Chương 32: Con dâu định sẵn của Kikyo.

Bước qua cánh cửa Thử Thách tiến tới tư dinh của nhà Zoldyck.

Gon mếu máo lưu luyến Mike, cậu còn muốn chơi thêm với nó. Nhìn kìa, nó không nỡ để cậu đi có thấy không? Cậu xà vào bộ lông đen dày của Mike. Ngón tay không kiềm chế vuốt mọi nơi.

Mike thoải mái kêu gừ gừ, lâu rồi nó chưa được chủ vuốt ve. Cậu chủ Illumi thì ít khi chạm vào nó, toàn cho nó ăn trái cây nên nó mới không nghe lời ăn thịt người xăm nhập. Cậu Milluki với Killua thì ít khi gặp nó, chỉ còn cậu Kalluto là dễ thương nhất. Chải chuốt bộ lông cho nó, vuốt ve nó thường ngày, chơi chung với nó thường xuyên nữa. Nên nó thích nhất là cậu chủ Kalluto và cậu bé trước mắt nó. Đáng yêu ngang nhau.

Gon nằm lên bụng Mike trước sự thúc giục của Trình Tố Tố. Cô bó tay chấm com với cậu, ai ngờ vừa mới bước vào Mike đã tấn công cả nhóm, không phải nói đúng hơn thì mừng rỡ gặp Gon. Cậu bé đúng là có duyên với thú vật. Đúng là dòng máu họ Freecss.

Cậu dẫn Mike đi theo không rời, ung dung ngồi lên lưng nó, xoa bộ lông thô dày. Tuy Mike không thuộc trong top động vật nhỏ dễ thương nhưng có thể lọt vào top động vật lớn đáng yêu.

Theo con đường dẫn tới tư dinh, cậu gặp một cô bé tên Canary, hiện đang là quản gia tập sự. Đúng không ta? Canary hơi ngạc nhiên nhìn Gon trên lưng Mike, nhưng chỉ trong thoáng qua, lấy lại bình tĩnh vạch một lằn trên đất cảnh báo "Xin thứ lỗi! Các người không thể qua mong quay trở về. Nếu các người dám bước qua lằn vạch này đừng trách tôi mạnh tay."

Gon nhảy xuống lưng Mike vỗ đầu nó bảo ngồi đợi. Mike ngoan ngoãn nghe lời, nó biết làm vậy sẽ bị nhịn đói mấy ngày hoặc bị đem ra làm thịt. Nhưng cho là như vậy, nó cũng nghe lời Gon hơn. Bởi vì Gon có hơi thở Địa Ngục cả cô gái kia nữa. Đáng sợ, cảm giác giờ đây chó khôn hơn người.

Gon bước đến chỗ Canary, không đi qua vạch, tỏ vẻ vô hại, cậu vốn vô hại mà "Tôi chỉ muốn gặp Killua, cô có thể cho bọn tôi qua được không?"

"Không. Nếu vẫn bước qua thì đừng trách." Canary giơ vũ khí ra chặn, cô biết họ là bạn của cậu chủ Killua, cũng là người khiến cậu chủ vui vẻ nhưng nhà Zoldyck sẽ không tha cho bọn họ. Mà cô thì không muốn cậu chủ thấy xác bọn họ trở nên điên dại.

"Gon em đừng khuyên nữa, cô ta sẽ không lọt chữ vào đâu. Tấn công thẳng luôn." Trình Tố Tố bẻ ray răng rắc chuẩn bị chiến đấu. Cô tuy không thể mở cánh cửa, cũng không dám chắc là đấu lại nhà Zoldyck nhưng có thể đối đầu với bọn quản gia à nga.

"Không cần." Cậu không muốn chiến tranh, cậu ghét đánh nhau nguyên nhân cậu lười. Chỉ dùng ngôn ngữ để nói chuyện, xử lý. Nhưng khi tính mạng đe doa hay làm nhiệm vụ cậu mới chiến đấu.

"Bọn tôi chỉ muốn đi qua mà thôi. LÀM ƠN tránh đường." Tỏa ra tà khí, Gon bước từng bước đến chỗ Canary không là đi ngang qua.

Canary đứng hình một giây sau đó quất mạnh vũ khí lên bụng Gon. Nhưng bị nắm lại bởi bàn tay của Gon.

Cậu cản lại đòn tấn công vào lục phủ ngũ tạng. Bị cái này đánh vào bụng chắc dưỡng bệnh thêm lần nữa.

Canary đá vào chân cho cậu vắp té, Gon đá lại làm cô ta đau điếng. Cô bị đau ở chân nhưng tiếp tục tấn công Gon không ngần ngại.

