Shalnark
Thời tiết dạo này lạnh hơn rồi.
Liệu em có biết tự giữ ấm cho mình hay chăng?
Áo ấm em có mặc?
Ra đường không phải lúc nào cũng có anh nhắc em lấy áo. Cửa vừa mở, gió đã lùa vào, lỡ em bệnh rồi sao.
Bao tay em có đeo?
Mang bao tay, rồi hẵn đi. Thấy đôi tay em đỏ rát, anh xót biết dường nào.
Khăn len em có quàng?
Nặng một xíu, nhưng còn hơn để bị lạnh. Ngoan, quấn thêm vòng khăn nữa cho ấm.
Ô che em có dùng?
Trái gió trở trời, không tuyết thì mưa. Đừng để mình dính ướt, dễ cảm.
Anh xin lỗi.
Vì năm nay anh không thể ở bên em được.
Năm sau, rồi năm sau nữa.
Và tương lai vẫn thế.
Vậy nên.
Hãy tự chăm sóc mình, em nghen.
Anh ghét phải nhìn em tay trong tay với người đàn ông khác.
Nhưng anh mong có ai đó thay anh lo lắng cho em.
Đông đã về.
Em cần một hơi ấm.
Năm mới gần kề.
Đừng khóc. Hãy tươi cười tiến về phía trước.
Có như vậy, anh mới yên tâm.
Thương em.
Thế giới của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top