Chương 58: Thanh tẩy Uvogin.
"Chừng nào ta mới được về?" Uvogin lột hết đồ còn cái khăn được Gon đưa che đi những bộ phần không thể nhìn. Ngồi trên tảng đá to nhưng cực kì nóng, sức nóng tỏa ra ngang cỡ núi lửa. Bốn góc là mỗi bức tượng quỷ trên tay cầm những đồ vật khác nhau, chỉ có tay trái là phun nước tẩy rửa mọi oán khí và tội lỗi của Uvogin.
"Ngươi phải ngăm thêm 30 phút nữa, ráng đợi đi." Cậu xách cái ghế như cái giường ra, nằm bệt lên đem đống đồ ăn vặt để xung quanh. Cầm quyển truyện lên đọc.
"Này nhóc có thể đem bia đến cho ta uống không? Ta cảm thấy khát." Uvogin nhìn Gon ăn thèm chảy nước miếng nhưng hắn thích uống bia cơ.
"Không thể, trong lúc tẩy rửa mà dính tạp chất ngươi phải quay lại bước đầu." Bỏ vào miệng mình miếng bánh nhai rồm rộp khuyên bảo "Muốn trở về thì chịu đựng đi, đừng quên cuộc giao dịch với ta. Thất hứa chuẩn bị đồ đạc xuống đây chơi tiếp đấy."
"Hừ." Hắn khoanh tay ngoảnh mặt làm ngơ, đôi mắt vẫn liếc vào đồ ăn, nước miếng chảy lộ ra bản tính tham ăn. Khiếp thật, ông đây mà về Nhân Gian sẽ sang bằng hết đồ ăn.
Đừng tưởng cậu nhìn vào quyển truyện mới ra lò mà không để ý tên dị nhân người rừng đằng kia. Muốn ăn hả, nằm mơ đi, cái tội bang chủ của ngươi dám truy sát anh Kurapika này. Tưởng ta và anh Kurapika dễ ăn hiếp sao? Ngu ngốc.
Đừng-có-mà-giỡn-mặt-với-ta!!!!
Tiếng cửa vang lên, Bạch Vô Thường bước vào ghé vào tai Gon nói nhỏ. Uvogin cố dổng tai lên nghe nhưng tiếng nước trút xuống tạo ra âm thanh lớn cản trở. Nên hắn không biết xì xào cái gì.
Gon chỉ hơi nhíu mày "Tớ biết rồi, cậu đi làm việc đi."
Nhìn cái đồng hồ, còn 15 phút nữa việc tẩy rửa mới xong. Uvogin thì chờ kịp nhưng anh Kurapika thì đang gắp gáp trên đó. Phải nhanh chóng hoàn thành việc tẩy tội. Ok, chơi luôn, biết ngay sẽ xảy ra tình trạng này nên cậu đã chôm bảo bối của Diêm Vương. Mong sao tên đó biết việc cậu làm đừng mắng mình nặng nề là được.
Lấy ra cái lọ nhỏ xíu khoảng chừng 4 cm với chất lỏng màu đen. Ô hô hô, đây là nước thánh Địa Ngục trích xuất từ nhựa cây Đau Đớn. Nó sẽ giúp việc thanh tẩy nhanh hơn nhưng tạo ra cảm giác đau đớn, đúng với cái tên của nó.
Đi đến chỗ Uvogin bóp càm hắn dặn dò "Có hơi đau tí nhưng chịu đựng nhé." Đổ hến vào miệng Uvogin.
Nhìn hắn quằn quại ôm ngực nhưng không phát ra tiếng kêu đau đớn mà cắn răng nhịn xuống. Bái phục, quỷ nó uống còn kêu a á gọi mẹ. Băng Ryodan có khác.
Cảm giác đau đớn bớt đi thay vào đó là cái luồn mát như tắm trong suối. Việc tẩy tội lỗi đã thành công. Uvogin nắm chặt lòng bàn tay hét lên "TA TRỞ VỀ ĐƯƯC RỒI. HA HA HA!!!!!!"
Cậu nắm quạt giấy đập vào đầu Uvogin chửi "Ngu ngốc, chưa xong đâu. Ngươi phải cùng ta lên Thiên Đường để xét tội của ngươi sau đó sẽ phạt một chút, mới về Nhân Gian được."
"Hả phải kiểm tra nữa." Uvogin vò tóc, lâu quá, thủ tục rắc rối. Chừng nào hắn mới quay về.
"Đi thôi." Dẫn Uvogin đến một cánh cổng với hình dạng Thiên Thần và Ác Quỷ. Con đường kết nối giữa Địa Ngục và Thiên Đường. Cậu đưa giấy thông hành cho tên gác cổng.
