Chương 48: Giấc mơ gia đình.
Illumi trở về lấy đi mấy thứ thuốc quý hiếm từ kho đem đi. Vừa mới đến Đấu Trường Trên Không, đã phóng ra sát khí của mình.
Anh biết cái khí này, lúc Hisoka lên cơn cuồng loạn của một tên biến thái thật sự. Không ai có thể khiến Hisoka mất kiểm soát trừ em ấy. Vợ của anh.
Mở cửa hơi hé ra, ném mấy cây đinh có chứa Niệm vào Hisoka không sợ tên đó chết.
Hisoka chặn mấy cây đinh đó lại bằng lá bài "Tiểu Y!!! Ngươi thật gian trá, trốn ở đó đánh lén ta~♠." Trên đôi mắt lóe lên sự hiếu chiến.
"Lúc ta đi, ngươi có làm gì Gon không?" Illumi bỏ qua ba người đang co ro trong góc.
Killua rất mừng khi anh hai không để ý đến mình. Cứ tiếp tục vậy đi.
"Chẳng có gì, ta chỉ đang chăm sóc cho Bảo Bối và người thân của em ấy vào thăm thôi." Xếp mấy lá bài cho ngay ngắn, rút ra một lá bài có hình chú hề liếm.
"Hửm!!" Illumi ngó qua chỗ ba người, một người là thân nhân của em ấy, còn hai người còn lại là người của nhà Zoldyck.
Cả ba người đều đứng hình khi Illumi ngó sang. Đừng nhìn tụi em bằng đôi mắt cá chết đó sẽ làm cho người ta yếu tim lắm, lúc ngủ sẽ làm người ta tỉnh giấc khi nhớ lại.
"Đây!!! Lấy thuốc này bôi những vết thương ngoài da cho em ấy." Anh quăng cho Trình Tố Tố một bình thuốc sau đó nắm góc áo Hisoka kéo đi ra khỏi phòng. Nhưng dám chắc Hisoka sẽ không được yên thân dưới tay Illumi.
Chấp tay lại trước sự ra đi của một biến thái anh dũng.
Trình Tố Tố nghe theo lời dặn của Illumi thoa thuốc lên người Gon. Nếu không phải tại con ả đó thì Gon sẽ không bị thương như vậy. Dù chỉ là những vết thương nhỏ ngoài da nhưng cũng đủ làm cô đau lòng rồi.
"Tớ đi làm bữa tối đây!! Khi Gon tỉnh dậy cũng sẽ có đồ để ăn. Killua chăm sóc Gon, chị và Trình Tố Tố sẽ nấu ăn." Thu Bạch xoa đầu Killua, dẫn Trình Tố Tố vào phòng bếp.
Killua gật đầu vâng lời, nhìn Gon chằm chằm. Cậu rất ngoan rất vâng lời. Chỉ cần cho cậu ăn bữa cơm ngon là được.
Ai cũng có việc riêng dành cho mình. Mỗi Gon là đang chìm vào giấc ngủ.
Gon mở đôi mắt dậy, thấy xung quanh mình là nơi vừa lạ vừa quen. Nơi này là phòng ngủ lúc cậu chưa xuyên. Không lẽ, xuyên nữa.
Cậu thấy mình đang ngồi trên chiếc giường trắng tinh mang phong cách Châu Âu do chính con mắt thẩm mỹ của mẹ lựa chọn. Còn mình thì mặc trên người bộ đồ ngủ màu xám in nguyên hình một bộ anime.
Bước xuống giường chạy vào phòng tắm, ngắm mình trong gương. Khuôn mặt cũ cũng thân hình người lớn. Mọi thứ đều quyền thuộc. Cậu xuyên về lúc chưa chết. Oh My God, cậu xuyên, không, trọng sinh mới đúng. Cậu về nhà rồi.
Gon, à không phải gọi là Cẩm Liêu Khải vui vẻ chạy đến tủ đồ lôi ra những trang phục bình thường nhưng toàn hàng hiệu. Khoác trên người một chiếc áo thun xám, mặc thêm chiếc áo ngoài hơi rộng. Một chiếc quần thể thao dài hơi ôm có lằn sọc đỏ ở hai bên hông. Chân được bao bộc bởi đôi vớ đen và mang thêm chiếc giày thể thao trắng.
Mở tung cửa chạy ra ngoài, người đầu tiên cậu thấy là người mẹ đáng sợ của mình, bà mặc bộ váy dài màu tím chẻ từ phần hông bên trái. Từ phần chẻ có đính một viên kim cương tròn, cuối tà váy là những bông hồng đen. Bà mang bao tay cũng màu tím nhưng đậm hơn và ngắn, phần cổ tay được thắt lại bằng chiếc nơ đen. Giày cao gót đen tôn lên đôi chân dài. Mái tóc sành điệu đen vàng được cột cao xéo qua một bên, trên đó đặt một khuôn mặt mèo đen có đôi mắt xanh lá. Phần đuôi tóc quăn uốn lại như lóc xuáy. Khuôn mặt càm nhọn được trét lên một lớp phấn trắng nhạt. Tô điểm đôi mắt bằng màu đỏ, môi son tím nhạt. Cầm cây quạt lông vàng, trong thật quý phái sang trọng. Mẹ của cậu Luyên Y.
Luyện Y vừa thấy còn trai cưng của mình liền lên cơn động kinh "Tiểu Khải!!! Con ngoan của ta, mau đến đây với mẹ. Hôm nay, nhà họ Liễu có tiệc, con đi cùng mẹ tới đó."
Chưa nghe thấy đáp án của cậu, đi hay không vẫn bị người mẹ yêu quý kéo đi đến phòng thay đồ. Bắt thấy bộ này đến bộ khác suốt bốn tiếng đồng hồ.
