Chương 1: Sasuke biến mất
Nhân sinh giống như một trò đùa, nực cười đến không thể nói lý...
Đối với một kẻ như Uchiha Sasuke, cuộc đời của hắn có lẽ đã tàn khốc đến không thể lại tàn khốc hơn.
Tuổi nhỏ bị bắt chứng kiến cảnh gia tộc bị tận diệt, cha mẹ bị sát hại. Người hắn yêu quý nhất, kính trọng nhất lại phản bội hắn. Cái ánh mắt đỏ rực tàn nhẫn, nhìn hắn như một con kiến yếu ớt ấy ngày ngày đêm đêm ám ảnh hắn. Cơn ác mộng báo thù như con dã thú quay cuồng trong lòng hắn. Hắn hận, rất hận, hận một người tên là Uchiha Itachi.
Hắn khao khát sức mạnh, chỉ có như vậy mới có thể đánh bại Itachi. Hắn phải vì tộc nhân báo thù, phải rửa sạch mối hận này. Hắn đã luôn tự hứa với lòng mình như vậy.
Nhưng sau tất cả thì sao đâu? Thứ hắn nhận được là gì? Sự thật?
Đây là sự thật ngươi vẫn luôn dấu đi sao?
[Uchiha Itachi, ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy?
Ngươi sao có thể gánh trên vai tất cả một mình?
Đôi mắt này... ngươi nghĩ ta sẽ cảm kích ngươi?
Ngươi... vì sao lại ích kỷ như vậy? Itachi? Anh trai?]
Uchiha Sasuke thật sự rất muốn chất vấn hắn, muốn gào lên mắng hắn. Hắn không biết chính mình rốt cuộc là yêu, hay là hận Itachi nữa.
Tay hắn chậm rãi chạm lên ngực, nơi đó... có một trái tim đang nhảy lên.
Sinh mạng của hắn, là do Itachi cứu. Thật nực cười, cũng thật đáng buồn làm sao.
___________________
Sasuke đứng trên chiến trường, nhìn quanh. Chiến tranh lúc này đã đến hồi kết thúc. Kế hoạch Madara ngàn công dốc sức hoàn toàn bị bọn hắn hợp lực đánh bại. Đầy đất là máu, là thi thể. Bên cạnh là đồng bạn hắn. Áo quần dính đầy bụi bặm, vết thương chồng chất, chakra gần như đã cạn sạch.
Nhưng Naruto ngu ngốc, hắn vẫn cười. Sakura nhìn hắn, một tay che lại vết thương, vẻ mặt bất đắc dĩ. Dù là trong trường hợp nào, Naruto cũng vậy. Lạc quan đến ngu ngốc. Chính vì thế mà Sasuke mới phiền chán hắn, rồi lại thích hắn. Thích nhìn vẻ mặt cười đến ngốc nghếch của hắn.
Đôi khi Sasuke thật sự hâm mộ Naruto. Cuộc đời hắn cũng từng bị người người xua đuổi, bị xa lánh. Cha mẹ sinh ra hắn liền song vong. Gặp không biết bao nhiêu là khó khăn, trắc trở trong đời.
Nhưng hắn vẫn tốt đẹp đến lạ, vẫn cười đến thật sự vui vẻ.
Chưa bao giờ bọn hắn đứng cạnh nhau yên bình giống như bây giờ. Không ai ra tiếng, nhưng mọi người đều hiểu. Chỉ cần một ánh mắt, liền biết đồng bạn muốn làm gì.
Lòng Sasuke nhẹ bẫng đi trong một khoảnh khắc. Cuối cùng hắn vẫn sống sót, cả đội vẫn sống sót. Naruto, Sakura, Kakashi,... Những người rất quan trọng đối với hắn.
[ Ta đã sống như ngươi mong muốn, mạnh đến không ai dám đánh chủ ý cướp đoạn Sharingan.
Nhưng thiếu ngươi, Itachi. Thế giới này đã không còn có ngươi.
Không còn người liều sống liều chết, âm thầm vì ta vô điều kiện nữa.
Ta vĩnh viễn không thể, lại gọi một tiếng ''anh trai''. ]
Mệt mỏi, mệt mỏi quá. Sống sót như thế này, thật sự quá mệt mỏi.
[ Chiến tranh đã kết thúc. Uchiha... rốt cuộc chỉ còn mình ta. ]
Đôi mắt đỏ tươi như máu chậm rãi khép lại. Thân thể Sasuke không thể gắng gượng được nữa mà ngã gục xuống đất.
Naruto cùng Sakura đứng cạnh đó liền lập tức hoảng sợ, nhanh chóng chạy đến kiểm tra hắn.
