Chương 46: Sự điên cuồng của Gon.
"Thu Bạch! Mắt Gon, mắt của em ấy hóa đỏ." Trình Tố Tố nắm lấy góc váy của Thu Bạch kéo.
"Ừm! Mọi chuyện còn lại để tớ, cậu cố gắng gọi viện trợ. Càng nhanh càng tốt, Gon đang cố gắng kéo dài thời gian cho chúng ta." Thu Bạch nạp đạn, xoa đầu Trình Tố Tố.
"Ừm!!" Trình Tố Tố gật đầu. Cô sẽ cố gắng hết sức, vì Gon.
Gon xoa má và mái tóc của mình. Trở lại hình dạng thật rồi.
Bộ đồ cũng không vừa, phải rồi. Gon chỉ mới 12 tuổi hình dáng thấp bé trong khi hình dạng thật của mình là người lớn.
Quần áo rách te tua vì không chịu được thân hình người lớn của mình. Áo xanh viền đỏ còn nguyên chỉ hơi bó chặt vào người. Chiếc aó thun đen bên trong rách một mảng kéo căng lên ngực. Chiếc quần short vốn ngắn tới đùi giờ còn ngắn hơn, bó chặt vào bắp đùi trắng nõn.
Thân hình mảnh mai, vùng eo trắng bị lộ, chiếc quần ngắn bó chặt bờ mông căng mẩy. Mái tóc đen dài đến đất, mắt đỏ quyến rũ, môi hồng hào hơi chu vì bất mãn. Hai bên má hồng hồng hơi phồng lên. Đặc biệt nhất là hai cái sừng cong cong trên đầu.
Gon vỗ tay cái bốp "Ái cha! Mạnh tay quá rồi! Không biết họ có bắt mình bồi thường vật chất không nữa?"
Gon cột tóc mình lên cao cuốn nó lại dùng đồ cài tóc cột lên.
Xong xuôi mới ưỡn người chuẩn bị.
Hisoka đứng cách xa đó thu hết mọi thứ vào tầm mắt. A~ Bảo Bối của hắn, thật tuyệt ~♥. Gon! Gon!! ~. Muốn ôm lấy em ấy, chạm vào cái eo thon xinh đẹp và đặt biệt nhất là cặp mông mềm mại đó. Thật tuyệt~ Gon.
Illumi vẫn giữ lập trường, chụp hình không ngừng tay nhưng đầu óc của anh ấy đã đạt vận tốc siêu hành, suy nghĩ không ngừng. Gon em ấy trở thành người lớn như vậy mình sẽ cưới được em ấy sớm nhất có thể, cũng không vi phạm lợi dụng trẻ thành niên. Anh có thể cưới Gon bất cứ lúc nào nếu anh muốn vì em ấy đã là người lớn. Mặt của Illumi đen tối hết sức, nụ cười thì khỏi nói quá biến thái, ngang ngửa Hisoka (nếu ai có coi hunter hãy xem cảnh lúc Alluka đến chữa trị cho Gon. Illumi đứng cách đó mấy cây số trên tòa nhà cao chót vót, giang tay ra như một vị thánh, sát khí bùng nổ, miệng cười tét đến mang tai không kém gì nụ cười của Hisoka. Trong giấc mơ em vẫn còn nhớ cảnh đó).
Lấy cây dù nằm bệt trên đất bung ra, đặt lên vai xuay tròn. Nhảy bật lên, phóng đến chỗ Acacia, đập mạnh cây dù vào eo trái của Acacia khiến cô ta văng trên đất. Nằm lả liệt.
Gon đạp lên bụng ả ta, khiến đất lún sâu, cô ta phun ra một ngụm máu. Nội tạng bị tổn thương. Thân thể đau đớn nặng nề.
"Hửm! Ngươi nói sẽ giết ta mà! Sao lại nằm đây như kẻ chết thế? Khì thì ra người chỉ có nhiêu đó thôi sao?" Gon xoa càm, liếc xéo bị người mình đạp dưới chân mà ra sức chà đạp tiếp khiến ả ta đã bị thương nặng giờ nặng thêm.
Đừng trách vì sao cậu độc ác như vậy. Bản tính của Quỷ thôi.
Acacia Adelia cảm giác như bị sỉ nhục, dùng ma trảo cào lấy chân của Gon. Ả cười đầy đê tiện" Ha! Ha! Ha! Chết đi, ngươi đã dính độc của ta rồi! Ngươi sẽ không sống nổi đâu. Độc của ta cực kì mạnh, nó có thể giết chết cả người dùng Niệm. CHẾT ĐI! CHẾT ĐI!!!!!!"
