Chương 59: Uvogin trở về.
"Chừng nào mới đáp đất." Uvogin bình tĩnh hỏi, hớp mấy lon bia vào cổ họng.
"Ai biết?? Mấy cái vụ trên Thiên Đàng đừng có hỏi ta. Ta, cư dân Địa Ngục chính cống đó." Gon cũng bình tĩnh đáp lại, ẻm hớp hết lon nước ngọt vào.
Cả hai bình tĩnh trong cơn lốc thời gian. Tuy không lung lắc mạnh bạo nhưng cũng đủ để hai thanh thiếu niên cường tráng chóng mặt. Mà hai người này vẫn tỉnh như sao trời ngồi ăn bánh một uống bia một uống nước ngọt bàn luận chuyện trên trời dưới đất.
Cả hai chuyển sang đánh bài, Gon thủ sẵn vũ khí cây quạt giấy. Đợi Uvogin chơi thua đánh một cú mạnh vào đầu hắn.
Uvogin gằn lên "Chơi tiếp, ta mà thắbg thì cái đầu của bé con chuẩn bị no đòn đi."
"A ha ha!!! Ta đang đợi nè." Còn lâu cậu mới để hắn thắng. Tên này hệ niệm của hắn là Cường Hóa giống cậu nhưng để hắn đáng cái đầu của cậu sẽ bay về gặp tổ tiên quá.
Nên thấy thua cũng tội mà thôi cũng kệ. Miễn sao bảo vệ cái đầu của cậu an toàn thoát khỏi sự nhục nhã chết rồi mà chết lần nữa.
Hai người họ chơi mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa đến đích. Trên đầu Uvogin hiện ra vài cục u bởi cái trò chơi ngu ngốc đáng nguyền rủa.
Gon khì mũi, chơi bài ông đây được mệnh danh vô địch thiên hạ, thần bài. Muốn thắng ông tu luyện thêm 100 năm nữa. Tới lúc đó, Uvogin bán muối mất tiêu, nên việc thắng không thể.
À, tại sao vẫn chưa đến đích. Cậu không ngờ đường đi của Thiên Đường nó lại dài đến vậy. Địa Ngục thì rất nhanh chỉ cần mở cửa và bước vào là lên nhưng có một lỗi nó cho người ta đi đầu thai luôn. Thiên Đàng đã bỏ chức năng đó từ lâu, thay vào đó là con đường dài gập gềnh.
Chơi bài cũng chán, hai người họ quyết định dùng túi ngủ dã ngoại ra, chui vào đánh một giấc ngon lành. Kệ nó đi, đường còn dài mà.
Trong khi cả hai đang khò khè biết gì chết liền thì tại nơi nào đó trong vũ trụ. Tại nơi nào đó bao bọc bởi các hành tinh. Tại nơi nào đó trong hệ mặt trời. Có một hành tinh mang tên Trái Đất, cũng tại nơi nào đó trên hành tinh (Gon: Ê!! Vô vấn đề chính bà nội. T/g: Ừm, ờ, từ từ rồi vô, đang tới khúc gây cấn mà), ở cái nơi nào đó trên lục địa. Giữa cánh đồng à lộn giữa đất đá không có miếng cỏ.
Hai bóng người à không, bảy bóng người chênh vênh giữa bãi đất trống toàn đất với cát. Năm người lộ diện chưng ra bản mặt hình sự hết mức, còn một thằng trốn đâu đó trong xó với con mắt nhìn là muốn bụp chỉa thẳng tia lửa điện ái tình vào Chrollo.
Em xin trân trọng miêu tả cụ thể. Sáu người đứng giữa lộ thiên là Kurapika kế bên là Chrollo và Senritsu với Leorio. Đằng kia là Killua bị bắt tại cái tội dại dột hiện đang làm con tin theo đúng ý nghĩa, kế bên Killua là Pokunoda.
Thằng trốn trong góc đợi phút cuối mới lộ diện là tên biến thái nghe danh đều dắt dò lên cổ mà chạy. Hisoka.
Cuộc trao đổi con tin khá gay gắt, chỉ đối với hai bên. Còn với tên điên trốn đằng kia thì cứ như cuộc chơi, đúng thiệt hắn đang chơi, hắn chỉ đến với ý đồ lương thiện làm chết con muỗi. Hắn đang vui, đang điên, hứng đến nỗi có thể lột đồ múa giữa trời cho thiên hạ xem. Đấu với Chrollo.
"Bắt đầu trao đổi con tin." Kurapika nhìn Senritsu để cô nghe nhịp tim của Killua. Nhận cú gật đầu không sao của người bạn đồng hành anh bắt đầu thực hiện vụ trao đổi chẳng có ý nghĩa. Nhưng có thể cứu được Killua, bởi Kurapika đã mất nhiều thứ đến nỗi không muốn mất thêm thứ gì.
Bên này căng thẳng thì cách xa đó băng Ryodan chẳng thua kém gì. Người nào cũng lo lắng cho bang chủ và Pokunoda trừ hai người vẫn nhởn nhơ. Người đang cố gắng giữ khuôn mặt không bị biến dạng vì đang dịch dung, anh là Illumi đang cải trang thành Hisoka. Người còn lại dường như chẳng để ý, có biết nhưng tỏ vẻ mình không quan tâm.
