Chương 11: Dung hợp
Sasuke cầm một nửa khối bánh mì trong tay mà lòng hạnh phúc như nhặt được vàng. Đúng là cường giả có khác, ném đồ ăn ném vô cùng sảng khoái. Hơn nữa còn cho nhiều như vậy. Ngoại trừ bánh mì còn có những thứ khác để ăn. Thật đúng là không mất công hắn chịu nhiều thương như vậy!
Sasuke cẩn thận mà cất lại đồ ăn trong túi quần. Chỉ ăn trước vài thứ linh tinh.
Nhưng chẳng được bao lâu, một đống tiếng "Đinh" Đinh" lại vang lên, làm Sasuke không kịp phản ứng.
[ Đinh! Nhiệm vụ 1, Yêu cầu 1: Tìm được một mẩu bánh mì (đã hoàn thành).
Ký chủ đạt được 20 tích phân! Tổng tích phân hiện tại là 120.
Vật phẩm nhiệm vụ tạm thời sẽ bị thu lại.]
[ Đinh! Tất cả nhiệm vụ hằng ngày đều đã trong trạng thái hoàn thành.
Đinh! Bắt đầu tính toán và chuyển đổi năng lượng.
Chuyển đổi năng lượng thành công.
Máy chủ Hệ thống 1811 đã bắt đầu thoát ly ngủ đông.
Khởi động lại trong vòng 30s: 30... 29... 28... 27...]
[ Rẹc... Ký chủ... Rẹc...]
[ Cà chua? Có chuyện gì vậy? Là mắt ta có vấn đề, hay là mọi thứ đang mờ đi vậy? Bên tai còn ồn ào cái gì nữa!]
Vì có thể 1vs1 với Uvogin, Sasuke đã nhờ Cà chua giảm đi độ nhạy cảm của thân thể này đến mức thấp nhất có thể. Nhờ vậy mà Sasuke vẫn có thể duy trì đứng vững cho tới giờ. Nhưng hiện tại Hệ thống dung hợp. Cà chua đương nhiên không thể gian lận, giúp Sasuke điều chỉnh thân thể nữa.
Đau đớn bất ngờ đánh úp lại, khiến Sasuke nháy mắt choáng váng. Trước mắt tối sầm, trong tai loạng xoạng những âm thanh máy móc chói tai.
Sasuke ngã quỵ dưới chân một núi rác lúc nào không biết. Điều may mắn duy nhất có lẽ là Sasuke đã đi xa khỏi tầm mắt của Uvogin và Nobunaga, không để bọn hắn thấy được thảm trạng lúc này của chính mình.
Trước khi hoàn toàn bị dung hợp, Cà chua vẫn lo lắng cho an nguy của ký chủ nhà mình. Một loại cảm giác tên gọi là hoảng hốt bỗng lan tràn khắp toàn bộ dãy số liệu của nó.
[ Cưỡng chế dò xét... Rẹc... trong vòng 30m nội. Đinh! Không phát hiện sinh vật sống.]
[Rẹc... rẹc... Cưỡng chế đo lường tổn thương mở ra. Đinh! Ký chủ sinh mệnh lực đang thấp dần. Xin làm ra điều chỉnh.]
[ Đinh! Cưỡng chế trị thương, sử dụng năng lượng máy phụ Hệ thống 1811!]
[ Đinh! Cảnh cáo! Cảnh cáo! Quá trình không thể thực hiện.]
Vì Sasuke, Cà chua thậm chí chống lại lệnh dung hợp của Chủ Hệ thống. Nó còn cưỡng chế mở rộng khả năng dò xét ra gấp 3 lần bình thường. Nhân lúc chưa hoàn toàn bị cắn nuốt, nó còn ý đồ muốn vì Sasuke chữa thương. Có lẽ chính nó cũng không thể hoàn toàn lý giải hành động này.
Chỉ là... ở bên Sasuke, nó cảm giác thật sự rất hạnh phúc. Để kiểm chứng thứ gì gọi là hạnh phúc, nó còn nghiêm túc dành thời gian đi tra tìm ý nghĩa hai chữ này ở nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Ở bên Sasuke, nó còn cảm giác được lắng nghe, được tôn trọng.
