Chương 5: Illumi Zoldyck.
"Ê! ĐỪNG CÓ CHẠY! ĐỨNG LẠI MAU MẤY TÊN KHỐN!" Gon rượt theo một đám người à không một đám oan hồn đang lơ lửng trốn khỏi cậu.
"Chết tiệt!" Gon quăng xích Địa Ngục trói cả đám lại loi đi. Đám oan hồn không chịu khuất phục chống cự lại "Thả bọn ta ra, chúng tôi muốn trả thủ. Chúng tôi hận."
"Im hết đi! Trả thù cái mốc, bây giờ các ngươi chỉ là một đám vong hồn. Không có hình thể, ai mà thấy được các ngươi. Với cái thân thể mờ nhạt xuyên qua mọi thứ thì có thể làm được gì. Vào nhà tắm ngắm gái khỏa thân sao? Vô tích sự, ngoan ngoãn hết đi." Gon đạp từng đứa, phun nước bọt. Một đám vong hồn cố chấp.
"Thả ra chúng tôi muốn trả thù." Cả đám vong linh nháo nhào lên vẫy lung tung để thoát khỏi dây xích.
Trên mặt Gon có nguyên cục tức giận, cầm dây xích quay vòng vòng gầm lên "BỌN NGU NGỐC! Các ngươi điếc hay giả vờ ngu không hiểu lời nói của ta sao? Có cần ta mời giáo viên đến dậy các ngươi không? Ta nói các ngươi đã chết rồi trả thù cũng chỉ là vô ích. Bức xúc xuống mà kiện Diêm Vương. Đừng ở đây làm phiền ta." Lực tay gòng lên ném thẳng cả đám xuống dưới Địa Ngục.
Thế giới đã trở nên yên tĩnh lạ lùng.
Gon vẫn còn nổi nóng đùng đùng đi khắp thành phố Zaban ngắm cảnh. Qua ba năm, Gon đã 9 tuổi và làm việc lại. Diêm Vương đã gửi cho Gon một lá thư với công việc đầu tiên ở thân xác con người. Đi bắt những linh hồn ở thành phố Zaban trên đảo Dolle là nơi tổ chức cuộc thi hunter. Rõ phiền.
Cậu phải lặn lọi từ xa, vượt biển chỉ để bắt cái đám phiền toái này. Những linh hồn bị giết bởi bọn tội phạm bình thường. Chậc.
Gon chỉ làm việc vào ban đêm còn ban ngày cậu phải luyện Niệm. Cậu là hệ cường hóa, hệ cụ thể hóa và hệ đặc chất. Khi dùng Oán cậu có thể điều khiển cả sáu hệ lẫn hệ biến hóa, hệ phóng xạ và hệ kiểm soát. Ừm cũng không tệ. Không biết tại sao có thể dùng Oán được mình có hận ai hả ta?
Gon ghé qua một khách sạn để nghỉ ngơi. Đổi tiền Địa Phủ thành tiền ở thế giới này nhưng phải gọi người đổi tiền ở dưới.
Cầm một đống tiền vừa mới đổi cất vào túi để ngày mai còn trả tiền phòng nữa. Đến đây rồi phải chơi cho thoải mái chứ vả lại ở đây có bán truyện. Lúc định đi về cậu đã thấy tiệm bán sách tại một con ngỏ nên tá túc tại đây một đêm.
Không cần lo cái vụ mình không có ở trên đảo Cá Voi. Cậu đã chạy qua nhiều tiệm ở Địa Ngục để tìm con rối thay thế tạm. Chỉ cần nó ở đó giả dạng mình không cần phải sợ mọi người lo lắng. Mình muốn đi đâu thì đi he he he.
"Cẩm Liêu Khải! Ngươi chưa ngủ hả?" Bạch Vô Thường đột nhiên xuất hiên.
"Định ngủ thấy cái bản mặt của ngươi khỏi ngủ luôn. Có chuyện gì sao mà mò lên đây? À đừng gọi ta là Cẩm Liêu Khải nữa cứ gọi là Gon đi." Gon nắm lấy ngọn tóc trắng của Bạch Vô Thường vuốt.
Bạch Vô Thường không cản rút trong áo ra một phông bì màu đen đưa cho Gon "Diêm Vương có nhiệm vụ mới cho ngươi. Lần này số lượng nhiều hơn. Gáng đi đấy."
Mở phong bì ra xem xíu nữa là hỏa thiu nó luôn, Gon nghiến răng "Là băng Ryodan. Tên kia muốn tôi thu hồn những người bị lữ đoàn này giết."
