. Nhưng thiếu nữ tâm vẫn luôn là mềm mại lại tốt đẹp như vậy!

Càng nhìn Sasuke, Asia càng nói không nên lời lo lắng. Rốt cuộc đây là nơi nào, thế nhưng đến cả một đứa trẻ vô tội cũng có thể bị hành hạ thành như thế?

Trên người Sasuke chẳng những nhiều vết bầm tím thấy mà ghê người, bên trong còn mang nội thương. Bàn chân trần đã xuất hiện nhiều vết mủ nước do thay đổi nơi ở đột ngột.

 Từng tiếng hít thở nặng nề. Đôi lông mày nhíu chặt vì đau đớn, khiến người nhìn thôi trái tim cũng đã từng hồi quặn đau. Cho dù là ngất đi cũng không thể yên ổn. Những vết thương chồng chất vẫn đang dằn vặt cơ thể nhỏ bé của hắn từng giây từng phút.

Asia đặt chân ngồi xuống, thật cẩn thận nâng đầu Sasuke lên đặt trên tà váy của mình. Một tay xoa xoa đầu tóc Sasuke. Tay kia bỗng sáng lên một vòng hào quang màu xanh kì lạ. Giọng còn mềm nhẹ dỗ dành:

- Đừng sợ! Sẽ ổn thôi. Mọi đau đớn rồi sẽ qua nhanh...

Vòng hào quang ấy chính là phát ra từ Thánh tích Twilight Healing. Thứ có khả năng chữa lành vết thương cho cả con người, quỷ dữ lẫn thiên thần sa ngã. 

Nhìn làn da Sasuke nhanh chóng hồi phục trở lại như lúc ban đầu, các vết thương cũng dần dần biến mất, Hệ thống 1811 quả thực hạnh phúc tới muốn nước mắt tuôn rơi. Cả cuộc đời làm Hệ thống, 1811 chưa bao giờ nhìn thấy ký chủ nào may mắn như Sasuke. Quay lần đầu tiên đã ra thẻ bài cấp A, đối phương cư nhiên còn tốt bụng như vậy. Không chút nửa lời kêu ca đã xông lên vì ký chủ chữa thương.

 Mặc dù không rút ra cấp S, nhưng cấp A đã cực kỳ không tồi biết không! Vận may quả thực sắp bạo phá chân trời! Đã vậy còn chỉ là tùy tiện quay, dưới điều kiện không hề có vật phẩm phụ trợ tăng thêm may mắn!

Aizz, người với người, so sánh liền sẽ ghen tị tới muốn chết a!

Ngươi nhất định phải nhanh nhanh khỏe lại biết không ký chủ! Bổn Hệ thống không phải vô công rỗi nghề mới cứu ngươi đâu. Còn có cả biển trời nhiệm vụ chờ ngươi a thân ái ký chủ~

Ngươi tốt nhất không cần cô phụ kỳ vọng của ta, một mình nghẻo sớm nha ký chủ!!!

1811 liên tục ở trong lòng gào thét!!!

----------------------

Bất quá, chẳng yên tĩnh được bao lâu, vẫn luôn chú ý kĩ Sasuke, Hệ thống 1811 đột nhiên liền nhận ra tiếng tim đập dồn dập của ký chủ nhà mình. Nó còn những tưởng là Asia lòng muông dạ thú, nhìn như chữa trị nhưng kì thật là muốn phương hại Sasuke. Nhưng chưa đầy một giây, Hệ thống đã ném ý tưởng vớ vẩn này ra sau đầu. 

Bởi vì Asia lúc này cũng thực kinh ngạc a! Nàng phát giác cơ thể Sasuke không hề thả lỏng, ngược lại còn căng chặt lên, từng tấc da thịt đỏ bừng lại nóng rực. Tiếng thở dốc cũng thay đổi, càng lúc càng dồn dập nhanh chóng. Mồ hôi ướt đẫm một tấm lưng trần. Thấy Sasuke hé miệng thở ra mấy hơi lại thì thào gì đó, Asia mới cúi sát người lại muốn nghe rõ. Giọng hắn nức nở, đứt quãng niệm ra một cái tên xa lạ:

- I...tachi. Đau quá...

Cái giọng điệu ủy khuất này... nghe như thế nào cũng cảm thấy cái tên "Itachi" này rất quen thuộc với hắn. Hẳn là người thân đi? Asia nghĩ nghĩ liền kết luận.

