Killua
Em thích mèo.
Nhưng em không thích nuôi dưỡng và chịu trách nhiệm với nó.
Nên khi em cho con mèo ăn món ngon, em liền rời đi như bình thường.
Và rồi. Con mèo gõ cửa nhà. Cắp em về ổ của nó.
...
"Miễn cưỡng không có hạnh phúc."
"Không miễn cưỡng cũng đâu hạnh phúc." Vậy chẳng thà miễn cưỡng sẽ tốt hơn.
"..." Lý luận kiểu gì vậy?
Em nằm ngã người trên giường lớn mềm mại.
Mặc kệ. Không muốn nói nữa.
Con mèo khó hiểu mò mẫm đến gần em.
Dụi dụi hõm cổ, nhích xuống tựa vào lòng ngực. Nghe âm thanh trái tim đều đều bên tai ru nó vào giấc ngủ.
...
Hôn lễ chẳng thể diễn ra nếu cô dâu không đồng ý.
Mèo cha đã nói thế.
Vậy nên mèo con nóng nảy, nhảy tưng tưng chạy loạn xung quanh em. Mè nheo đòi em mau chóng kết hôn với nó.
"Tôi yêu bạn. Nên tôi dùng một tờ giấy trói buộc tự do của bạn." Đầu lưỡi vương vị trà đắng nghét. "Anh nghĩ em sẽ đồng ý với cái lồng giam này sao?"
"Chúng ta vô cùng hợp nhau. Em nhất định sẽ đồng ý."
"Không hề!"
Bắt em nhốt trong một căn phòng rộng lớn. Ép em phải kết hôn với mình.
Sau này cưới rồi. Con mèo sẽ còn làm gì hơn nữa?
Ai biết được.
Lũ mèo láo toét. Được đằng chân lấn đằng đầu.
...
"Anh biết vì sao em lại không chịu!"
"Vì sao?"
"Vì em là người vô trách nhiệm!"
"..."
"Ngủ người ta rồi kéo quần lên không nhận mặt! Đồ tồi!"
"Lúc đó tưởng anh giống em. Sớm biết, em đã chẳng--"
"Dừng! Anh không muốn nghe! Bây giờ nếu em không nói lời đồng ý. Toàn bộ những điều khác anh đều không nghe!"
"Hừm."
Để em xem. Được bao lâu.
...
Con mèo nũng nịu quấn quýt. Nhưng em chẳng thèm bận tâm.
"Sao em không nói gì hết?"
Hôm đó lỡ lời. Ai dè em im lặng thiệt.
Buồn nghen.
"Người nói yêu anh đi. Nói thương anh đi. Rõ ràng khi đó em đã ngọt ngào ôm anh rất lâu không nỡ buông mà."
Em cũng làm vậy với những con mèo khác. Chúng chưa từng tìm lại dây dưa em. Chỉ có anh là đặc biệt. Mặt dày.
...
Con mèo không hiểu ý em.
Cái em muốn là trời xanh mây trắng.
Cái em lo là cơm áo gạo tiền.
Cái em cần là ngày êm đềm trôi.
Cái em sợ là phải chịu trách nhiệm với ai đó.
Con mèo không hiểu.
...
"Killua."
"Có anh!"
"Em không nuôi nổi anh."
"Anh nuôi em được."
"Em không biết cách chăm sóc anh."
"Anh chăm sóc em được."
"Em không thể bảo vệ anh."
"Anh bảo vệ em được."
"..."
"Vì sao em cứ nghĩ em phải làm những điều đó? Người phải làm là anh. Đàn ông con trai, ai lại để vợ phải chịu cực chịu khổ chứ."
"..." Cũng có lý.
"Anh chỉ cần em làm một việc thôi."
"Là gì?"
"Yêu anh. Toàn tâm toàn ý yêu anh."
"Không thể. Em còn phải yêu bản thân em nữa."
"Không chịu! Em phải yêu anh!"
"Không chịu! Em cũng muốn yêu em!"
"Em có anh yêu em rồi đấy thôi!"
...
Chẳng có đám cưới nào xảy ra. Khi mà hai cái con người cứ chống đối lại nhau suốt.
Những người lớn có kinh nghiệm thì không thèm giúp đỡ. Còn thích thú dõi theo.
...
"Chúng ta có thể kết hôn." Em lùi một bước. "Với điều kiện. Mạnh ai nấy sống. Một tháng gặp nhau một lần."
"Không thể! Em có thể sống ở nơi em muốn. Nhưng phải để anh gặp em bất cứ khi nào."
"Vậy đừng có mơ."
"Một ngày một lần?!"
"Một tháng!"
"Cách một ngày! Cách một ngày thôi!"
Và anh sẽ bám dính lấy em cả ngày. Một tháng ba mươi ngày. Em phải trông anh mười lăm ngày. Vẫn là quá sức.
"Một tuần một lần."
Giới hạn cuối cùng của cả hai.
...
Đáng giận. Có vợ mà lại phải xa cách như này.
Nhưng con mèo không dám hó hé nửa câu.
Em không như những người nuôi mèo khác.
Vừa nghiêm khắc vừa yêu thương.
Nhìn những con mèo hàng xóm mà thấy ham. Xem cách chúng chảnh choẹ với chủ nhân của mình kìa.
Còn anh thì phải làm mình làm mẩy.
"Killua."
"Hừ!"
"Chồng ơi!"
"Anh đến đây!"
Mà, biết sao giờ.
Ai biểu thích món ngon em cho anh quá.
Ai kêu anh chỉ yêu mỗi em thôi.
Cứ vừa cay nghiệt với nhau. Lại vừa thương nhau không biết để đâu cho hết.
Cái mùi vị rất khó tả. Nhưng cảm giác gây nghiện vô cùng chân thật.
...
May: Lặn khá lâu, giờ tui mới lên chương 😶🌫️😶🌫️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top