" Sasuke! Sasuke! Sakura mau tới đây. Sasuke đột nhiên ngã xuống. Làm sao bây giờ?"
" Trước bình tĩnh Naruto."
Sakura rõ ràng đã cạn kiệt chakra nhưng vẫn cố dùng chút sức lực cuối cùng kiểm tra thân thể hắn.
" Sakura! Sasuke rốt cuộc làm sao vậy? Không phải lúc nãy vẫn còn đứng đó bình thường sao? Tại sao đột nhiền liền ngã xuống?" Giọng Naruto đã dần run rẩy.
" Chakra Sasuke đột nhiên xói mòn quá nhanh. Sinh mệnh lực cũng yếu dần. Rõ ràng không phải thoát lực bình thường. Ta đưa toàn bộ chakra còn lại vào trong cơ thể hắn cũng không có tác dụng. Ta không hiểu. Sao lại... Ngươi mau truyền chakra Cửu vĩ cho Sasuke đi Naruto. Ta ngay lập tức đi tìm Tsunade đại nhân!" Sakura loạng choạng đứng lên.
Mặc dù sau trận chiến với Madara, bọn hắn đã không còn nhiều sức lực nhưng tình huống đột phát, Sasuke rõ ràng càng nguy cấp. Bọn hắn không thể bỏ mặc Sasuke được.
" Yên tâm đi đi Sakura! Sasuke cứ giao cho ta."
" Được, ta sẽ nhanh chóng trở về."
Sakura chạy như bay mà đi. Đầu ngón tay vẫn còn dư chút hơi ấm từ Sasuke. Nhưng trái tim Sakura đã lạnh lẽo đến run rẩy.
Cuối cùng cũng có người chú ý bên này, thấy tình huống không ổn Kakashi cũng tiến đến hỗ trợ . Miệng còn thở dốc gọi:
" Naruto!"
" Thầy Kakashi! Hắn... Sasuke, đột nhiên liền ngã xuống. Sakura nói sinh mệnh hắn đang yếu dần nên chạy đi tìm Tsunade đại nhân rồi. Nhưng lúc nãy ta rõ ràng thấy hắn vẫn đứng bình thường mà. Thầy Kakashi mau qua xem!"
Sasuke sắc mặt tái nhợt, mày gắt gao nhíu lại, trông đặc biệt khó chịu. Bên tai hắn ồn ào những thanh âm nghe không rõ. Đột nhiên liền có một tiếng kinh hô. Giọng còn rất quen thuộc.
Nhưng đầu đau quá. Hắn nghĩ không ra rốt cuộc là giọng ai.
Hắn muốn giơ tay lên. Nhưng một chút sức lực cũng không có.
Ồn quá. Mệt quá. Liền... nhắm mắt một chút vậy. Nghỉ ngơi một chút...
- Sasuke!
- Sasuke!
Hai người đồng thời hét lên sợ hãi. Cơ thể Sasuke đột nhiên sáng rực lên, chầm chậm lơ lửng giữa không trung. Hắn an tĩnh nơi đó, ngũ quan xinh đẹp nhưng lạnh lẽo. Hơi thở mỏng manh, đứt quãng tựa như chỉ cần một chút thương tổn nữa thôi là hắn sẽ bị phá hư, tan vỡ hoàn toàn.
Từng đốm sáng bay ra khỏi cơ thể hắn tựa như những con đom đóm truy đuổi nhau trong đêm. Chân, tay,... tất cả dần trở nên mờ nhạt, hư ảo lên.
Hắn như ngôi sao nhỏ bé, yếu ớt chiếu sáng cả chiến trường lãnh lẽo.
Từng điểm sáng quỷ dị nhanh chóng bay khắp bốn phương tám hướng.
Không gian tuyệt mỹ như lắng đọng trong chớp mắt.
Rồi cuối cùng lặng lẽ tan vào hư không.
Một sinh mệnh cứ như vậy sáng lên rồi tan biến trước mắt Naruto. Thứ gì đó chảy dài trên khuôn mắt hoảng loạn của hắn. Mặn, chua xót. Là nước mắt.
Cùng ngày đánh bại Madara, Sasuke đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới.
Không ai biết lý do.
Uchiha tuyệt diệt.
------------
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Uchiha Sasuke: Đi cmn chứ tuyệt diệt! Ta còn sống!
Tác giả: Chấp nhận sự thật đi. Ngươi đã chết thấu rồi con trai. May mà chết trong lúc tuổi xuân còn thắm, hơn nữa còn không mất một cánh tay.
Uchiha Sasuke: Ngươi câm miệng! Amaterasu!!!!!
Tác giả đại nhân chết thẳng cẳng
Câu chuyện kết thúc.
BE.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top