Chương 64: (không biết đặt tên gì).
Tiêu diệt xong kiến vương, Netero còn sống. Chức chủ tịch hunter giữ nguyên. Còn nhân vật chính tức cậu Gon, theo nguyên tác thì cá chắc cậu sẽ bị te tua, bầm dập, nát đời nhân vật chính khi chiến đấu với Pitou. Nằm liệt trên giường, toàn thân thể khô khốc, da bộc xương, nổi nhiều gân được cứu bởi em trai của Killua, Alluka Zoldyck.
Ồ!! Nhân vật có Niệm mạnh nhất trong hunter. Tiếc ẻm không có khả năng chiến đấu nhưng có sức mạnh đáng sợ hiện đang bị nhốt trong dinh thự Zokdyck. Cậu vừa thương vừa sợ nhân vật đáng yêu, ngây thơ Alluka nha.
Ừm, cậu gặp cha mình luôn rồi, Ging Freecss. Lúc đầu, người cha cậu kính mến trong giấc mơ gặp được chả phải đập cho nhớ đời. Cậu làm thiệt. Đấm ba phát vào mặt ổng, phải công nhận sướng tay dễ sợ.
Một chữ của cậu để hình dung Ging "ghét". Lôi thôi, lượm thượm, quần áo rách rưới dính nhiều bụi bẩn. Còn đội cái khăn vừa dơ vừa hôi lên đầu quấn như hóang tử xứ Alibaba. Cậu tự hỏi bản thân "Cha mình bao nhiêu năm chưa tắm nhỉ? Ông có thiệt là cha mình?"
Suy nghĩ có hơi nhẫn tâm và vô nhân đạo nhưng đều sự thật. Có người cha nào bỏ rơi con mình còn bé quăng cho em gái mình nuôi lớn. Còn đưa ra một đống chú giải hãy tìm cha đi con giúp cậu trở nên mạnh hơn. Nói thiệt nha, con ông mà bình thường thì nó chết lâu rồi. Khi gặp được thì lẫn trốn, có người cha nào tàn nhẫn như ông không?
Nếu là Gon nguyên tác thì đã vô tư chấp nhận nhưng tha thứ cho ta. Cậu Cẩm Liêu Khải ông trùm Mafia trong giới hắc đạo cũng là quỷ dữ cư dân Địa Ngục. Đâu có dễ dàng tha thứ cho chính người cha bỏ rơi con trai mình và bị ba tên biến thái đe dọa ngày đêm chứ.
"Con trai!!! Con thật sự gia nhập băng Ryodan sao?" Ging e ngại dò hỏi, ông thật có lỗi với Gon. Không làm tròn bổn phận một người cha còn khiến con mình thành tội phạm quốc gia.
"Cha nghĩ sao, có cần con khoe ra hình xăm xinh xắn." Gon phỉ nhổ, giờ mới chịu quan tâm đứa con trai giờ thành tội phạm truy nã cấp cao "Ai cho cha dừng tiếp tục viết tiếp thêm 300 bản bổn phận làm cha."
Ging khóc đau khổ, có cần phạt nặng như vậy không? Cuộc đời từ nhỏ đến lớn ông ghét nhất là học. Bắt viết nguyên cuốn dầy gần 10 cm sao chịu nổi. Tay gần sắp gãy rồi, nhìn qua đứa con cầm thước sắt ớn lạnh viết tiếp.
Gon thả lỏng, nhưng mắt vẫn nhìn Ging, có ý đồ trốn xử ngay. Sau vụ hồi sinh Netero và Meruem đã chết. Cuộc sống lại trở về bình thường. Nói vậy thôi chứ có mình cậu vẫn tiếp tục bận rộn. Ba tên người hầu của kiến vương vừa mạnh vừa thông minh lại trung thành nên được phép thành cư dân Quỷ nếu thi xong bộ luật Địa Phủ. Meruem cũng được Diêm Vương rộng lượng tha thứ và trở thành tay sai của chả hồi nào hổng hay. Nói chung thành thư ký của Diêm Vương. Cô bé thường chơi cờ với Meruem cũng chết, xuống Địa Phủ thành Mạnh Bà thực tập sinh. Ghê, nhờ vậy Meruem cũng không nổi điên nhờ cô ta. Tóm lại, tình yêu làm nên tất cả.