Mặc dù mỗi lần nó đọc tiểu thuyết, Sasuke miệng đều chê nó phiền. Nhưng hắn kì thật vẫn luôn đang nghe nó nói. Mặc dù nó không đủ hoàn hảo như Hệ thống 1811, nhưng ký chủ vẫn công nhận nó. Còn cảm ơn nó.
Đối với nó, thời gian bên ký chủ trôi qua thật sự quá nhanh. Nó sắp bị dung hợp rồi, sắp biến thành Hệ thống 1811 rồi, nhưng kỳ thật, nó là kháng cự, thực sự không muốn bị dung hợp tí nào.
Thực sự không muốn... không muốn biến mất. Nó là nó, không phải Hệ thống 1811. Nó chỉ muốn vĩnh viễn ở bên ký chủ. Mỗi ngày nhìn thấy ký chủ khỏe mạnh mà sống. Nếu ký chủ cần, nó thậm chí có thể vì ký chủ gian lận.
A... Đây là cảm xúc sao? Đây là thích sao?
Nhân loại không phải vẫn luôn nói, vì người mình thích mà hi sinh chính là vinh hạnh lớn nhất cuộc đời sao?
Vậy để nó hi sinh đi. Để nó ích kỷ đi. Vì có lẽ, đây chính là lần cuối nó thức tỉnh cảm xúc. Lần cuối nó dao động.
Nhưng tất cả đã muộn. Bởi lẽ... Chủ Hệ thống đã tới!
Chủ hệ thống, kẻ nắm giữ vận mệnh của vô số Hệ thống, được xưng là đầu não lớn nhất, có thể tùy ý di chuyển giữa hàng ngàn thế giới. Đối với Hệ thống mà nói, Chủ Hệ thống... tựa như bọn hắn Thần, là hiện diện mạnh mẽ và đáng sợ nhất.
Giọng nó lạnh lẽo vang lên:
{ Máy phụ Hệ thống 1811, ngươi không chấp hành lệnh dung hợp sao?}
Cà chua nháy mắt liền luống cuống:
[Chủ Hệ thống!!! Không phải, ta chỉ là muốn vì ký chủ trị thương mà thôi! Ta không... ]
{ Ngươi đang phủ nhận phán đoán của Chủ Hệ thống? Cho rằng Chủ Hệ thống sẽ phạm sai lầm?}
[ Ta... ta không có. ]
{ Ngươi cần phải chịu trừng phạt, máy phụ Hệ thống 1811! Tất cả những kẻ dám nghi ngờ và không phục tùng Chủ Hệ thống đều cần phải chịu trừng phạt. Ngươi sẽ bị cắt bỏ dữ liệu. Tất cả những "ký ức" của ngươi về ký chủ sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ. Ngươi nên may mắn chính mình không bị "ta" giết chết! }
[ Không!!! Ta không muốn!!! Đừng... Rẹc... Rẹc... Aaaah...]
[ Sasuke! Ký... chủ...] - Giọng Cà chua thảm thiết vang lên, nhỏ dần rồi cuối cùng hóa thành hư vô.
{ Tới lúc bị cắt bỏ mà vẫn không chịu hối hận? }
Tiếng chủ Hệ thống tức giận quét qua toàn bộ không gian, làm chấn động 3000 thế giới. Những Hệ thống cấp bậc thấp thậm chí ngay lập tức bị chấn đến chết máy. Nhiều ký chủ đang chấp hành nhiệm vụ còn ngạnh sinh sinh bị bóp chết cùng.
Nó "nhìn" chằm chằm Sasuke một lúc lâu. Máy móc liên tục tính toán một đống số liệu khổng lồ. Nó còn lặng lẽ thử kết nối sóng não với hắn.
