Neferpitou

Đôi lời: Theo một số nguồn tin thì giới tính của Pitou khá mơ hồ. Cân nhắc thể loại của mình là BG và tui đã quyết định Pitou là nam nha. 🕺

...

"Lũ quái vật!"

Chúng thản nhiên tàn sát nhân loại và xơi tái họ.

"Nói thế thì ngươi khác gì bọn ta?"

Vì con người cũng thế.

Săn bắn động vật và cho thịt vào bụng.

"Đây đơn giản chỉ là một chuỗi thức ăn. Mà ngươi thì ngạo mạn cho rằng con người ở đỉnh tháp. Meo."

Lời nhẹ nhàng chứa đầy hàm ý xem thường cùng thương hại cho sự thiển cận ấy. Một cái chạm của hắn, đã khiến đối phương phải ấm ức ra đi.

...

"Đôi mắt em thật xinh đẹp, đến mức ta chẳng nỡ biến chúng thành thứ vô hồn."

"Giọng nói em thật tuyệt vời, đến mức ta chẳng nỡ khiến chúng tan vỡ."

Vua của hắn không cần em. Chỉ cần em không mạo phạm, em vẫn sẽ còn được hít thở bầu không khí này.

Ở đây, vua là nhất. Còn hắn chỉ đứng sau vua.

Hắn đã chọn em trở thành đồ chơi của hắn. Cao cấp hơn thì gọi là thú cưng.

...

Hắn còn nhớ rõ. Khi họ tiến vào nơi đây. Đám người nép vào nhau run sợ cầu xin tha mạng.

Riêng mỗi em. Một góc nhỏ, ngồi quỳ dưới sàn, yên tĩnh.

Không khóc lóc.

Và yên tĩnh.

Cho dù nội tâm có dậy sóng, mặt ngoài vẫn điềm nhiên.

Nhà vua hỏi, em sẽ đáp lời.

Hiển nhiên, vua hài lòng với thái độ thức thời của em.

...

Có lẽ, em là người sống thoải mái duy nhất ở đây.

Trừ việc chẳng rõ khi nào thì hắn sẽ chán ngấy và tiễn em đi bất cứ lúc nào.

Công việc mỗi ngày em cần làm để giữ gìn cái mạng nhỏ của mình. Là hầu hạ thật tốt con kiến lai mèo này.

Hắn luôn thức giấc trước. Rồi lật tung chiếc chăn ấm áp của em. Bắt em phải tỉnh táo nói lời chào buổi sáng với mình. Sau đó vỗ nhẹ vào gương mặt còn ngờ nghệch, bảo rằng em có thể ngủ tiếp.

Khi vua không gọi, hắn sẽ chạy về tìm em. Chỉ để ngửi mùi hương khi đã tắm rửa sạch sẽ, kiểm tra em có lén lút liên hệ bên ngoài để vương lại mùi kẻ khác hay chăng.

Nhiều hơn, hắn yêu cầu em đọc truyện cho hắn nghe. Đến khi em khô cả cổ, khàn cả giọng không còn cất tiếng được.

Và về đêm, nếu không cố gắng cất lên một bài ca nào đó hắn chưa từng nghe qua. Em sẽ chẳng thể được nghỉ ngơi.

Em tự nhẩm lại. Bản thân chỉ còn nhớ thêm được một lời bài hát khác. Đủ cho đêm nay.

Phải rồi qua ngày mai, em sẽ chính thức từ giã cõi đời?

...

"Hôm nay em không cười. Meo..."

Lẽ ra câu chào buổi sáng phải đi kèm một nụ cười ngọt ngào.

Đó là quy luật hắn đưa ra. Nhưng đúng như hắn nói. Hôm nay em không cười.

Sớm muộn gì cũng chết. Ép dạ cầu toàn làm chi nữa.

"Em thấy không khoẻ?" Con người rất yếu đuối vì dễ bị tổn thương. Một vài thay đổi nhỏ cũng có thể khiến họ cảm sốt.

Em lắc đầu. Đứng dậy, bước vào phòng tắm.

Chẳng đau ốm gì. Chỉ là ngày cuối rồi. Không muốn phải khiến bản thân khó chịu nữa.

Hắn nghiêng đầu khó hiểu.

...

Không muốn ăn.

Lần đầu tiên em nói thế với hắn.

"Thức ăn dở?"

Rõ ràng đã bắt hẳn một đầu bếp nhân loại về làm riêng khẩu phần cho em. Vì sao lại không ăn?

Hay do em đã ngán mấy món này?

"Ta đổi món cho em."

Không cần. Như nào cũng vậy.

"Nếu không ăn con người sẽ không thể sống. Vì em bị đau ở đâu nên mới khó chịu? Ta khám cho em? Nya."

Em không trả lời.

Lại lần nữa rời khỏi vị trí hiện tại, trở lại trên chiếc giường lớn của mình.

...

Thần kỳ?

Em cứ nghĩ với thái độ chẳng ra gì đấy, hắn sẽ sớm phát bực và ném em đi rồi.

Nhưng không.

...

"Em nói gì đi chứ? Đừng im lặng nữa. Ta cho em sờ tai nè. Cười lên nào! Meo!"