Cậu quăng cho tên kế bên một loại trái cây có hình thù kì lạ. Nó giống cái vỏ của con ốc sên nhưng tỏa ra mùi hương thơm ngát "Ăn vào đi, hình phạt của Thiên Đường còn nặng hơn Địa Ngục. Không phải trừng trị bằng thân xác mà là linh hồn nên nó sẽ đau hơn những gì ngươi nghĩ."
Tiếng nhai nhóp nhép vang lên, ăn lịch sự tí dùm đi cha.
"Nghe ta dặn, dù cho những tên Thiên Thần đó có hỏi gì đừng có mà trả lời khép mỏ lại. Nếu ngươi trả lời có nghĩa ngươi đã thua và vĩnh viễn ở dưới Địa Ngục." Cậu hiểu rõ những người trên Thiên Đường, mưu mô chẳng kém quỷ dữ. Nhìn họ thì đẹp nhưng toàn tay cao đẳng, phạt người còn nặng hơn quỷ.
"Đã biết." Uvogin liếm thứ nước còn dính trên tay, cái quả đó ngon ghê, lấp đầy bụng của hắn đói nữa ngày.
"Chào Gon-sama, mạn phép cho thần xem giấy thông hành." Một thiên thần tóc nâu nhạt bay đến bằng hai đôi cách chim nhỏ đằng sau lưng. Xét kĩ lưỡng mới cho qua "Ngài có thể đi."
Gon dắt Uvogin đến chỗ hai thiên thần một nam một nữ. Nữ nhân với mái tóc vàng dài tới mông, khuôn mặt nhân từ. Nam nhân kế bên tóc được cột cao, mặt có vẻ lạnh lùng. Nữ nhân đi đến cuối chào "Gon-sama!! Đến đây mọi việc cứ giao cho chúng tôi. Ngài có thể đến tháp Bình Dảo để chờ đợi."
"Ừ!!" Gon kiệm lời, mọi thứ đều sẽ thành công bởi đều do kế hoạch của cậu lập ra, chưa từng có sự thất bại trong từ điển kế hoạch của cậu.
Cậu đợi trong tháp Bình Dảo tuy nhỏ nhưng lại đầy đủ vật chất cho một vị khách ngồi đợi. Ít nhất, mấy tên thiên thần này còn một chút thương hại cho người từ xa đến. Chứ ngày thường cho đứng rụng chân luôn.
Mấy đợt sấm chớp giáng xuống, cuối cùng cũng ra tay. Theo trí nhớ thì đợt thứ nhất là sấp chớp. Thứ hai là trọng lực, thứ ba là xâm nhập vào não nghe có vẻ nhức đầu. Cái trọng tâm nhất là linh hồn, họ sẽ đánh vào linh hồn. Còn đau hơn bị mẹ đánh.
"Xin lỗi để ngài đợi lâu, mọi việc đều đã hoàn thành. Ngài và nhân loại kia có thể xuống Nhân Gian." Thiên thần nữ hồi nãy đưa giấy tờ báo cáo cho cậu, dẫn cậu đến con đường xuống Nhân Gian.
Thiên thần nam nhân cũng đưa Uvogin đến, cả hai cuối chào cậu mới quay về.
Sau đợt tra tấn cực kì dã man, Uvogin cảm giác kì lạ, cứ như bị bọ cắn thôi. Chắc là công dụng của trái cây hắn ăn. Uvogin vỗ vai Gon hỏi "Ngươi chức vụ chắc cao lắm mới được chào đón long trọng đến thế."
"Ừm, ta cũng nghĩ như vậy. Quan tâm làm gì, xuống dưới nhanh. Đầu tiên, ngươi trước." Gon cười gian manh làm Uvogin khó hiểu đổ mồ hôi hột. À, cậu nhẹ nhàng đá Uvogin cho hắn rơi từ không gian, liên kết từ Thiên Đường với nhiều thế giới khác. Gon gõ chữ trên màn hình. Thế giới hunterxhunter.
Cậu cũng nhảy theo, dám cá rằng cậu sẽ không lạc bởi tiếng la inh ỏi của dã nhân đang hú.
Khi đó trên Nhân Gian, Killua bị băng Ryodan bắt làm con tin. Bên Kurapika cũng thế, bắt Chrollo làm con tin. Hai bên đe dọa nhau đủ thứ điều, cuối cùng ra quyết định đến chỗ hẹn trao đổi con tin với nhau. Chúng ngày Gon và Uvogin trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top