Sasuke tay còn níu chặt áo Asia, tạo thành rõ ràng vết nhăn. Nhưng Asia cũng không phiền, tay còn đều đều vỗ lưng hắn như an ủi.

Sasuke vẫn cứ kêu mãi không bỏ. Nhưng bên môi cũng chỉ treo mãi tên một người, không hề nói thêm điều gì khác.

 Asia thấy vậy cũng chỉ đành phối hợp theo hắn. Mặc dù nội tâm đã ngượng ngùng tới không còn lời gì để nói, Asia vẫn là khàn giọng hai tiếng rồi mới trả lời Sasuke:

- Ta ở đây! Đừng sợ. Ta đang vì ngươi chữa thương. Nhất định rồi sẽ khỏe lại nhanh thôi. Ngoan được không? Cố gắng một chút!

Nàng vừa nói xong, không khí có trong thoáng chốc tĩnh lặng.

Giống như là nghe thấy lời Asia, lại giống như là chẳng nghe thấy gì, nhưng may mắn Sasuke cuối cùng cũng chịu yên lặng. Asia không khỏi cảm thán, thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn lại đáng yêu!

Chỉ là thân nhiệt của hắn vẫn đang tăng lên nhanh chóng.

Biểu hiện này... không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là cảm mạo phát sốt không sai!

Asia nhíu chặt mày lo lắng không thôi. Tuy nói Thánh tích Twilight Healing là Thánh tích hiếm nhưng nó chỉ có thể chữa lành vết thương, không thể chữa lành bệnh tật. Giờ này khắc này, nàng chỉ có thể càng ra sức giúp Sasuke chữa trị cơ thể, mong rằng hắn không cần phải chịu nhiều đau đớn như vậy.

---------

Nhưng không đợi Hệ thống vui vẻ được bao lâu, một tiếng thông báo bỗng vang lên đánh vỡ bầu không khí nãy giờ:

[ Đinh! Cảnh báo! Thời gian truyền thống: 17 phút/ngày đã hết.
Thẻ bài Asia Argento sẽ ngay lập tức bị thu hồi. 
Xin ký chủ hãy chuẩn bị sẵn sàng. ]

[ Aiz Aiz Aiz???? Tại sao lại là lúc này chứ!!! Thời gian trôi qua nhanh như vậy? ]

Hệ thống một không chú ý, thời gian truyền tống một ngày cũng đã qua đi. Bởi vì Level Sasuke còn quá thấp, nên thời gian cho phép người được truyền tống lưu lại thế giới này mới ngắn ngủi như vậy. 1811 càng ngẫm lại càng muốn nghiến răng nghiến lợi. 

Ký chủ ngươi tốt nhất là nhanh lên tỉnh lại nâng cấp Level đi biết không! CMN hạn chế Level thật là mau khiến Hệ thống táo bạo tới điên cuồng! 

Lúc này vết thương trên người Sasuke toàn bộ gần như phục hồi trở lại. Asia cũng đã chữa trị xong một chân cho Sasuke. Nàng còn đang tính tiếp tục chữa cho chân kia thì đột nhiên liền nhận ra cơ thể bỗng sáng rực lên. Asia nhìn cả người chính mình dần dần trở nên mờ ảo, tan biến, giọng không tránh khỏi kinh sợ:

- Đây... đây là có chuyện gì?

Dẫu biết rằng, chỉ có mình ký chủ mới có thể nghe được giọng Hệ thống, 1811 vẫn là lên tiếng trả lời Asia:

[ Vị tiểu thư này không cần phải lo lắng. Ngươi sắp được bổn Hệ thống mang trở về thế giới của mình rồi. Mặc dù nói thế này nghe có vẻ vớ vẩn không khả thi, nhưng nếu lần sau có may mắn gặp lại, xin hãy tiếp tục giúp đỡ ký chủ nhà ta... Việc hôm nay thực sự cảm ơn ngươi! ]

------------------

Asia đi rồi, giống như cái cách nàng đột ngột đến, nàng đi cũng thực đột ngột. Chỉ có mình Hệ thống cả quá trình nhìn chằm chằm nàng. Cũng chỉ có mình Hệ thống biết nàng đã từng xuất hiện trên thế giới này. 