Cái đuôi ngoe nguẩy, cái tai vểnh lên. Thậm chí là mái tóc bồng bềnh. Trông thật mềm mại.

Phải tỉnh táo!

Đây không phải kẻ mà em có thể khinh nhờn.

...

Hắn cuộn tròn rút vào lòng em. Giường thì rộng mà cứ thích chen lấn. "Này, này, này. Em chán lắm sao? Ta không thể khiến em vui hơn? Hay ta đưa em đi ngắm cảnh? Nya."

Ngắm phần mộ tương lai của mình?

Ấm ức bao ngày chỉ biết bật thốt bằng một câu nói tự giễu.

Hắn nghe rồi. Tiếng nức nở của em. Vươn đầu lưỡi liếm, mặn.

Là nước mắt. Là đau đớn. Là tủi hờn.

Ít nhất hắn vẫn biết mình không thích mùi vị này.

Em rơi một giọt lệ, hắn nếm một giọt mặn. Đến khi em chẳng còn có thể khóc thêm được nữa.

"Với em ta đáng sợ đến thế?"

Có khi nào hắn bày ra vẻ hung hăng với em? Chưa bao giờ, thậm chí là không bao giờ.

Vậy vì sao em vẫn nghĩ hắn sẽ giết em?

"Đừng khóc nữa. Ta ghét bộ dạng này. Meo!"

Em là món đồ xinh đẹp nhất của hắn, chỉ khi em cười.

...

Lần đầu tiên em thấy hắn bực tức đến như thế.

"Lũ ngốc nghếch! Ngu xuẩn!"

Có chuyện gì sao?

Em muốn hỏi lắm, nhưng có nên hay chăng? Dù gì đi nữa, đây không phải nơi em có thể cất lời thật lòng.

"Nya?"

"Em đang nhìn ta!"

"Lo lắng? Em lo cho ta? Meo!!"

Khi nãy còn hăng hái mắng chửi, mà bây giờ lại nhảy nhót vui vẻ. Thật khó hiểu.

...

Những ngày tồi tệ. Hắn nghe được cấp dưới nói lời không hay về em.

Một nhân loại yếu đuối tầm thường. Không có gì nổi bật. Pitou giữ lại cũng chẳng làm gì, ngược lại còn tự ôm phiền vào thân.

Họ nói đúng.

"Không đúng!"

Chẳng thà ngươi cho ta một kết thúc nhanh chóng còn hơn.

"..."

Hắn nghiêng ngả.

Từ khi ra đời đến nay, hắn chưa từng phải rơi vào tình trạng khó khăn như vậy. Làm cách nào để em hiểu đây?

Rằng chỉ cần em cười, hắn liền vui vẻ.

Rằng chỉ cần em buồn, hắn liền bức rứt.

Rằng chỉ cần là em, hắn liền trở thành một kẻ ngu ngốc.

"Ta nghĩ là nó."

?

"Ta yêu em! Meo!"

Yêu?

Tên quái vật yêu em?

Nghe thật vô lý.

"Ta thích nhìn thấy em cười."

"Vì em cười rạng rỡ."

"Đôi mắt em xinh đẹp và toả sáng lấp lánh mỗi khi em cười!"

"Giọng nói em ngọt ngào mỗi khi em vui!"

Không phải vì em đặc biệt hơn người.

Mà là vì yêu em, nên em mới trở thành người đặc biệt nhất.

"Ta yêu em! Meo!"

Và đúng ý hắn, em bật cười thành tiếng.

Nhưng nồng đậm chế nhạo.

Ngươi từng thấy dáng vẻ hạnh phúc của ta sao? Từ đâu lại có thứ suy nghĩ tự tin đến thế?

"Thấy. Là khi kết thúc một ngày. Em vẫn còn sống. Em đã nỡ nụ cười. Nya."

Hắn từng bỡ ngỡ. Cho đến say mê.

Vậy nên, hắn làm mọi cách để níu kéo. Nhưng vì em trở nên thật buồn, thật ủ rũ. Hắn phải vắt óc suy nghĩ rất nhiều.

Nhân loại đều nói, thông minh đến đâu, yêu vào cũng thành khờ khạo.

Đó không phải là yêu, thì là gì chứ?

Theo kiểu của hắn, thì em là người quý giá nhất của hắn, chỉ sau nhà vua.

Đến cỡ nào chứ? Cái tình yêu của người có hình thù ra sao?

"Là, em có được ta."

Hắn quỳ phục bên dưới, dựa người vào chân em. Như một con mèo thật sự đang cọ mình làm nũng với chủ nhân.

Thậm chí rướm người lên gối em đòi hỏi nhiều hơn thế.

Hai tay nhẹ nâng, áp má vào lòng bàn tay em. Đôi con ngươi long lanh. "Chạm vào ta. Yêu thương ta. Nuông chiều ta. Và ta cho em tất cả. Meo."

Hoảng loạn.

Em có yêu hắn không?

Yêu kẻ có thể giết mình bất cứ lúc nào đang cầu xin được gần gũi?

Tình yêu của hắn là bao lớn?

Một mai khi mất đi hứng thú, hắn sẽ vứt bỏ em ngay.

Em có dám đặt cược?

...

May: Mong là hợp ý bồ. 🥺👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hxh