Ôi cái cảm giác này lâu rồi không gặp nhớ chết đi được. Mẹ ở đây, không biết lão cha ra sao? Chắc đem ba trăm anh em đến chỗ nào đó ẩu đả với băng nhóm khác. Chả mà, cũng giống như cậu lúc nhận chức.
Nhắc mới nhớ, cậu trở về nhưng lúc này chưa lên làm lão đại. Cậu sẽ lên làm Boss cách hai ngày nữa lúc nhà họ Liễu tổ chức tiệc mừng cho đứa con gái cưng của họ tròn 18 tuổi.
Luyên Y sau một hồi lựa chọn bộ đồ thích hợp cho con trai mình, mới tạm ngừng. Bộ vest nam đen đầy quyến rũ. Nhưng không quá chững chạc, trưởng thành mà được thiết kế theo phong cách trẻ trung. Luyên Y ôm má luyên thuyên "Tiểu Khải của mẹ a!!! Con thấy bộ đồ này thế nào? Mẹ mất công lắm mới mua cho con đấy!! Mẹ sợ con sẽ giống như cha lúc nào cũng chưng bộ mặt già cằn đầy cốt lỗi, không dễ thương chút nào."
Nên mẹ mới lấy con ra làm niền vui "Mẹ ơi!! Không phải nói hôm nay đến nhà họ Liễu ăn mừng sao?? Ta nên đi thôi!"
"Aaa~!!!!! Chỉ có Tiểu Khải mới quan tâm đến mẹ thôi!! Thương Tiểu Khải nhất." Bà nói rồi hôn lên mặt con chùn chụt mới dẫn con đến chỗ đậu xe, kêu quản gia trở đi.
"Chị Thu Bạch, sao Gon vẫn chưa tỉnh , không lẽ sử dụng liều thuốc đó quá mức quy định. Gon đã ngủ hai ngày rồi." Killua lo lắng cầm khăn lau mặt cho Gon. Tỉnh dậy đi, cậu ngủ nhiều lắm rồi, cậu khiến tớ sợ đấy.
"Đừng lo, em ấy sẽ không chết đâu, tin tưởng Gon đi." Thu Bạch an ủi Killua, cô còn phải ăn nói với người ngủ trong phòng nữa, thiệt tình, đúng là rắc rối.
"Vâng!!" Killua bặm môi, chừng nào Gon mới tỉnh dậy, cậu muốn đi chơi cùng Gon.
"Gon em ấy ngủ hai ngày rồi, không biết có sao không nữa. Tình trạng tệ hơn ta sẽ đưa em ấy về Zoldyck, ngươi có ý kiến gì không?" Illumi hơi nghiêng đầu nhìn Hisoka khiến tóc rơi vào khoảng không.
"Về tính mạng của Bảo Bối ta sẽ không ý kiến gì." Lần đầu tiên Hisoka đưa ra khuôn mặt cực kì nghiệm tục và cái giọng trầm ổn.
Sau bữa tiệc, Cẩm Liệu Khải cực kì mệt mỏi. Cậu còn chưa ăn được miếng thịt nào, chưa được uống một ly rượu nào thì bị một đám nữ nhân bu quanh hỏi này hỏi nọ. Có vài người thì cà bộ ngực vào tay cậu, có người thì ôm cứng ngắt cánh tay cậu, người thì quăng mị nhãn, người thì dùng lời ngon tiếng ngọt. Khiến cậu không khỏi muốn một nhát giết chết đám này.
Thà bị Hisoka bám theo còn hơn là đám nữ nhân này. Bây giờ cậu mới biết nữ nhân mê trai và quyền lực còn đáng ghê tởm hơn Hisoka.
"Ồ! Hai mẹ con về rồi à!!!" Người đàn ông cao to, mặc vest đen, khuôn mặt có vết sẹo ngay mắt trong khá đáng sợ. Ông ngồi trên sofa phòng khách chờ người vợ và đứa còn của mình về "Đến đó cũng không ăn được gì, vào ăn tối thôi."
Ông rất hiểu rõ về gia thế mình và những người khác. Cho nên khi tới đó họ cũng chẳng thể ăn được gì ngoại trừ phải đối phó với đám giả dối nịnh hót họ.
Gia đình ba người ngồi trong phòng ăn nói chuyện vui vẻ. Mẹ cậu nhắc nhở đừng nên kén ăn, sẽ khiến vẻ đẹp của mình giảm sút. Còn ba thì bảo phải ăn đầy đủ để còn kế thừa chức nghiệp của ổng. Tuy lời nói có vẻ ẩn ý khác nhưng trong câu nói của họ có sự ôn nhu, quan tâm.
Cẩm Liêu Khải khẽ nhếch miệng, họ lại như vậy nhưng rất hạnh phúc không phải sao "Con biết rồi!!!"
"Chị Thu Bạch, mí mắt của Gon run rẩy, cậu ấy sắp tỉnh rồi." Giọng của Killua the thé lên, vang khắp phòng và vang cả bên ngoài.
Đôi lông mi run run, mắt khẽ hé mở. Người chìm vào giấc ngủ đang dần sắp tỉnh.
--------------------------------------------------------------
Thông báo: Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mị. Điện thoại của mị bị hư còn máy tính thì chỉ có màn hình không có bàn phím nên viết truyện không được.
Mọi người, mị có ba cái wattpad, một là cuuviho13 chủ yếu viết về đồng nhân. Hai là quysatan666 chủ yếu về đam mỹ như Trung Quốc. Còn cái thứ ba, lâu quá không sử dụng nên quên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top