Chương 8: Nga Kite.

"Gon có sao không?" Tiểu Bạch lo lắng chăm sóc hỏi hang cho Gon khi thấy cậu tỉnh dậy.

"Một tên hề, hai tên hề, ba tên hề, ý có bốn tên lận. Một ngôi sao và giọt nước, màu hồng, màu hồng quá trời màu hồng luôn. Có một cái cây trên đó quá trời táo, quá trời! Ha ha ha! Nhiều, nhiều ghê. Hổng chơi bài đâu tự chơi đi. Tui hổng phải táo, tui là người không là quỷ không phải là ma ha ha ha...!!!!" Gon nằm trên giường bệnh, hiện đang truyền nước biển trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân gì khiến Gon ra nông nỗi này.

Gon được đưa vào bệnh viện Địa Ngục vào sáng hôm qua trong tình trạng ngất xỉu. Điều đó thôi cũng khiến cho bác sĩ phải một phen hú vía mệt nhọc.

Quan trọng là khi Gon tỉnh lại đã nữa điên nữa tỉnh. Miệng cứ nhắc đi nhắc lại gì mà tên hề, táo, bài... Cái thế giới đó đúng là khủng bố. Gon ở đó chín năm gọi là quá siêu rồi nhưng chẳng biết hiện giờ cậu điên hay khùng nữa (cùng thứ mà).

"Với cái này chắc Gon không làm việc được rồi. Anh nói với Diêm Vương nha em ở đây chăm sóc cậu ấy." Bạch Vô Thường đút cháo cho Gon. Đặt tô cháo lên bàn đến ôm Hắc Vô Thường.

"Ừm, anh đi đây." Hắc Vô Thường hôn lên trán Bạch Vô Thường mới rời khỏi bệnh viện.

Bạch Vô Thường tiếp tục công việc đút cháo cho Gon. Đáng lẽ ra không nên cho cậu ta qua thế giới này. Quá sức với Gon.

"Gon này nếu cậu không bình thường lại thì có chuyện đấy."

Gon vẫn cứ điên điên khùng khùng cho dù trời có sập đất có lở.

Bạch Vô Thường bó tay đi ra ngoài 10p sau quay trở lai với một cuốn truyện trên tay. Con mắt Tiểu Bạch lóe lên một tia sáng tàn nhẫn "Nếu ngươi không chịu bình thường trở lại ta sẽ xé cuốn anime này. Ta đếm từ một đến ba."

"Một."

Gon vẫn lẩm bẩm.

"Hai."

Con mắt Gon xoay vòng tròn.

"Ba."

Roẹt. Gon xoay đầu lại nhìn với hàn ngàn mảnh vụn trái tim đã vở tan. Nước mắt rơi "ÁAAAAAA. TIỂU BẠCH CẬU LÀM GÌ THẾ? BẢO BỐI CỦA TỚ, CẬU GIẾT TỚ RỒI. HU HU HU HU."

"Bình thường lại rồi hả?! Đúng là cách này hiệu quả thật." Tiểu Bạch quăng cuốn truyện rách làm hai vào thùng rác "Đã bình thường trở lại thì quay về nhân gian làm việc tiếp. Ngươi còn 15 linh hồn chưa thu đấy."

"Rồi rồi cho tôi xuất viện cái." Gon xoa cái đầu hơi bị nhức. Tại tên Hisoka hết, vì gắn mà xém nữa mình bị tâm thần rồi.

"Tiểu Bạch xin Diêm Vương cho ta nghỉ xả hơi một tháng nha." Nói rồi Gon nhảy từ cửa sổ bệnh viện chạy đi.

Bạch Vô Thường tức giận đập vỡ đồ đạc trong phòng bệnh hét "TÊN GON KHỐN KIẾP."

Trở về trên nhân gian, thu lại con rối. Ra khỏi phòng đến ôm dì Mito "Dì Mito cháu đói."

"Ừ xong rồi đây." Mito xoa đầu Gon nở nụ cười hiền hòa của người mẹ.

Cậu yêu dì Mito nhất, cả bà nữa. Họ cho cậu cảm nhận hơi ấm của gia đình. Dù dì Mito hơi nghiêm khắc nhưng không cấm cản mình vô rừng chơi. Bà thì hiền hòa, yêu thương cậu.

