Chap 1
Ở một thế giới yên bình, không chiến tranh, không có một sự thù địch nào, ấy vậy mà vẫn còn những con người chán chường với nó. Một thế giới dù đã yên bình vẫn có những kẻ khao khát sự loạn lạc và chiến tranh, và kẻ khao khát nó mãnh liệt hơn tất thảy ai hết lại chính là tên học sinh trung học kia....
" Hahah!!! Buồn cười chết mất thôi, làm sao mà lại có những người muốn chiến tranh cơ chứ hahah!!!"
Thanh niên đó có một mái tóc màu xanh lá đậm, đôi mắt màu nâu nhạt trông rất dễ thấy. Đôi môi cậu nở một nụ cười chói lọi và rực rỡ như ánh mặt trời, là một con người dễ gần, thân thiện.
"Đúng là buồn cười thật đấy, ai lại đi muốn một cuộc sống phải nơm nớp lo sợ, phải sống trong bóng tối và dành dật từng miếng ăn cơ chứ"
Thanh niên ở bên cạnh cậu cũng hùa theo mà nói, tóc tên đó có màu đen tuyền trông rất ghê rợn, cùng với đôi mắt màu đỏ máu đang ẩn mình trong mớ tóc mái lộn xộn kia càng làm sự đáng sợ của hắn tăng lên, ấy vậy mà suy nghĩ của hắn lại đơn giản đến mức ngu ngốc, là một kẻ thích sự yên bình và ghét chiến tranh. Thật mỉa mai làm sao nhưng hắn chính là người như vậy đấy.
"A, xe nhà tôi đến đón rồi, mai gặp lại nhé?"
Cậu trai tóc xanh lá nhìn thấy chiếc xe đen tuyền sang trọng của nhà mình đến đón rồi thì liền nói với thanh niên tóc đen, trước khi chạy đến còn chào tạm biệt hắn nữa.
"Ừm, mai gặp lại"
Thanh niên tóc đen thấy vậy cũng chẳng kéo thêm thời gian nữa mà bảo, hắn vẫy tay với cậu rồi đi theo con đường quen thuộc dẫn về nhà mình.
Những tên vệ sĩ từ trong chiếc xe kia bước ra, bọn họ đi đến đằng sau lưng của cậu trai tóc xanh lá, gập người xuống và bảo rằng
"Cậu chủ Gon, đã đến giờ đi về rồi, đừng nhìn cậu ta nữa"
". . . Cha mẹ của tôi....họ hôm nay cũng không về sao?"
"Vâng, ông chủ và bà chủ hôm nay có một phi vụ buôn bán hàng lậu rất lớn, họ nói sẽ không thể về được trong một tuần nên bảo cậu không cần chờ"
"Ừ, tôi hiểu rồi, về thôi"
Cậu trai tên Gon kia cũng rất biết chấp nhận sự thật, cậu cũng chẳng muốn kì kèo gì với đám người của cha mẹ mình. Dù sao thì kiểu gì chả phải ăn một mình, nó cũng chẳng thay đổi được nếu cậu khóc lóc ăn vạ.
Ngồi trong xe, một tên vệ sĩ lục lọi chiếc tủ gần đó và đưa cho cậu một quyển tiểu thuyết, hắn ta nói
"Cậu chủ, tập mới của hôm nay"
"Ừ"
Gon cầm lấy quyển sách từ tay vệ sĩ và bắt đầu đọc, bộ truyện này tên là "Hunter x Hunter", nó là một bộ truyện mà cậu rất thích, và nhân vật cậu thích nhất là Killua, người con trai có mái tóc màu bạc như ánh trăng và đôi mắt màu xanh biếc như đại dương.
Mặc dù là một nhân vật không có thật nhưng Gon vẫn rất thích nó, kì lạ nhỉ? Tại sao lại sinh ra một cảm giác lạ lùng với nhân vật giả tưởng cơ chứ? Nhưng....thật sự thì cậu rất ngưỡng mộ Killua, vì đã có một người giúp nhân vật nọ giải thoát khỏi sự kiểm soát và ép buộc của cha mẹ. Cậu cũng muốn, sự giải thoát đó, cậu cũng khát cầu nó.
