Chương 44: Cuộc chiến.

Kết thúc trận đấu, Gon cùng Killua tiến thẳng tới tầng 200.

Acacia Adelia dựa vào tường, bức khí áp đẩy vào hai người đang tiến tới, cản đường họ.

Gon ra hiệu cho Killua tránh đi.

Killua gật đầu xuay người chạy.

Gon thấy Killua đi xa mới lạnh lùng hỏi "Cô muốn gì? Muốn đánh nhau thì ta sẵn sàng tiếp đón. Nếu muốn làm hại bọn họ thì đừng trách ta. GIẾT NGƯƠI."

Acacia không sợ hãi mà cười hớn hả lẫn khinh miệt "Ta thấy vui vì điều đó đấy! Nhân vật chính à không phải nói là Gon Freecss người của Địa Ngục."

"Còn đỡ hơn ngươi, người không ra người quỷ không ra quỷ. Ta không biết nói ngươi là con lai hay nghiệt chủng." Gon áp đẩy khí của cô ta. Tạo ra sự đấu tranh áp lực đầy sát khí của hai người.

"Hừ!! Sau khi trận đấu giữa hai tên kia kết thúc. Tiếp theo sẽ là sự sống còn giữa ta và ngươi. Ta rất hạnh phúc khi  tận tay giết chết ngươi." Đôi mắt của cô lóe đỏ đến rực rỡ, ánh lên niềm khát khao được giết chết Gon.

"Ta cũng rất hân hạnh khi được giết chết ngươi." Gon ôm má cũng tỏ vẻ muốn được giết chết cô và lôi cô ta xuống Địa Ngục để được nhìn thấy cô ta lĩnh mọi hình phạt tàn khốc từ âm ti.

"Hẹn gặp nhau ở chiến trường." Gon và Acacia Adelia đồng thanh, trong khá giống hai người bạn đồng hành nhưng thật ra là kẻ thù ác chiến.

Killua chạy đến ôm lấy Gon dò hỏi "Không sao chứ Gon???"

"Không sao!! Cậu đừng lo." Gon nhéo má Killua xem như là an ủi đi.

"ĐAU Gon." Killua nhéo lại má Gon trả thù. Dám coi tớ là con nít nè.

"Ui chao! Killua cũng biết đau sao? Mẹ Kikyo huấn luyện cậu không đủ sao? Không biết có nên nói cho mẹ không??" Gon cười man rợ, cầm điện thoại trong đó có số của Kikyo, cậu khá độc ác còn giơ ra cho Killua xem.

Killua chảy mồ hôi, chạy đến định chôm lấy điện thoại nhưng Gon nhanh hơn né tránh "Gon a! Thương tớ đi mà. Đừng gọi cho gia đình tớ! Nha nha nha!!!"

"Được rồi, tha cho cậu lần này đó!" Cậu không thể cưỡng lại trước sự làm nũng của Killua y như con mèo vậy.

Killua mừng rỡ léo réo nói suốt, hai người đến chỗ của hai bà chị đã không còn là Mary Sue mà gia nhập trường phái hủ nữ.

Gon đợi Killua đi đến chỗ khác mới nắm lấy tà váy của Trình Tố Tố dặn dò cả hai người "Các chị!! Một chút nữa khi trận đấu của Hisoka chấm dứt sẽ tới lượt của em và Acacia. Đến lúc đó em sẽ trở về hình dạng thật. Trong lúc em đang chiến đấu hai chị hãy gọi người của Địa Ngục đến giúp đỡ. Nếu không gọi cả tên Diêm Vương đến cũng được. Chị Trình Tố Tố, chị cũng điều khiển được dây xích Địa Ngục hãy tận dụng nó. Chị Thu Bạch nếu em bị mất kiểm soát hãy dùng thứ này ngăn cản em."

Cậu đưa cho Thu Bạch một cây súng. Thu Bạch ngần ngại không lấy. Sao cô có thể cầm súng bắn gia đình của mình.

"Đừng lo! Tuy nó là súng và đạn cũng giống thiệt nhưng nó là thuốc gây mê dành riêng cho em lúc mất kiểm soát. Em sẽ không chết đâu, cứ bắn hai phát vào em. Liều lượng đó mới làm em gục ngã. Trông cậy vào chị hết đó." Nắm lấy tay chị Thu Bạch đặt cây súng lên lòng bàn tay mềm mại đó, đặt hết niềm tin của mình vào đó.