Chứ hồi đó, mẹ mình thì suốt ngày cứ nói với cái giọng đề xi ben cao chót vót có thể làm vỡ nhà hát Opera. Cứ bắt cậu thay đủ loại kiểu quần áo dành cho nữ. Đôi khi khiến cậu hiểu lầm mẹ mình có phải Kikyo trong hunter chuyển thế đầu thai hay không. Ba thì khỏi nói, cứ quăng cậu vào chỗ nào nguy hiểm để bồi luyện khả năng sinh tồn để mai sau kế thừa chức Mafia của ổng. Nên rất ít tình thương a, giờ thì có rồi phải tận hưởng chứ.

Ăn xong những món ngon của dì Mito. Cậu liền chạy vào rừng để chơi.

Gon biết hôm nay mình sẽ gặp Kite. Phải làm đúng theo kịch tình chứ.

Chuẩn bị gặp gấu sói thôi. Thẳng tiến.

Trên thân cây có vết do gấu sói để lại, tìm được rồi.

Một gấu sói mẹ và đứa con của nó.

Gấu sói mẹ ngửi thấy mùi con người liền gào thét đuổi qua chỗ Gon.

Ồ gan. Động vật dưới Địa Ngục thấy mình liền sợ mà con này chậc chậc, gan lì lắm. Đúng là gấu mẹ vĩ đại "Ngoan ngoãn đứng đó. Dám tấn công ta liền xử ngươi."

Gon rút kiếm ( mua dưới Đia Ngục) chỉ vào nó cảnh báo. Gào thét liền chém, tấn công chém, thả ra sát khí chém, động đậy chém, dám thở chém nốt (hổng cho thở sao nhỏ sống).

Gấu mẹ không tấn công quay về với con mình. Nhân loại này hảo khủng bố. Gon rút kiếm trở về đi theo nó.

Gấu con chạy xung quanh mẹ nó rồi chạy đến chỗ cậu làm nũng. Nó biết người này rất mạnh, nguy hiểm nhưng sẽ không làm hại nó.

Gon ôm gấu con vào lòng xoa nắn. Chu choa vật nhỏ hảo mềm nha, nhìn cưng ghê. Muốn đem về làm sủng vật nuôi.

Gấu mẹ không cản, ngu hả cản. Chưa muốn biến thành thịt gấu.

Gon cùng gấu con chơi đùa vui vẻ đến trời trăng đất lở. Tiếng cười vang khắp nẻo khu rừng. Những động vật nhỏ nghe thấy cũng phải chạy đến.

Trong khí đó có một nhân vật đến đây với cái ý định rất trong sáng. Tìm cho ra vị sư phụ của mình. Và chàng trai mạo hiểm tên Kite đi vào rừng nghe thấy tiếng cười thánh thót của trẻ con liền hoảng hốt.

Đây là địa bàng của gấu sói sao lại có trẻ con. Kite chạy thật nhanh đến chỗ có tiếng cười.

Kite thấy trước mặt là một cậu bé xinh xắn. Tóc xanh đen dài đến lưng, trên đầu có thêm chiếc cài màu da người tím. Đôi mắt to tròn, đôi môi hồng chúm chím cười tươi. Da trắng ngọc ngà. Tinh thần sáng lạng.

Chơi cùng gấu sói mẹ và con nó. Mình gặp một thiên thần rồi. Hảo muốn khoe cho ai đó quá.

Gấu sói mẹ ngửi thấy mùi con người khác. Gầm gừ bảo vệ cho Gon và con nó. Định nhào lên tấn công bị Gon cản lại "Dừng lại, người đó không có gì nguy hiểm hết."

Vuốt đầu gấu mẹ ôm gấu con nắm lấy móng vuốt nó vẫy vẫy về hướng Kite.

Phập. Một mũi tên bắn vào tim ai đó khiến tên đó phải quỳ lạy trước sự manh đến đáng yêu của Gon.

"Anh là ai vậy? Sao vào đây?" Gon muốn hộc máu ra ngoài. Tình tiết truyện bị lệch 180° cmn rồi nên làm sao đây?

"Anh là Kite đến đây tìm người. Còn em là ai, sao lại ở đây cùng sinh vật nguy hiểm này?" Kite đến chỗ Gon bị thân hình bự chảng của gấu mẹ che, không cho đụng vào.

Gon hiện bây giờ chỉ muốn tát mình một bạt tay. Tại mình mà tình tiết lệch hết rồi. Kệ lượt đà lấn tới luôn.

Gon hơi nghiêng đầu môi nở nụ cười kiều diễm "Em là Gon, em sống ở đây. Còn hai gấu sói này là bạn vừa mới quen. Xin chào rất vui được làm quen với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top