Thừa nhận khi năm người đó xuất hiện công việc của cậu cũng giảm dần. Giờ có thể thoải mái phao với suối nước nóng mơ ước. Trước tiên, xử ông bố cái đã. Cậu sẽ đặt địa điểm tại đâu đó trên thế giới hunter rủ Trình Tố Tố, Thu Bạch và Killua đi chơi chung.
À phải, giải quyết oán nợ của anh Kurapika với băng Ryodan nữa. Gon móc từ túi quần ra một viên ngọc màu hồng quăng xuống đất. Xuất hiện trước mặt cả hai là cậu bé y chang Gon.
"Baba!! Con có công việc nên nó sẽ thay con trong coi. Nó sẽ giết ba ngay khi dám trốn. Nên cố gắng viết nhé, từ đôi mắt của nó con sẽ biết ba làm gì. Ố hô hô...!!!! Con đi đây!"
Ging đơ ra nhìn con trai mình biến mất quay qua nhìn hình nhân giống con trai. Nó cầm thước sắt khí thế bá đạo y chang Gon. Ging rụt rè viết tiếp, ông chưa muốn chết.
Vào trời sáng sớm đẹp đẽ, lúc 08:34 phút. Kurapika bị trói trong thời phục đang nổi hiện nay SM.
Kurapika vùng vẫy trên không, đôi mắt nhìn đám nhện căm thù. Lời nói bị chặn bởi cục gì đó.
"Thì ra là kẻ cầm xích, thời cơ đã tới, ta sẽ trả thù cho Uvogin." Nobunaga rút kiếm tư thế của võ sĩ tấn công nhưng bị chặn bởi ai đó hắn quen biết "Khốn!!! Uvogin, tên đó giết ngươi mà ngươi muốn cứu hắn sao?"
Kurapika trừng to mắt nhìn kẻ chặn đường kiếm của tên võ sĩ cứu mình. Không thể nào, anh đã giết chết tên Uvogin rồi mà? Sao hắn còn sống, không lẽ thế thân.
"Ôi!! Bạn hiền bình tĩnh, à mọi người cũng bình tĩnh. Đừng manh động, tổn thọ." Khuyên can mọi người, thấy tất cả đều ngồi xuống mới thở dài. Lỡ hứa với tên nhóc đó thì phải làm, thôi bị kéo xuống Địa Ngục nữa rõ phiền.
"Uvogin!! Lần đầu tiên ta thấy ngươi tha thứ cho kẻ thù, hắn bị bệng đem đi bệnh viện." Feitan đập nhẹ cây dù lên lưngg Uvogin nhìn sắc mạnh bình thường của hắn trêu chọc.
Uvogin bực bội thì thầm tuy nhỏ nhưng với màng tai hơn người tất cả con nhện đều nghe hết "Nếu không hứa với Gon còn lâu ta mới để hắn sống."
"Uvogin!!!" Chrollo đống sách lại, mỉm cười dịu dàng gọi tên Uvogin hỏi "Có liên quan gì đến Gon sao?"
Uvogin thề hắn muốn cầu nguyện với Chúa ngay tức khắc "À há ha ha!! Hình như có quán bar mới mở nên..."
"Nobunaga!!" Chrollo gọi tên Nobunaga tuy không ra lệnh nhưng Nobunaga đã hiểu chặc cửa đi.
Uvogin lo vuốt mồ hôi nên bị Shalnark trói vào ghế dò hỏi "Uvogin, khai thiệt đi sẽ được ban ân."
"Đúng đó." Feitan vỗ vai an ủi Uvogin. Thứ lỗi, chúng tôi muốn biết.
"Thiệt tình!! Nói thì nói sợ gì, khi tôi đang ở Địa Ngục, Gon xuất hiện bảo tôi sẽ sống lại với điều kiện. Không được giết kẻ cầm xích, phải để kẻ cầm xích sống, cả đội không được truy sát kẻ cầm xích. Nếu trái lời, tôi sẽ bị đầy xuống Địa Ngục. Nói hết rồi thả ra."
Chrollo mở sách ra xem tiếp, anh nghĩ Gon đang muốn giải hòa hai bên. Em ấy có quen với kẻ cầm xích mà. Nếu Gon không nỡ, anh sẽ tha cho kẻ cầm xích sống. Dù sao có Gon là được.
"Ách xì!! Quái, mình bị bệnh hả ta." Xoa chiếc mũi hồng lên vì ngứa. Gon rùng mình ôm vai, thấy ớn lạnh sao á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top