Killua

Ngộ nghĩnh.

Cái lúc mà á, người ta thích bé. Thì bé không thèm để ý đâu.

Còn khi chị không thèm quan tâm nữa. Bé lại cứ chạy theo sau miết.

Bé không thấy mệt hở?

Hay bé nghĩ tim chị là sắt, là đá. Nên không biết đau, biết hờn?

"Tôi chỉ muốn chị yêu tôi nhiều hơn nữa. Chứ có phải là, là không thích chị."

Giọng cậu nhỏ dần. Mặt đỏ ửng.

Nhưng em chẳng thiết tha.

Cứ mặc kệ.

Cứ rời đi.

Killua đuổi theo.

Nào là xách túi.

Nào là tặng quà.

Nào là ân cần.

Mà em thì, ngoảnh mặt làm ngơ.

"Chị hết thương tôi thiệt rồi?"

"Tôi ở đây mà chị nhìn đâu đâu."

Ừ.

Hết thương rồi đấy.

Ai mà chẳng thế.

Tổn thương nhiều, người ta tự bỏ đi.

Chẳng lẽ chị cứ thiếu tự trọng đeo bám người không yêu mình hoài.

Cũng kỳ.

"Đừng thế mà. Tôi, tôi thích chị thật sự!"

"Chị đừng giận tôi nữa."

"Bất cứ điều gì tôi cũng đều mang đến cho chị. Chỉ cần ở bên tôi thôi."

"Tự trọng gì đó. Tôi không cần, chị giữ đi!"

"Rồi người vứt bỏ tự trọng là tôi. Đâu còn là chị nữa."

"Thế nhé?"

Em lắc đầu.

Đâu phải cứ dăm ba lời nuối tiếc là xong.

Máu chảy đầy ra.

Một câu xin lỗi có giúp vết thương lành lại?

Đằng này, cậu có nói câu nào là xin lỗi đâu chứ?

Bé ích kỷ lắm đó.

Chị không muốn ở bên cạnh người ích kỷ. Vì người ích kỷ chẳng bao giờ biết trao tình cảm cho ai cả.

Killua mím chặt môi. Từ phía sau ôm chằm lấy em.

Hoặc đúng hơn, là giữ em trong lòng mình.

Chị nói thật.

Bé chỉ đang hối tiếc vì đánh mất một món đồ từng là của bé.

Chứ bé có yêu có thương gì chị.

Vài ba hôm, bé lại có món đồ chơi khác.

Chị cũng thành quá khứ lãng quên thôi.

"Xin chị."

"Đừng tự nói lời dao cắt."

"Chị đau bao nhiêu? Tôi nhận lại bấy nhiêu."

"Chỉ xin chị, đừng bỏ tôi một mình."

"Tôi cho chị hết. Cả cuộc đời tôi. Tất cả những dịu dàng nhất tôi có. Tôi chỉ dành cho mỗi chị!"

"Vốn dĩ chị hy vọng tôi sẽ như thế mà."

Bàn tay vươn lên, chạm nhẹ vào gò má trắng nõn.

Em cười, nhưng hằn sâu đôi mắt những nỗi xót xa.

Lỗi của chị, khi hy vọng bé trở thành một ai khác.

Killua là Killua, chứ đâu thể là người tình trong mộng.

Bây giờ bé đối tốt với chị thì sao?

Tương lai bé đối tốt với chị thì thế nào?

Sớm thôi bé sẽ nhận ra, bé không yêu chị dù một xíu.

Thay vì cứ dằn vặt lẫn nhau, bé cứ để một mình chị ôm nỗi đau lặn đi mất.

Chứ để bé chịu đựng những gì chị đang kiềm nén. Thì chị không nỡ.

Buông tay. Là bé đang cho chính mình một cuộc đời tốt nhất.

Cứ vậy đi.

Lần sau cuối.

Hãy là bé con của chị.

Killua sẽ chấp nhận?

Không.

Cậu sẽ không.

"Nè. Chị ác lắm đó, có biết không?"

"Nói chuyện kiểu đấy, thật sự khiến người ta ghét cực."

"Nhưng biết sao giờ. Vợ tôi thì không sai được."

Hở?

"Đi."

"Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng."

"Hoặc chị làm cô dâu hạnh phúc nhất trên đời."

"Hoặc chị vẫn là cô dâu, nhưng trong lồng giam."

"Chị sẽ chọn?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hxh