Chương 31: Mở cửa.
Lúc đó trên núi Kukuroo, có một căn nhà sang trọng. Tiếng bước chân vang lên trên hành lang tối tăm nhưng vẫn còn một chút ánh sáng.
Mẹ của Killua, Kikyo Zoldyck cùng đứa em trai út Kalluto Zoldyck đang đi đến phòng Tra Tấn thất.
Kalluto mở cửa cho người mẹ cao quý của mình bước vào. Kikyo xách váy bước đến Killua chất giọng cao như sóng siêu âm nhưng đầy thương yêu "Killua con biết lỗi rồi chứ?"
Killua không trả lời, Milluki cầm roi bực bội trả lời thay cho Killua "Mẹ à, nó chẳng biết lỗi gì đâu, có lẽ nên mạnh tay hơn."
"IM ĐI! MILLUKI!" Kikyo tức giận ra lệnh, quay qua Killua ôm cây quạt vũ giọng dịu lại "Killua chỉ cần con nói xin lỗi mẹ sẽ bỏ qua hết."
Killua không trả lời, cậu chẳng có gì phải hối hận cả. Milluki chọc tức Killua nhưng có phần quan tâm và thông báo cho đứa em "À, đúng rồi. Thằng bạn của mày... Gon đúng không? Lẽ ra nó nên bỏ cuộc nhưng bây giờ nó đang tìm cách vượt qua Cửa Thử Thách ."
"MILLUKI! Mày nhiều chuyện quá rồi đó!" Kikyo cực kì bực bội, đứa con trai đáng yêu của mình bị học hư, còn đi theo một đứa con trai nào đó kết bạn. Không a a a a a con của cô, gia trưởng tương lai, đứa con tài giỏi. Không thể nào kết bạn với mấy thằng nhóc yếu ớt, ngu si, đần độn, không lễ nghi ở bên ngoài.
"Gon tới đây! Mẹ sao mẹ không nói con biết." Killua quay sang hỏi người mẹ của mình. Gon đang đến khiến cậu rất mừng nhưng Gon có thể bị mẹ của mình giết dù biết cậu ta rất mạnh.
"Đừng có hỗn láo với mẹ." Milluki quất roi lên người Killua, hắn dù ghét Killua nhưng cũng thương Killua. Chỉ là hắn không thích những đứa con bất hiếu với cha mẹ nên hắn cần dạy lại Killua.
"MẸ NÓI IM ĐI CƠ MÀ!" Kikyo hét với đứa con thứ hai của mình. Cô yêu những đứa con của mình nhưng có lẽ tình yêu thương nhiều nhất dành cho Killua. Kikyo thương Killua cực kì, muốn con mình khôn lớn mạnh mẽ có thể tự bảo vệ bản thân nên những huấn luyện đè lên Killua cô biết cực khổ cở nào. Nhưng vì con cô không dám nói gì, muốn chính tay trị thương con nhưng khi bị huấn luyện xong cũng không dám, cô muốn Killya độc lập kiên cường.
"Mẹ nghĩ rằng không không cần thiết nói với con, Kil... Bởi vì nó không thể nào mở được cánh cổng đâu." Kikyo thuyết phục đứa con của mình. Mong nó từ bỏ thằng bé có tên Gon. Thằng bé đó không thích hợp với nhà mình nên từ bỏ đi con của mẹ.
"Cậu ấy sẽ làm được, Gon sẽ mở được cửa." Killua tự tin khẳng định. Cậu nở nụ cười như dành tặng cho người bạn thân. Gon sẽ làm được cậu tin ở Gon.
"Ồ, thật tuyệt, nhưng nó sẽ không đến được đây đâu..." Kikyo không thích đứa con trai của mình như vậy. Thằng bé đang tin tưởng vào một người bạn. Không, sát thủ không cần bạn, cô phải ngăn cản điều này.
"Gon sẽ đến, nhất định Gon sẽ đến." Con mắt Killua nhìn chăm chú vào Kikyo. Thứ ánh sáng gì đó đang chíu sáng trong mắt Killua làm Kikyo phải lấy quạt che miệng liên tưởng gì đó.
Trong lúc đó, nhóm Gon đang luyện tập cực khổ ngày đêm chỉ mong mở được cánh cửa. Gon thì nhởn nhơ ngồi chơi, rảnh mà, bỏ miếng khoai tay chiên vào miệng nhai nhóp nhép, hút miếng nước. Trong khi ba người kia tập luyện như điên, ức chế nhìn Gon. Người ta mạnh nên có quyền, đòi hỏi gì.
Cậu ngồi đợi đến chán nản chạy vào rừng chơi cho vui. Bắt mấy con thú dữ làm phương tiện đi lại. Gon ngồi lên một con sói có một sừng trên đầu. Lật quyển truyện ra xem cho con sói chở mình đến chỗ ba người bạn hữu.
Sau bao nhiêu ngày chịu đựng trong Địa Ngục ba người ra sức mở cánh cửa chẳng thấy mơ tông gì. Gon ngặm cây kẹo thứ 101 vào miệng.