Một lúc lâu sau đó, Gon đã đọc hết cuốn truyện, nó chỉ mới phát hành được mấy năm gần đây nên tình tiết chỉ đến đoạn "chiếc hộp mà bố của Gon-một nhân vật có tên và miêu tả giống y đúc cậu để lại, trong đó là một chiếc nhẫn, một tấm thẻ nhớ và một cuộn băng kì lạ". Khi đọc hết nó, cậu đã nghĩ rằng, nếu mình là Gon thì tốt nhỉ? Không phải bản thân bây giờ mà là "Gon", một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này, một nhân vật có cả sức mạnh và năng lực, một nhân vật không bị gò bó bởi gia đình. A~ Thật muốn trải qua những trận đấu sinh tử mà, còn muốn được chiêm ngưỡng thứ sức mạnh được gọi là "Niệm" của Hisoka nữa chứ~ Thật muốn đến khắp mọi nơi, thật muốn ăn những đồ ăn mới lạ, thật muốn gặp Killua, thật muốn có thứ sức mạnh như "Niệm", thật muốn, thật muốn, thật muốn......
Kít!!!!!! Rầm!!! Rầm!!!!
"AAAAAA!!!!!! Đụng nhau rồi!!! Hai chiếc xe kia đụng nhau rồi!!!!"
"Mau gọi cấp cứu đi!! Gọi cả cứu hộ nữa!!!!"
"Ôi trời đất, đứa nhỏ tội nghiệp, rõ ràng chỉ mới học trung học thôi mà"
"Chậc chậc, đứa nhỏ còn trẻ thế này mà lại....."
Những tiếng hét, những tiếng phán xét, những tiếng nói đầy chua chát, những tiếng nói đầy sự thương hại. Bây giờ, ngay trong khoẳng khắc này, tất cả những giọng nói từ sợ hãi, tiếc thương, phán xét đến những giọng nói hoảng hốt đều có đủ cả. Không có gì có thể miêu tả được cảm giác này....
Đau đớn sao?
Không phải
Vậy là sợ hãi?
Cũng không phải
. . . . .
Cuối cùng cậu cũng biết rồi, là khinh bỉ, khinh bỉ những con người thối nát chỉ biết đứng đó xem kịch.
Đâu đó trong dòng người Gon còn nghe thấy những tiếng khúc khích không rõ nữa, tai nạn này....là có chủ đích sao?
Hahahah, là kẻ thù của cha mẹ sao? Là những kẻ được thuê để tiêu diệt cậu sao?
Thật mỉa mai làm sao? Con người....cuối cùng cũng chỉ vì đồng tiền mà mất hết lý trí, dù là giết những người không có thù với bản thân cũng làm.
Rồi đồng tử màu nâu nhạt của cậu co rút lại, tại sao lại như vậy? Tại sao Gon lại hoảng hốt như vậy?
À.... bởi vì kẻ kia, là kẻ quen thuộc hơn tất thảy, quen thuộc nhất với cậu. Kẻ mang đôi mắt màu đỏ máu, cùng với mái tóc màu đen tuyền....Là người cậu xem là bạn, là người cậu xem như sự cứu rỗi. Vậy mà, người đó, lại ở trong dòng người đó, từ xa mà nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng, giống như cậu với hắn không quen biết. Hắn chỉ nhìn một lúc rồi quay đầu đi, ánh mắt hắn không có gì cả, không có lo sợ, cũng không có lo lắng hay hoảng hốt, trong đó chỉ có một cái nhìn lạnh gáy, là cái nhìn của những kẻ thế giới ngầm.
Nước mắt của Gon khẽ rơi
Đau quá!!!
Sao lại đau thế này?
Tại sao chứ? Tại sao lại phải bội tôi? Tại sao lại là kẻ được thuê để giết tôi? Tôi đã xem cậu là bạn cơ mà? Tại sao lại như vậy? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Tại sao kẻ đó lại là cậu cơ chứ?
Răng của Gon như dính như dính chặt vào nhau, cậu hận thế giới này, cậu hận hắn ta, hận cả gia thế của gia đình trong thế giới ngầm!!
Không phải hắn đã nói rằng hắn không thích chiến tranh sao? Vậy tại sao lại giết cậu? Tại sao? Nếu hắn thiếu tiền thì cậu sẽ cho hắn cơ mà? Tại sao hắn biết rõ cậu chỉ có mình hắn làm bạn mà vẫn giết cậu? Tại cậu đáng ghét sao? Hay là tại cậu là con của mafia?
Hahahah, cậu hận thế giới này!! Cậu căm ghét thế giới này!! Một thế giới mục rữa!!Một thế giới ghê tởm!!! Những con người chỉ biết sống với lợi ích của bản thân!! Cậu ghét tất cả!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top