"Ừm chị sẽ làm." Thu Bạch không phụ sự tin tưởng của Gon. Vì gia đình cô sẽ làm.

"Cẩn thận nhé Gon." Trình Tố Tố ôm lấy Gon, cầu nguyện quỷ dữ phù hộ Gon.

"Trận đấu của họ kết thúc rồi! Em đi đây." Gon vẫy tay đi cho đến khi khuất bóng.

Đang đi thì thấy Hisoka, hắn kẹp lấy hai cánh tay bị đứt của mình tiến đến chỗ cậu chất giọng biến thái vẫn như ngày nào dù đang bị thương nghiêm trọng "Bảo Bối~~♥ Tới lượt em chiến đấu sao?~♠. Ta rất mong chờ đó nha~◆."

"Chết đi Hisoka." Gon đá Hisoka cho hắn dính vào vách tường. Gon bực bội phồng má, lôi Hisoka dính vào tường ra "Nè, bị thương nặng thế không sao chứ? Có cần tui chữa không?"

"Ta biết Bảo Bối rất thương ta~♣ Ta cũng rất sẵn lòng cho Bảo Bối trị thương~♥. Có điều đã hẹn với một bác sĩ khác mất rồi~◆. Ta mà lỡ hẹn sẽ không tốt chút nào~♠." Hisoka thất vọng định ôm Gon an ủi mình nhưng quên mất tay hắn không còn. Buồn thiệt, muốn ôm lấy em ấy ghê.

"Vậy thôi!" Gon thấy khuôn mặt thất vọng của Hisoka. Gì nữa đây lên cơn bệnh nữa sao?

Cậu đến ôm lấy cái eo của Hisoka phủng mặt mình vào người hắn.

Hisoka ngạc nhiên nhưng hạnh phúc chiếm đa phần. Mắt híp lên vì vui sướng, nụ cười quái gỡ của kẻ biến thái. Tuy không thể ôm thân thể mềm mại đầy hương thơm của Gon nhưng em ấy đã tự động ôm hắn nha~~. Quá hạnh phúc.

Gon dụi khuôn mặt của mình vào cơ thể rắn chắc của Hisoka. Thật ra thì cậu không muốn ôm tên biến thái này đâu, nhưng ít ra dù sao cũng quen biết. Trận chiến lần này không biết sẽ thắng hay thua, sống hay chết. Cái ôm này coi như chào tạm biệt khi tử trận, ban thưởng khi chiến thắng. Đáng lẽ ra nên gặp Illumi chào tạm biệt luôn.

"Tui đi đây." Gon ngước mặt lên, quay người bỏ đi.

Cậu bắt đầu nghe thấy tiếng hò hét cỗ vũ của khán giả và tiếng cười của ả.

Bắt đầu rồi, trận chiến của cậu, không che dấu chỉ còn sống và chết. Cậu mong đợi ai đó mạnh đấu với cậu và đã trở thành hiện thực.

Gon cười mỉm đôi mắt hạt dẻ đổi màu. Đỏ rực chiếm lấy, tà mị ánh lên sự uy áp của đế vương.

Gon bước từng bước ra ngoài, tao nhã như một vị quý tộc. Tiến thẳng tới ánh sáng và một trận đấu thật sự đang đợi cậu ở đó.

Nào bắt đầu thôi!!!

--------------------------------------------------------------

Thông báo cần giúp đỡ: Mọi người ơi khi xong tác phẩm này mị cũng vẽ xong tác phẩm đời thứ một trăm về truyện tranh. Nhưng đây là lần đầu tiên vẽ về đồng nhân hunter có rất nhiều sai sót và hình vẽ không đẹp. Không biết mị có nên đăng lên hay không?? Hảo lo lắng, mị sợ nét vẽ của mình sẽ làm nhiều người không thích. Mị sẽ gửi vài bức tranh cho mọi người xem rồi ra ý kiến nhé. Để mị biết có nên đăng truyện này hay không?!

Truyện tranh đồng nhân hunter x hunter: Ta trở thành Gon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top