Chrollo
Cũng không biết lắm. Nhưng đột nhiên em thấy mình lại thích gã. Mặc cho gã tồi và em đã nhiều lần vỡ mộng.
...
Em đã ôm bao hy vọng về gã vào những ngày đầu gặp gỡ.
Mà người ta vẫn thường hay nói rằng, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn.
Uớc mơ trèo cao để rồi em ngã thật đau đớn làm sao.
...
Ai mà trúng tiếng sét ái tình ấy, thường là yêu nhan sắc của đối phương.
Em không trúng tiếng sét ái tình với gã trai. Sét có đánh đó, chỉ nhém trúng thôi.
Dù vậy cũng không bàn cãi việc em rung động trước dáng vẻ của gã.
Gã đẹp trai hết nước chấm.
Đôi mắt tinh tường này đã chiêm qua biết bao nhiêu tuấn nam, mỹ nữ.
Có thể gã không sánh bằng những người trước kia, nhưng nét của gã chẳng thua kém một ai.
Và điều ở gã thu hút em nhất, là khí chất.
Gã không có thư sinh. Cái đó là do gã ảo tưởng thôi.
"Tôi có cảm giác em đang mắng tôi?"
Là ảo giác của anh đấy.
"Lòng tin của chúng ta không chất lượng đến thế."
À thế à.
Chrollo: :)
Em thẳng thắn. Rất thẳng thắn. Cực kỳ thẳng thắn.
Nhiều lúc gã chẳng biết là em có thật sự thích gã như em nói không.
Hay em chỉ đang dùng lý do phù hợp nhất có thể để bao biện cho hành động mất liêm sỉ của mình.
Em không phải người của gã. Là gã thấy em có chút thú vị nên giữ lại bên mình thôi.
Nói thô hơn thì em như trò xiếc giúp gã giải trí.
Vậy nên em chưa bao giờ là người của gã.
...
Bất cứ ai cũng sẽ nể phục những người thông minh.
Gã là loại người được kính trọng như thế đấy.
Truyền thống nhà em là cứ bị lụy những người có tri thức.
Tri trong tri thức, thức trong tri thức.
Đến đời em, không những phải có trí tuệ, còn cần cả đẹp, giàu, mạnh mẽ và tâm lý nữa.
Gã là người duy nhất đạt tiêu chuẩn. Cán mốc tiêu chuẩn, phá hủy luôn tiêu chuẩn của em.
Điểm trừ duy nhất ở gã là không thật lòng.
...
Đã quá quen với ánh mắt của người đời.
Nhưng Chrollo vẫn thấy lấn cấn về cách em nhìn gã.
"Em có gì muốn nói sao?" Em ngắm gã hơn một giờ đồng hồ rồi.
Anh rất đẹp trai.
"Tôi biết điều đó."
Khi anh im lặng và tập trung.
"Nếu em ngưng dùng ánh mắt phán xét của mình lên tôi."
Đây là ánh mắt yêu thương ấy chứ.
"Em nên thử soi gương."
Yêu thương có nhiều kiểu.
"Cách yêu của em là nhìn như muốn lao vào xé toạc đối phương?"
Cha sinh mẹ đẻ giao diện thế rồi.
"À thế à."
Em không quan tâm đâu. Gã nói gì thì nói. Thậm chí Chrollo cũng phải bất lực trước sự ương bướng của em mà.
...
Em thích anh.
"Tôi cũng vậy. Tôi cũng thích tôi."
...
Em nghĩ kỹ rồi.
"Về việc?"
Em muốn nhân giống anh.
"..." Xin lỗi. Hình như gã nghe nhầm?
...
Dạo gần đây em như mấy kẻ biến thái luôn mơ tưởng đến thân thể ngọc ngà của gã.
Nhưng cách em theo đuổi không khiến gã khó chịu. Ngược lại có chút buồn cười.
"Thức ăn ngon không khiến tôi bán mình cho em được."
Và vẻ mặt của em xìu xuống thấy rõ.
Em sống một cuộc đời xô bồ. Thiện ác bất phân. Thế nhưng em chưa từng gục ngã. Một mình em gồng gánh tất cả, vẫn đứng rất hiên ngang.
Đôi khi Chrollo còn cảm thấy mình không bằng em.
Em không che giấu bất cứ điều gì ở mình. Như tình cảm, như niềm vui hay nỗi buồn.
Em cười khi vui và khóc khi buồn. Em thoải mái thể hiện con người thật, chẳng chút tính toán.
Ấy vậy mà, không ai có thể làm đau em.
Chắc là do em chẳng để ai lọt vào mắt, đi vào lòng.
"Em thật ngây thơ. Khi nghĩ rằng không cần trả giá để có được tôi."
Có sao? Em đã làm hết những gì có thể cho riêng anh.
"Nhưng không phải điều tôi muốn. Em không thể giao dịch với ai đó về lợi ích mà họ không cần đến."
Em không biết anh thiếu gì khác.
Gã đưa tay về phía em.
"Thiếu em."
Là thiếu tình yêu của em.
Thích và yêu cách biệt rất lớn.
Gã chỉ nhận ra khi gã đã yêu.
...
Gã sẽ không tùy tiện.
Còn em thì không cưỡng ép bất cứ ai.
Quá ba lần, không được em sẽ buông tay.
"Sao em dễ bỏ cuộc thế?"
Sao anh không sớm chấp nhận em?
"Sao em chỉ muốn con của tôi mà không phải tôi?"
Sao em không thể?
Và mười vạn câu hỏi vì sao giữa hai người nối tiếp nhau.
Một đứa trẻ sẽ đáng yêu hơn là người lớn.
"..."
Em không cần cha đứa bé. Em chỉ muốn tận hưởng thú vui khi nuôi dưỡng đứa con có ngoại hình và trí thông minh như cha nó mà thôi.
Vậy nên mới nói, sao gã lại đi yêu cái con người đối xử tệ bạc với mình thế này?
"Có lẽ tôi bị điên."
Em thầm vui vì cuối cùng gã cũng tự nhận thức được. Người đẹp thì đâu có ai là bình thường.
"Em đừng vội mừng. Tôi đang tự hỏi vì sao tôi lại trao mình cho em đây."
Dễ mà.
Vì em là người phụ nữ có thể chấp nhận đứa trẻ của anh.
Em không nói về con của cả hai. Em đang nói đến cái sự trẻ trâu của gã.
Gã là thủ lĩnh. Tất cả các thành viên khác đều tin vào gã, nghe theo gã, dựa vào gã.
Vậy rồi gã dựa vào ai?
Chẳng có ai là không cần nơi để tựa vào. Vì con người, rồi có lúc sẽ cô đơn và yếu đuối. Gã tự lừa chính mình, rằng gã tài giỏi, gã thượng đẳng, thậm chí còn hơn cả nhân loại bình thường.
Nhưng sự thật, trái tim gã vẫn là máu thịt.
Gã không toàn năng.
Gã cần người bên cạnh lắng nghe và vỗ về mình.
Thế là gã giữ em lại. Người phụ nữ vô tình cho gã niềm tin.
Như cách em bị gã mê hoặc.
Chính gã cũng đã lỡ sa chân vào em.
Em mang đến cho gã cảm giác chưa từng có.
Cho gã mái nhà che bão giông. Cho gã chăn êm nệm ấm khỏi buốt giá. Cho gã thỏa sức vô tư sống.
Và em sẽ luôn ở đây đợi gã. Và em sẽ luôn nâng niu gã. Và em sẽ luôn lắng nghe gã.
"Thật ghen tị với em. Vì em có được tôi."
...
Gã có em rồi.
Còn em, em dựa vào ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top