Chương 10: Sống sót.


----------------------------------

Sasuke thở dốc vài cái. Mỗi lần hít vào là mỗi lần lồng ngực hắn nhói đau.

Đau quá! Đau tới Sasuke muốn khóc. Nhưng hắn vẫn cắn răng, cố giữ cho thần trí thanh tỉnh. Đôi môi run rẩy gắng cười. Không biết ai đó đã từng nói rằng, nụ cười giống như một liều thuốc an thần tạm thời vậy. Chỉ cần ngươi mỉm cười, mọi đớn đau, sợ hãi sẽ đều biến mất.

Nhưng Sasuke không biết rằng, nụ cười của hắn hiện tại có bao nhiêu khó coi.

- Uvogin... ta còn sống đâu! - Giọng Sasuke khẳng định, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.

Uvogin quay mắt qua. Tay trái nhóc Sasuke này còn đang cầm một chiếc dao. Chiếc dao kia rõ ràng đã cùn thật sự, nhưng nó vẫn chắc chắn mà chỉ vào cổ hắn. Chỉ cần lại dùng sức, liền sẽ đâm thẳng vào động mạch hắn.

Thật là ý chí mạnh mẽ tới khiến Uvogin không khỏi cảm thán! Mặc dù cánh tay phải của Sasuke đã hoàn toàn bị cú vật ngã lúc nãy của Uvogin vặn gãy. Nhưng Uvogin vẫn không nhìn thấy một chút sợ hãi nào trong mắt hắn.

Hắn thật sự vẫn là một đứa trẻ sao?? Cho dù là người Lưu Tinh Phố, đau cũng sẽ kêu. Bởi vì bọn hắn là con người! Mà con người thì đều sợ hãi đau đớn.

 Làn da mềm mại vẫn vương lại chút hơi ấm nơi lòng bàn tay Uvogin, khiến hắn có trong nháy mắt run rẩy tới sởn tóc gáy.

Mặc cho Uvogin trầm mặc không lên tiếng, Sasuke vẫn tiếp tục kiên trì hỏi:

- Uvogin còn chưa trả lời ta đâu. Chúng ta làm đồng bạn không được sao?

Nghe cái giong nộn nộn hết sức thành khẩn ấy, Uvogin mới hồi phục tinh thần.

 Làm đồng bạn, Nobunaga thực sự là lần đầu tiên thấy Uvogin im lặng đến kỳ cục như thế. Nếu là bình thường, Uvogin chắc chắn đã nhào lên đòi đấu lại rồi.

Không thể nào có chuyện Uvogin là loại người một bị thua liền choáng váng đầu óc được. Thua thì nhất định phải trả thù, nhất định phải đánh cho tới khi nào thắng mới thôi. Đấy mới là Uvogin. Mặc dù khó hiểu, nhưng Nobunaga biết lúc này không thích hợp để hỏi han. Hắn chỉ đành thở dài, trả lời thay Uvogin:

- Trước khi nói, ngươi hẳn là nên dời dao ra khỏi cổ hắn đi?

- Aa.... Xin lỗi nhiều!

Uvogin cũng liền thuận thế đứng lên. Bàn tay to lớn buông ra cánh tay kia. Trong lòng hình như còn có chút không tha, nhưng một tên chỉ sử dụng một cây gân để suy nghĩ như hắn đương nhiên không thể hiểu được tâm tình lúc này là gì. Hắn một mạch bước trở lại bên đồng bạn mình, tầm mắt còn tránh đi Nobunaga.

Không khí không hiểu sao bắt đầu nặng nề đến lạ. Nhìn Sasuke phải loạng choạng vài cái mới bò dậy đứng lên, cũng không một ai có ý muốn tới giúp một chút.

Uvogin tuy bình thường bắp tay lấn tế bào não, Nobunaga cùng hắn làm đồng bạn cũng luôn là bộ dáng đầu đội trời chân đạp đất. Mỗi ngày đều cùng Uvogin làm một tên ngốc, nhưng không có nghĩa là Nobunaga ngốc thật. Nếu nghiêm túc lên, hắn có thể bình tĩnh tự hỏi rất nhiều thứ.