Tuy "tư liệu vắn tắt" có ghi rằng, Asia Argento chỉ là một con quỷ tái sinh không hơn không kém, nhưng Hệ thống lại cảm thấy nàng tựa như một vòng sáng ấm áp vậy! Hơi thở ôn nhu tràn đầy sinh mệnh lực. Mặc dù không biết ở thế giới kia nàng là người như thế nào, nhưng việc nàng đã làm xứng đáng được công nhận.

----------------------

Lại quay lại với ký chủ nhà nó. Sasuke tuy cơ thể đã được chữa khỏi đến 90%, nhưng tinh thần vẫn đang cực độ hoảng hốt. Cảm mạo khiến cho thần trí hắn lâm vào mê sảng. Một phần ký ức kiếp trước nhân cơ hội đó, như cơn bão lũ mạnh mẽ ùa vào tâm trí hắn.

[ Tên hắn, Uchiha Sasuke.

Con trai của Uchiha Fugaku – Trưởng tộc Uchiha, đồng thời là Đội trưởng Đội Cảnh vệ Làng lá. -

Hắn cũng là em trai của một người anh vĩ đại, được nhân xưng là ninja giỏi nhất, thiên tài đứng trên tất cả ở thế hệ đó - Itachi.

Gia đình Sasuke... trông như thế nào đâu?

Một người cha nghiêm khắc, chỉ dành sự quan tâm và chú ý cho Itachi. Sasuke rất hiếm khi thấy được nụ cười trên khuôn mặt ấy. Kể cả sau khi vào học tại Học viện Ninja, dẫu luôn đứng đầu lớp, hắn cũng chưa từng nhận được sự  thừa nhận từ cha.

 Cha chỉ luôn đánh giá Sasuke qua thước đo là Itachi. Tuy vậy, mẹ hắn đã từng nói, cha chỉ là không giỏi thể hiện cảm xúc mà thôi. Những lúc ở bên mẹ, cha vẫn luôn đang nhắc đến hắn.

Khác hẳn với người cha trông có vẻ lạnh lùng ấy, Itachi lại rất quan tâm Sasuke. Hắn chưa từng bỏ qua bất cứ cơ hội nào để bám lấy anh trai mình. Itachi cũng rất phối hợp với sự "đeo bám" của hắn. Sasuke thích nhất là được nằm trên bờ vai ấy, lắng nghe giọng nói trầm thấp lại ấm áp ấy thì thầm bên tai. Hắn còn thích lon ton phía sau Itachi, cùng nhau thám hiểm những khu rừng khi rảnh. 

Ở bên Itachi, cảm giác như có cả thế giới vậy, yên bình lại vui vẻ biết bao...

"Thứ lỗi cho ta, Sasuke. Lần sau đi nhé!". 

A... nghe mới quen thuộc làm sao. Lại định bỏ chạy sao anh trai? 

Sasuke ở trong lòng mỉm cười. Vậy được rồi, ta liền cố mà đợi ngươi trở về vậy. Lần sau... lần sau nhất định phải dạy ta Shuriken biết không?! ]

-------------

Chỉ là một mảnh ký ức hồi phục mà thôi, nhưng Sasuke đã tin tưởng không thể nghi ngờ. Hắn chỉ cần biết chính mình có nhà, có người đang chờ hắn là được. Sasuke không cần quan tâm điều gì khác nữa. Như vậy đã là quá đủ với hắn rồi...

Ấm áp quá...

Đây là kiếp trước của hắn sao? Thật là hạnh phúc... tới muốn khóc đâu.

Cha, mẹ, Itachi,... Đợi ta! Ta nhất định sẽ sống sót, sau đó quay trở về tìm các ngươi. Các ngươi.... không được quên ta đâu đấy!

-----------------------------------

Trong lòng Sasuke bỗng dâng lên một sự gấp gáp kì lạ. 

 Ai đó như đang hối thúc hắn, nhanh lên, mở mắt ra đi, Sasuke! Chúng ta cùng nhau trở về nhà. Mọi chuyện đã ổn rồi, Sasuke. Tất cả mọi người đã ở đây rồi, chỉ đợi ngươi.

 Lại có một giọng nói nào đó bỗng gào lên, im đi, im hết đi. Tất thảy chỉ là giả dối mà thôi! Ngươi đã bị bỏ rơi rồi Sasuke, ngươi chỉ còn có một mình mà thôi. Số mệnh của ngươi... chính là vĩnh viễn cô độc.

---------------------------------------------------------

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Đây là Asia khi sử dụng Thánh tích Twilight Healing.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top