Gon nhíu mày đạp mạnh thêm một cái cho bỏ tức "Đồ ngu! Ngươi nghĩ ta sẽ chết bởi cái thuốc độc cỏn con đó sao? Đừng quên ta là Quỷ và Quỷ không bao giờ chết trừ tên bán quỷ như ngươi."
Acacia nhân cơ hội Gon mất cảnh giác thoát ra, thương tích đầy mình nhưng cô vẫn tiếp tục tấn công không ngừng nghỉ.
Cô ta đấm một phát vô bụng Gon. Gon khó chịu ôm bụng. Mạnh tay thiệt, nếu là người thường thì chết lâu rồi.
Cả hai đánh mà không biết tốc độ của họ nhanh đến mức người thường không thể thấy. Chỉ kịp nhìn cái bóng lướt qua.
"Trình Tố Tố tôi đến rồi! Gon ra sao rồi?" Bạch Vô Thường cùng Hắc Vô Thường thình lình xuất hiện. Xung quanh hai người là dây xích quấn quanh.
"Làm ơn! Nhanh lên Gon gần sắp mất kiểm soát rồi!!" Trình Tố Tố hấp tấp đẩy hai quỷ đến võ đài.
"Để bọn ta." Nói rồi hai người họ phi lên nhảy đến võ đài.
Dây xích quấn quanh họ bắt đầu chuyển động. Hai đầu dây xích bay đến chỗ Acacia trói cô ta lại.
Acacia bị trói di chuyển khó khăn, ả cắn răng nghiến một hồi "Đừng hòng bắt được ta."
Vùng vẫy khỏi dây xích nhưng không thành, cô đành chạy đến chỗ Gon đá một cú vô bụng Gon.
Cậu dùng tay đỡ cú đá đó, tay sưng phù lên.
Bạch Vô Thường và Hắc Vô Thường nắm chặc dây xích kéo lại phía họ.
Acacia mất đà ngã ra đằng sau. Không cam tâm, ta không cam tâm. Thế giới này đáng lẽ là của ta. Bọn chúng chỉ là sâu bọ. Ta mới là thần, bọn hạ đẳng đó phải quỳ dưới chân ta mà sợ hãi.
Ý tưởng của em sẽ thành hiện thật nếu ở thế giới khác nhưng thứ lỗi nhé cô vào nhằm thế giới rồi.
Acacia hóa điên, dòng máu của quỷ đã chiếm lấy nhân tính bên trong cô ta. Gon cũng dần mất kiểm soát. Cả hai lao vào nhau cấu xé như thú dữ.
Bạch Vô Thường thấy tình thế cấp bách, vội vàng liền dùng dây xích thứ hai trói Acacia. Dù biết mình sẽ đau cơ một tháng. Hắc Vô Thường khống chế sức mạnh kéo ngược lại không cho cô ta tiến lên chỗ Gon.
Gon đã không còn lí trí, bây giờ cậu chỉ khao khát đánh nhau để thỏa mãn dòng máu của mình. Cậu xông lên tấn công kẻ địch lẫn người thân.
Bạch Vô Thường né tránh gọi "Gon! Ngươi mau tỉnh dậy. Là ta này! Bạch Vô Thường nè."
"Tiểu Bạch em đừng gọi nữa, vô ích thôi! Cậu ta không nghe em nói gì đâu! Gon mất kiểm soát rồi." Hắc Vô Thường một tay cầm ba dây xích, tay còn lại ôm người yêu né tránh. Chết tiệt, hôm nay Diêm Vương có công chuyện trên Thiên Đường không thể báo tin cho ngài ấy biết. Giờ chỉ mong Diêm Vương mau chóng quay về biết tin ra tay cứu giúp.
Hắn chỉ là quỷ thu hồn thôi a. Không mạnh như cái vị đang nhìn mình thèm nhỏ dãi với mong ước được đánh nhau đằng kia.
Gon cười khà khà như người điên, đứng không yên, cứ lạng qua lạng lại, đi như sắp mất đà mà té.
Con mắt đã mất đi vẻ linh động, sự hiền hòa. Màu đỏ của máu bao trùm lấy đôi mắt. Cứ điên cuồng tấn công. Hên là tất cả mọi người đều chạy hết rồi. Chứ không là nguy to.
Nhưng điều quan trọng bây giờ làm cách nào có thể ngăn cản Gon đang trở nên cuồng loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top