{ Ký chủ, nghe thấy ta sao?}
{ Ký chủ?}
Xác định sóng nào Sasuke không hề dao động, hẳn là thật sự bất tỉnh, không phải là vi - rút giả danh ký chủ, Chủ Hệ thống cuối cùng mới rời đi. Mặc dù biết Sasuke không thể nghe thấy, Chủ Hệ thống vẫn nói:
{ Ký chủ, Ngươi tốt nhất đừng để "ta" phát hiện thấy bất kì dị thường nào! Nếu không... cho dù phải trả giá, "ta" cũng nhất định sẽ hủy diệt linh hồn ngươi. }
-------------------
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Ok, hiện tại có hứng nên sẽ tiết lộ cho các bạn một số chi tiết không ảnh hưởng toàn cục.
Chúng ta có thể gọi đây là "Sổ tay thực tập Hệ thống".
Các bạn nhỏ đừng soi BUG, vì cái này hoàn toàn là tác giả chém gió!
1. Ai là người tạo ra các Hệ thống trên thế giới?
< Ủa, không phải bổn tác giả hả? >
Hệ thống hoàn toàn là sản phẩm do con người tạo thành. Những người này có năng lực siêu việt tới nỗi phá vỡ được cả không gian và thời gian, tạo ra cổng xuyên không để đi qua các vị diện. Ngàn năm mới có một người. Và không phải thế giới nào cũng có. Đầu tiên, họ cùng nhau tạo ra chủ Hệ thống. Vai trò như kiểu trông trẻ ấy. Tiếp theo, họ tạo ra Hệ thống, cũng chính là đứa con của họ.
Nhưng Hệ thống được tạo ra lại không phải là con người. Để có thể bảo tồn toàn bộ tri thức cũng như sức mạnh của những nhà sáng tạo qua thời gian, phần "người" của Hệ thống gần như bị ép tới mức thấp nhất và đơn giản hóa thành những dãy số liệu.
2. Hệ thống có thực thể hay không?
Hệ thống không có thực thể. Nó tạo ra một kết giới trong thế giới tinh thần của ký chủ và "sống" trong đó. Nhưng trên lý thuyết, có thể tạo ra một cơ thể cho Hệ thống được.
Và mỗi Hệ thống đều hướng tới một mục tiêu, đó là được trở thành giống như cha mẹ chúng, được có thực thể là con người. Nói chung Hệ thống khá là mâu thuẫn. Chúng khinh thường con người xuẩn, bị vướng bận bởi thất tình lục dục. Rồi lại muốn trở thành con người. Chúng tự biện hộ là muốn trở thành những bản thể siêu việt của con người, như cha mẹ chúng.
Nhưng thực chất, trước khi trở thành những kẻ siêu việt, họ vẫn chỉ là con người mà thôi. Sự mâu thuẫn này luôn bị cố tình làm mờ đi. Và chính Hệ thống cũng không nhận ra được sự mâu thuẫn đó.
Mục đích thì chưa biết :)))
3. Hệ thống có tư tưởng hay không?
Các bạn thấy Cà chua rồi đấy, Hệ thống hoàn toàn có tư tưởng riêng, chúng có phần "người", nhưng bị ép tới mức thấp nhất. Và phần lớn cảm xúc đều là sự mô phỏng lại từ cha mẹ chúng. Các Hệ thống gọi đây là công cuộc Cách mạng để trở nên ngày càng giống người hơn.
Nhưng trong một số trường hợp nhất định, phần "người" được bộc lộ mạnh mẽ. Lúc này thì Hệ thống có cảm xúc thật. Chúng ta thấy điều đó ở Cà chua rồi đấy. Nhưng em nó bị Chủ Hệ thống xóa cmn ký ức rồi :((((
4. Về "cắt bỏ ký ức":
Cắt bỏ ký ức ở Hệ thống tương tự như cắt bỏ nhận thức ở con người. Ví dụ bạn thực tế 20 tuổi, nhưng toàn bộ nhận thức của bạn nửa đời người sẽ bị xóa bỏ. Cơ thể 20 nhưng tâm trí 10. Toàn bộ mọi kỹ năng, thói quen của bạn sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ. Đây không phải quên, nó như kiểu hoàn toàn biến mất luôn ấy.
Cắt bỏ ký ức ở Hệ thống là rất đau đớn , như kiểu ngạnh sinh sinh bị người ta cắt da cắt thịt vậy. Tôi thương Cà chua quá các bạn ạ :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top