Đơn giản thôi, Feitan đã xem, nhớ rất kĩ những lời tiên tri ghi trên tờ giấy của Hisoka. Hắn chỉ cần ngồi xem kịch, chờ đợi đồng bạn từ cõi chết trở về. Lúc đó, hắn sẽ hỏi tên đồng bọn ngu ngốc đó "Cảm giác sau khi chết như thế nào?" Tuy hắn hiểu Uvogin không bằng Nobunaga nhưng câu đầu tiên tên đó sẽ nói "Cảm giác không gì bằng."
Cứ như cái thời bồng bột đầy vui vẻ trong Lưu Tinh Nhai trải qua bao trận chiến chỉ dành những thức ăn còn sót lại.
Còn Illumi cứ trong chờ vào điện thoại đang tỏa ra ánh sáng mỏng manh với bầu không khí âm u. Phản chíu lại đôi mắt vô hồn ngược với đôi mắt gian xảo, nhiều tà khí chả thiếu sự biến thái của Hisoka. Nói chung dịch dung thì giống toàn diện cả khí thế và Niệm, cách lật bài cũng y chang. Nhưng đôi mắt đã phản lại người.
Anh chỉ cần ngồi đây giả thành Hisoka trong vòng mấy phút đợi Hisoka chơi xong với Chrollo, anh sẽ được về với khối tiền mới kiếm từ Hisoka. Phải để dành tiền thật nhiều để nuôi vợ, còn mua sính lễ thật long trọng để biếu cho nhà vợ. Họ ưng ý mới gả Gon cho anh.
Còn Uvogin và Gon vẫn rơi trong dòng thời gian vô định mệt rả rời.
Uvogin khó chịu, ông đây uống thật nhiều bia ngủ hai ngày mà vẫn chưa thấy trở về "Chừng nào mới đến?"
Gon còn kém hơn người chết, nằm lã liệt ôm đống nước ngọt, nước trái cây, cộng nhiều đồ ăn vặt "Ta cũng không biết, ta chán sắp chết rồi nè."
Phải thôi, cậu lục balo kì diệu của mình lấy quyển truyện thần kì ra đọc nhưng trống trơn. Và cậu đã biết, mình quên đem. Thế là xong cuộc đời. Trời ạ, chừng nào em mới đến.
"Ta nghĩ mình nên ngủ thêm." Uvogin đề nghị, rúc mình trong túi ngủ ngáy khò khò.
Gon thì nằm một đống chả nhúc nhích, cứ coi cậu chết là được. Ha, cuộc đời mạnh mẽ đến đâu cũng bó tay và trở nên yếu đuối khi kế bên chẳng có quyển truyện nào.
Hai anh đẹp trai biết ai rồi ha hướng ánh mắt lên phi thuyền dần đi xa. Hisoka hấp dẫn sự chú ý của Chrollo vào mình "Ta đã chờ lâu lắm rồi. Giờ... giải quyết đi."
Hắn cởi áo ra, lột tấm hình con nhện trên lưng, giọng đầy hưng phấn "Ta không cần nó nữa. Không có gì liên quan giữa chúng ta nữa nên không cần nương tay."
Chrollo cười khinh, chẳng phải vì Hisoka đã lừa một vố mà do Niệm của anh bị niêm phong rồi, đấu được gì. Chưa kịp trả lời cho sự buồn bã khi không được đấu với nhau thì tiếng hét inh ỏi từ trên trời vang lên.
Gon éo ngờ rằng mình đã đến nhưng ít nhất phải báo động trước chứ. Thường thì đến nơi sẽ có ánh sáng hay hố đen gì đó. Rung chuyển hay bầu không khí méo mó. Nhưng cái nơi vận chuyển cậu không xảy ra hiện tượng gì hết. Tức đến ức chế.
Hên xui, cậu đạp lên cái gì đó êm êm nên không tan xương nát thịt. Khoan, êm êm, mềm mềm, có hơi ấm con người. Cậu cuối xuống thốt lên "Hisoka."
"Chào buổi tối Tiểu Bảo Bối~♥️." Hắn định đấu với Chrollo thì một thứ nhỏ bé mang mùi hương quen thuộc đè dẹp lép hắn. Ôi~ chính hơi thở ngọt ngào với thân thể êm ái luôn inh trong tâm trí hắn. Đêm nào cũng mơ đến, ôm chặt thân hình mềm mại hơn nước của Gon.
Chrollo ngỡ ngàng nhìn Uvogin, không chết còn sống nhe răng. Không thể nào tiên tri đã nói Uvogin đã chết làm sao có thể đội mồ sống dậy được.
Ngay cả Pokunoda phải chùi và rửa mắt mình nhiều lần mới dám tin. Uvogin đã sống lại.
Còn thằng cha làm cho người ta hết cả hồn vẫn cười ha hả với giọng nói hả hê chọc tức người nghe "Chào buổi tối đội trưởng. Tôi đã trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top