Hắn vẫn quay trở lại với câu hỏi ban đầu, hỏi Sasuke:

- Ngươi rốt cuộc đến đây có mục đích gì? Ta không tin ngươi chỉ là đơn thuần muốn cùng chúng ta làm đồng bạn gì đó.

Nói thật, Nobunaga đã bắt đầu hoài nghi nhìn trời. Chẳng lẽ bình thường bọn hắn đắc tội quá nhiều người, nên bây giờ mới phái người tới làm bọn hắn xao nhãng, sau đó kế hoạch trả thù??? Từ từ, nghĩ như thế nào cũng thấy rất vớ vẩn được không! Nghiêm túc tới mức phái một thằng nhóc sao? Ít ra cũng tới cái mỹ nhân chân dài nóng bỏng gì đó không được sao?

Được rồi, không ai phủ nhận Sasuke là cái mỹ nhân. Nhưng vấn đề là mấy tên thẳng nam như Uvogin và hắn hoàn toàn không có hứng thú chơi gay a! ( Tác giả: OK, nhớ đấy!)

Nói tóm lại, Nobunaga chắc chắn tâm tư thằng nhóc này không đơn giản. Lưu Tinh Phố nhưng không tồn tại "trẻ con", cũng không tồn tại cái gì "đơn thuần". Nếu có, vậy ngươi cần thiết phải mạnh tới mức không gì có thể dao động được, sao đó bảo vệ sự "đơn thuần" này.

Đối với Nobunaga, Uvogin chính là một kẻ như vậy. 

Một kẻ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, phong cách tùy hứng làm bậy, không thèm suy nghĩ tới hậu quả. Đối với Uvogin, vấn đề có thể giải quyết bằng nắm tay hoàn toàn không phải là vấn đề. Nhưng kì lạ là, Nobunaga lại thích một kẻ đơn giản như thế.

 Vì vậy mà Nobunaga cùng Uvogin mới là một cặp ăn ý, bọn hắn cũng xem như là mạnh nhất ở Khu này. Hắn phụ trách bảo vệ Uvogin. Uvogin cũng tin tưởng hắn, hoàn toàn yên tâm mà giao phía sau cho hắn.

Bây giờ bỗng nhiên từ đâu ra một thằng nhóc muốn cùng tụi hắn làm đồng bạn...

 Nobunaga lúc nãy cũng nghiêm túc xem qua. Năng lực Sasuke là thực không tồi. Đứng trước một đối thủ mạnh như Uvogin mà vẫn có thể nghĩ ra đối sách. Khiến Uvogin nghĩ rằng Sasuke cùng hắn giống nhau, đều là thuộc về loại nắm đấm ai to người ấy thắng. Nhưng kì thật trong người đã giấu sẵn vũ khí.

Cư nhiên đến Nobunaga cũng không nhận ra tới. Chậc, ngẫm lại liền thấy ba trấm.

- Aiz, bị ngươi nhận ra rồi sao?

Sasuke một tay đỡ thương. Đôi mắt không trốn không tránh nhìn thẳng Nobunaga.

Tới, cuối cùng cũng chịu thừa nhận. Nobunaga nghĩ.

- Kì thật... 

Sasuke xoa xoa đầu. Bây giờ chẳng lẽ nói ta là vì Hệ thống mới tìm các ngươi? Ta là vì bánh mì nên mới liều sống liều chết? 

Hừm, nghĩ lại đã. Không phải Lưu Tinh Phố người đều là vì miếng ăn mới buồn bực sao? Chính là... như thế nào liền cảm thấy xấu mặt muốn chết aaaa! 

( Tác giả: Uchiha một đại gia tộc cư nhiên hiện giờ liền nghèo thành như vậy. Thật là thảm! )

Một màu hồng kì dị bắt đầu lấy một tốc độ chóng mặt lan tràn lên khắp vành tai Sasuke. Hắn ậm ự, ngượng ngượng nói một câu:

- Kì thật... ta là vì đói bụng mới tới tìm các ngươi!

- Ha??? - Cả Nobunaga lẫn Uvogin đều trố mắt không kịp phản ứng.-

- Các ngươi xem, ta 7 tuổi liền chỉ nhỏ như vậy. Lại xem ngươi một thân cơ bắp. Như thế nào bất công như vậy a!!! Ta mấy ngày nay đã không có thứ gì bỏ bụng. Đều sắp đói tới choáng váng. Trên đường may mắn gặp được người tốt, hắn liền chỉ ta tới đây. Còn nói cho ta, chỉ cần cùng các ngươi làm đồng bạn, mỗi ngày liền sẽ được ăn no! 