Seaquant kêu họ bỏ cuộc nhưng ba người vẫn kiêm quyết mở ra cánh cửa. Gon nhắc nhở "Dùng lực đồng thời ở hai bên mở ra." Nuốt cục kẹo vô bụng lấy bánh bao ra ăn. Sau trận đau bụng cậu cần luyện tập về độ ăn nhiều, còn bỏ thêm mấy thứ thuốc độc cho bách độc bất xâm cho cơ thể.
Cậu cũng khổ cực như mấy người họ thôi nên làm ơn đừng nhìn cậu bằng ánh mắt tôn sùng. Một người trở nên mạnh mẽ phải chịu nhiều khổ cực mới bước lên đỉnh vinh quang. Cậu cũng thế, cực khổ nhiều lắm đấy nha.
Seaquant và Zebro chăm chú quan sát Gon, ánh mắt có ý tứ. Sức quan sát và độ nhạy bén rất tốt. Gon liếc đến chỗ hai người kia làm họ giật mình.
Cậu tiếp tục ngặm nhắm bánh bao, đuôi mắt nhếch lên. Họ mở được rồi dù chỉ một chút nhưng có tiến bộ. Gon phủi tay, nuốt cái ực bánh bao vào bụng, đến ôm Trình Tố Tố "Làm tốt lắm! Chỉ cần tập luyện thêm."
"Ừm, chị sẽ cố gắng." Cô nắm chặt tay, cô sẽ nổ lực vì Gon sẽ không trở thành gánh nặng của cậu.
Kurapika và Leorio cũng sẽ vì Gon mà cố hết sức, luyện tập tiếp. Gon gật đầu khen ngợi sự kiên trì của ba người, không uổng công cậu nhận họ làm bạn.
Seaquant gọi điện cho quản gia Gotoh báo về việc có người mở được Cửa Thử Thách được dù chỉ một chút.
Gotoh nghiêm trọng hơn khi nghe việc đó nhất là về cái vụ cậu bé tên Gon xưng là bạn của cậu chủ Killua. Nghe nói cậu bé đó nhấc đồ nặng lên dễ dàng khi bọn họ phải luyện tập nhiều năm. Cần nên báo phu nhân và lão gia.
Tới ngày thứ hai, họ cởi cái áo nặng 50kg xuống. Dùng lực mở cánh cửa, nó mở ra nhưng được một lúc thì cả đám gục nó quá nặng. Sức lực của họ cạn kiệt bởi việc đó.
Gon thật mừng khi họ mở được dù chỉ một lúc nhưng cũng là thành tựu to lớn. Gon xoa vai và cánh tay đi đến cánh cửa "Mọi người xong rồi việc còn lại để em."
"Được không Gon, nó nặng lắm." Kurapika nghi ngờ, Gon nhỏ như vậy mà cánh cửa thì nặng gấp đôi. Đến cả họ còn không mở được không biết Gon làm sao?
"Đừng lo." Hôn vào má Kurapika một cái coi như phần thưởng. Trình Tố Tố ghen tị lao vào hôn cả đám tới tấp.
Gon né tránh bước đến gần cánh cửa, Seaquant và Zebro trừng con mắt thật lớn để nhìn xem sức lực của Gon bao nhiêu. Không biết mở được mấy phiến.
Gon gõ vách tường không biết làm bằng chất liệu gì ta? Có cứng bằng cửa Địa Ngục không?
Đẩy một cánh cửa ra nghe tiếng RẦM thật lớn. Gon vuốt càm, nhẹ vãi, tưởng nặng lắm chứ.
Càm của ba người đứng xem đụng đất đến nỗi giun có thể chui vào.
Gon mở phiến thứ hai, thứ ba trước sự ngỡ ngàng của hai vị kia. Seaquant bò vào phòng bảo vệ gọi điện cho Gotoh báo cáo một sự việc kinh khủng.
Gotoh nghe xong chạy đến chỗ lão gia báo động đỏ. Có người mở được Cửa Thử Thách, Kikyo nghe xong hét to, Silva nhíu mày ra lệnh cho quản gia chuẩn bị tiếp khách. Zeno vuốt râu chạy đi xem kịch, Maha muốn xem bạn của cháu mạnh đến đâu. Hôm nay nhà Zoldyck vó vẻ náo nhiệt.
Gon mở ra phiến thứ tư rồi thứ năm thì ngừng. Seaquant xoa mắt, Zebro đi nhỏ mắt xem có phải mình bị hoa mắt hay không? Dạo này nghe nói có bệnh dịch mắt đỏ ảo giác.
Leorio phun ra hai từ "Quái vật." Kurapika ngưỡng mộ "Mình muốn mạnh như Gon." Trình Tố Tố xoa mũi tự kỉ "Thiên đạo đối xử bất công."
Họ nghĩ chắc đây là giới hạn nhưng ai ngờ Gon mở tiếp phiến thứ sáu và thứ bảy tỉnh bơ. Mấy người kia xém nữa đau tim chết.
Gon hoan hô khi được vào, mấy ngày nay chán chết mồ chỉ xem bọn họ luyện tập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top