"Ừ! Bọn chúng diệt cả gia tộc chỉ vì một số châu báu. Tối ngày mai chúng sẽ hành động nhớ cẩn thận bây giờ ngươi chỉ là con người." Bạch Vô Thường nhắc nhở dù cho tên này mình có ghét bao nhiêu.
"Rồi rồi! Cảm ơn nha Đập Vô Tường." Gon ngáp dài ngáp ngắn leo lên giường ngủ.
"ta đã bảo ngươi không đươc gọi ta như thế. Ta là BẠCH VÔ THƯỜNG, nhớ đó." Bạch Vô Thường xoay người biến mất không quên hò hét với Gon.
Gon che tai lại đếm cừu không nghe lời ai oán của Vô Thường.
Nhắm mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ mai có sức để đi chơi.
~ Sáng hôm sau ~
Gon thức dậy và trả tiền phòng nhanh nhảu chạy ra ngoài đường phố tấp nập.
Ghé vào một quán ăn in nguyên chữ đồ ngọt thật đậm ở trên.
Cậu gọi sáu phần đồ ngọt với con mắt ngở ngàng của những người xung quanh.
Thứ nhất vì Gon quá chi ư là dễ thương. Muốn bắt cóc về để thương yêu.
Thứ hai, một cậu bé đẹp như vậy lại kha khá giống con gái lại ăn đồ ngọt hơi khủng bố.
Y như cái tên tóc đen mặt than bên kia (mọi người biết ai không? Biết không?).
Người đang được nhắc đến tóc đen mặt than đang ngặm thanh chocolate quý giá. Đôi mắt mèo đen láy không cảm xúc nhìn về phía Gon hiện lên một ý nghĩ kì lạ gì đó.
Gon vui vẻ ngặm đồ ngọt rồi sau đó sẽ tiến thẳng đến tiệm bán sách. Fu fu fu. Hạnh phúc quá đi.
Định cầm ly kêm thứ bảy lên thì có bóng người xuất hiện trước mặt. Gon ngặm muỗng kem đánh giá người trước mắt.
Tóc đen dài đến lưng, đôi mắt cũng đen theo. Da trắng, thân cao, mặt trang phục tím sẫm có thêm mấy cây đinh cắm ở trên ngực. Ngũ quan rất cân xứng.
"Có chuyện gì sao?" Gon múc một muỗng to bỏ vào miệng cười híp mắt. Không quan tâm đến người đứng kế bên.
"Đây." Người đó đưa cho cậu một cái danh thiếp màu vàng. Khoan đã hình như đó là vàng thiệt đấy. Vàng ròng thiệt đấy mấy má ơi.
"Là sao?" Cầm cái danh thiếp ngẩn người. Đưa cái này cho cậu làm chi. Có ăn được không?
"Danh thiếp. Nếu muốn giết người cứ gọi điện theo số ở trển chúng tôi sẽ phục vụ. Tôi sẽ giảm giá 5% mong ủng hộ gia tộc Zoldyck." Nói rồi trả tiền cho chủ tiệm đi ra ngoài.
Gon ngơ ngác nhìn, nắm chặc danh thiếp trên tay. Người đó là Illumi Zoldych phải không? Sao lại gặp ở đây, không lẽ hiệu ứng cánh bướm. Chết rồi làm sao đây, có nên thủ tiêu tên đó. Không làm như vậy sẽ bị gia tộc Zoldyck truy nã cho đến chết mất. Còn cái vụ giới thiệu nghề nghiệp mông mình ủng hộ, giảm giá nữa chứ mà giảm có 5% à. Keo thế không biết gia đình ngươi mỗi lần giết người ra giá 900 triệu jenny sao? Chết hết đi.
Gon vò đầu, tâm trạng rối bời. Nhìn danh thiếp có nên bẻ nó hay không? Thở dài cất vào áo. Tạm thời giữ nó một thời gian vậy.
"Illumi về rồi sao?" Silva thấy đứa con trai trưởng về. Nhiệm vụ thành công nhưng cần huấn luyện thêm "Vào phòng tra tấn luyện."
"Dạ!" Illumi vâng lời hướng về phòng tra tấn bước đi.
"Trên đường về có gặp chuyện gì không?" Silva hỏi.
"Không có gì." Bước đi khựng lại, mặt vẫn không cảm xúc trả lời rồi đi tiếp.
'Cậu bé đó rất mạnh.' Tiếng lòng của Illumi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top