Xin lỗi nhỏ thó, mặc dù Sasuke hắn không biết tên ngươi, nhưng sẽ vĩnh viễn nhớ ơn ngươi. Ngươi tạm thời gánh cái nồi này đã vậy! :)))

Cả Uvogin lẫn Nobunaga đều sợ ngây người.

Người tốt??? Chỉ cho một đứa nhóc tới khiêu khích hai tên điên như bọn hắn là người tốt?????Thằng nhóc này rốt cuộc có hiểu rõ hai chữ tốt xấu viết như thế nào không vậy?

 Được rồi, Nobunaga cuối cùng kết luận, thằng nhóc này cùng Uvogin không có gì khác nhau. Đều là hai tên ngốc !!!

- Tuy mục đích ban đầu của ta là như vậy. Nhưng sau khi thấy các ngươi, ta là thật sự muốn cùng các ngươi làm đồng bạn! Các ngươi rất mạnh! Ta siêu thích người mạnh! Ta cũng siêu thích các ngươi!

Sasuke một đôi mắt sáng long lanh, thành khẩn mà nói tiếp. Đừng nhìn bề ngoài hắn bình thản!

... Kì thật nội tâm hắn đã nôn thốc nôn tháo vài lần được chứ! Rõ ràng hắn là trẻ con, như thế nào đóng giả trẻ con liền khó như vậy!!! Sasuke thực sự không dám nhìn thẳng vẻ mặt chính mình lúc này nữa. Uchiha Sasuke khốc soái mới không phải thế này aaa!

- Không... Chúng ta không cần ngươi thích. Cảm ơn. 

Làm ơn có thể đừng vừa dùng khuôn mặt bị Uvogin đánh bầm dập kia, vừa nói muốn cùng bọn hắn làm đồng bạn gì đó không? Quá thảm! 

- Aiz, cái gì nha? Cư nhiên chỉ vì đói thôi sao? - Uvogin lẩm bẩm.-

- Đúng vậy! Ngươi có bánh mì sao? Ta muốn ăn cái này. Suýt quên mất! Ta đã thắng đúng không? Chúng ta hiện tại là đồng bạn rồi đúng không? Mỗi ngày ta đều có thể ăn no đúng không?

- Ngươi... Từ từ... Uvogin ngươi đi đâu a? 

 Nobunaga còn đang tính trả lời Sasuke, một quay qua liền nhìn thấy Uvogin khác thường. Mau nhìn xem tên ngốc này con mọe nó đang làm gì??????

- Không phải Sasuke kêu đói sao? Ta liền đi tìm bánh mì cho hắn ăn này.

Từ từ... Các ngươi khi nào liền thân như vậy????? Còn kêu thẳng tên??? 

Uvogin cư nhiên thật sự tìm ra được bánh mì. Tên này còn chạy tới ngồi xổm xuống cùng Sasuke nói chuyện:

- Cầm! Còn vài thứ này, hình như còn ăn được. Cầm luôn đi.

- A?

Sasuke dấu chấm hỏi đầy đầu. Cư nhiên dễ dãi như vậy? Thái độ ác liệt lúc nãy đâu rồi? Trở mặt cũng quá nhanh đi??? Thiếu nghị lực như vậy?

Đừng hỏi Nobunaga, hắn đã nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Đừng ai nói tên ngốc này là đồng bạn hắn. Mệt mỏi lắm rồi.jpg

Khổ thân hắn lúc nãy còn lo lắng vớ vẩn.

Uvogin - thiếu nghị lực - vẫn còn chưa đã thèm mà nói:

- Ngươi nếu đói bụng, lần sau nhớ lại đến! Nếu ngươi có lá gan này, lão từ liền cùng Nobunaga làm đồng bạn của ngươi! Ta nhất định sẽ phục thù. Cố mà hồi phục lại cùng ta đánh nhau đấy!

Uvogin ha hả cười, một bàn tay dơ lên vỗ vỗ vai Sasuke, một bộ anh em tốt.