Còn cậu chỉ né tránh, những đòn tấn công vật lý này không tổn hại gì đến cậu. Đánh lại làm gì, né tránh là đường, làm cô ra kiệt sức là xong.

"Đánh quài như vậy không hay, sao cô không cho bọn tôi vào trong luôn? Tôi chỉ muốn gặp Killua, chúng tôi là bạn mà." Gon đánh vào tâm lí Canary, cậu biết cô rất quý và muốn làm bạn Killua. Cô luôn chờ người nào đó cứu vớt Killua ra khỏi bóng tối và đứng trong ánh sáng.

Canary động tác chậm hơn nhưng tốc độ vẫn nhanh trong mắt Kurapika và Leorio, Trình Tố Tố là trường hợp ngoại lệ.

"Làm ơn cho chúng tôi gặp Killua, bộ cô không biết khi người bạn mình gặp khó khăn chúng tôi sao nỡ đứng nhìn." Gon nài nỉ, công nhận tài nghệ đóng kịch không suy giảm.

Canary dừng tay, cúi người giao trọng trách quan trọng lên cho Gon  "Làm ơn! Xin hãy cứu cậu Killua."

Bằng. Một sức mạnh nào đó bắn vào Canary bằng vận tốc sét đánh. Gon rút dù che chở cho Canary, hên là cậu vẫn còn nhớ khúc này, mẹ Kikyo khiếp vãi đạn. Dùng cây quạt lông dồn Niệm vào đó rồi bắn ra. Cái giọng cao vút không thể nhầm lẫn vào đâu "Thật không thể tưởng tượng được. Con nhỏ đó cứ nói như chúng ta đang hại Killua~."

"Xin mạn phép hỏi vị mỹ nhân phu nhân đây là ai?" Gon chào hỏi theo phong cách quý sờ tộc. Đừng hỏi vì sao cậu chào hỏi theo cách này. Tại người mẹ kính mến của cậu hết đấy, bà chuyên gia dặn cậu khi gặp những quý cô hay quý bà đều phải theo cách này mà nghênh đón, chào hỏi họ. Nếu không làm theo thì đừng trách Tu La xuất hiện.

"A A A A~!!!! Ta vừa thấy gì? Một đứa trẻ xinh đẹp lễ phép có phong cách quý tộc~. A, chắc hẳn đây là Gon, cậu bé rất thích hợp với lễ phục ta vừa mới mua. A!!! Mau mau, bạn của Killua, đến đây thay cái bộ áo này." Kikyo thét lên cao vót, quăng đi cây quạt trên tay. Không biết từ đâu rút ra một bộ kimono màu đỏ thẳm có hoa văn màu trắng hình bông hoa đủ thứ kiểu. Con mắt điện tử chớp lóe lây động sẹt qua. Tiến tới gần Gon.

Gon nuốt nước miếng, lùi ra xa, cảnh này giống quá. Cái cảm giác áp bức khi bị mẹ bắt mặc đồ nữ, bây giờ xuất hiện lại lần nữa. Dù không phải mẹ nhưng người đó là Kikyo đấy, người phụ nữ nghiện thay y phục cho con mình và những người bà ta thấy thích. Và cậu hiện là vật hi sinh cho bộ đồ của Kikyo cầm trên tay.

Còn ba người kia chắp tay lại cầu nguyện cho cậu bình an sớm thoát. Bọn này không biết gì ngoại trừ Trình Tố Tố, nhưng bọn họ thấy được nếu dám cản thì họ sẽ được chào đón trông vòng tay mẹ đất (nghĩa là chôn xuống đất). Tốt nhất cứ để nguyên như vậy.

Kalluo che quạt nữa miệng, nghĩ sâu xa. Nếu mẹ thích cậu ta vậy mình có thể mặc đồ con trai phải không?

Con mắt Kalluto sáng lên, chăm chú vào Gon mong chờ. Có cậu ta rồi mình sẽ không mặc đồ nữ nữa.

Gon chịu áp lực từ hai phía, một là Kikyo người còn lại là Kalluto. Cậu hướng ánh mắt vào ba người bạn cầu viện, nhưng họ ngó lơ. Gon bặm môi làm cho Kikyo hét lên thêm lần nữa, rung núi.

Kikyo quyết định, cậu bé đó sẽ trở thành con dâu của cô, lúc đó cô có thể khoác những y phục lộng lẫy lên Gon. Ai trong hai người con của cô sẽ lấy cậu bé. Illumi, nó cũng thích Gon. Killua, nên gọi là quan tâm hay thích?! A~!!! Hảo hạnh phúc, cô phải rút tiền Silva mua thêm mấy y phục tân nương. A!!! Bận rộn, hảo bận rộn. A A A A A~~ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top