Sasuke sao? Hắn sắp khóc không ra nước mắt. Vỗ vai mà thôi, sao lại giống như muốn bẻ gãy xương con nhà người ta vậy. Ngươi nghe mấy tiếng "răng rắc" mà không đau lòng sao???

- Uvogin, ngươi cũng không hỏi ý kiến ta một chút, cứ như vậy liền quyết định? -Nobunaga xoa xoa cằm nói.-

Mà nói đi cũng phải nói lại, Nobunaga hắn xoa cằm nhiều như vậy làm gì? Từ đầu tới giờ không biết đã xoa bao nhiêu lần! Cảm giác một nắm râu run rẩy trong gió đều sắp bị hắn xoa tới biến hình~

Uvogin một bộ không thèm để ý trả lời:

- Aiz, lão tử tâm duyệt rồi! Nhất định sẽ cùng thằng nhóc này làm đồng bạn. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Dù sao thì chúng ta vẫn là cặp mạnh nhất!!!

- Không! Ta không phải ý tứ này! Aaa... Tính. Mặc kệ ngươi.

- Hahaha.

Cà chua nghe vậy đột nhiên lò dò chạy ra:

[ Ký chú, ngươi không cảm thấy bầu không khí này rất kì lạ sao? Như kiểu chính cung đang cùng thê thiếp tranh sủng vậy? Sau đó Hoàng thượng một phen lao ra, khẳng định ở trong lòng hắn, chỉ có chính cung mới là chân ái! ]

[ Aiz, Cà chua. Thứ nhất, ta không phải thê thiếp. Thứ hai, ngươi vẫn là bớt xem ngôn tình cổ đại các thứ đi ~]

Có một con Hệ thống đam mê đọc tiểu thuyết là cảm giác thế nào? Sasuke đã tâm mệt tới không nghĩ lại nói. A, hắn thật sự nhớ cái âm thanh máy móc muốn chết ngày đầu của Cà Chua. Như thế nào hiện tại liền trở nên bát quái như vậy đâu?

Xả xa. Nói tóm lại, sau một hồi hứa hẹn ỉ ôi các kiểu, chắc chắn một hồi phục liền sẽ tìm Uvogin đánh nhau, Sasuke hài tử mới được thả đi trở về. 

Cuối cùng chỉ còn lại hai người, Nobunaga lúc này mới vỗ vai Uvogin:

- Dễ dàng đồng ý như vậy... Ngươi rất thích hắn???

Nếu Nobunaga nghe không nhầm, lời Uvogin ý ngầm chính là: Chỉ cần ngươi có gan lại cùng ta tẩn nhau. Lần này không quan tâm thắng thua thế nào, ngươi chắc chắn là chúng ta đồng bạn. Ta nhất định sẽ cho ngươi cũng đủ tôn trọng và tin tưởng mà một người đồng bạn nên có.

Nói cách khác, Uvogin đang cho Sasuke thời gian suy nghĩ. Suy nghĩ xem rốt cuộc Sasuke có nghiêm túc muốn cùng loại người như bọn hắn làm đồng bạn hay không.

Ai ngờ, tên ngốc này nghe xong, cư nhiên trả lời:

- Ờ! Ta phát hiện da hắn mềm mại lại đàn hồi cực kì. Đánh lên rất sướng tay!

- ....

 OK! Nãy giờ kì thật toàn bộ đều là Nobunaga tự mình đa tình. Một cây gân như tên ngốc này làm sao sẽ quan tâm người khác nghĩ gì chứ? Đã vậy, lí do gì không chọn. Cư nhiên là bởi vì đánh sướng tay sao??????

Nobunaga một giây vì Sasuke cuộc sống sau này mà bi thương :((((


-----------------------------------------

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Tôi nhìn 2 quả ảnh này xong, cảm giác đời khó hiểu thật sự :)

Uvogin lúc ở Lưu Tinh Phố.

Uvogin lúc trưởng thành.

Tác giả cảm giác hai người này không phải một các bạn hiểu không!!! Hai quả đầu này không phải một!!!!! Rốt cuộc điều gì đã biến một quả đầu xù xù cute thành quả đầu y hệt con nhím vậy?

Tác giả không hiểu được! Hoàn toàn không muốn hiểu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top