Chương 30: Tập luyện cho việc mở cửa.
Gon ôm bụng dựa vào xe, gần xỉu. Uống viên thuốc thứ hai vào bụng, ngồi bệt xuống đất.
Trong khi ba người kia háo hức, lon ton nghe hướng dẫn viên giới thiệu về cánh cửa. Cánh cửa có tên Vòng Tuyền Chi Môn vì ai bước vào trong đó sẽ không bao giờ trở ra, cánh cửa của Hades. Nhưng tên thật sự của nó là cửa Thử Thách. Mở hết bảy phiến đá thì được nhà Zoldyck công nhận và đãi khách rất nhiệt tình.
Mở cánh cửa ra rất dễ nhưng trong tình trạng chết mòn vì đau bụng, cậu chẳng thể làm được gì, phải đợi khỏe lại. Chỉ là bảy phiến đá, mỗi phiến nặng có bao nhiêu tấn đâu. Có hai tấn à nhưng mỗi phiến hình như tăng gắp đôi.
Gon rầu rĩ thở dài. Mệt chết đi được, cậu muốn về nhà, ăn bữa cơm của dì Mito và xem anime.
Gon than vãn số phận thì có hai thằng điên mà còn ngu vác kiếm đòi qua bên kia xử ông chủ, gia trưởng của nhà Zoldyck, Silva. Giật chìa khóa mở cánh cửa dành cho kẻ xâm nhập. Bước vào chưa được bao lâu có tiếng hét vang tới trời.
Gon lắc đầu, bị con chó giữ cửa tên Mike ăn thịt mất tiêu.
Trình Tố Tố đến đỡ ông bảo vệ, con chó Mike đưa mấy bộ xương khô ra ngoài làm hành khách hoảng sợ chạy lên xe. Tiếng cô hướng đẫn vang lên "NHANH LÊN XE MAU."
Trình Tố Tố nói "Không sao đâu mọi người đi trước đi bọn tôi ở lại."
Xe buýt chạy mất dáng, Gon không để ý, gục ngay tại chỗ. Leorio đến đỡ cậu vào phòng bảo vệ cho nằm nghỉ ngơi dặn "Gon mốt em không được ăn nhiều như thế nữa."
"Em biết rồi, em ngủ chút xíu." Gon nằm trên đất, ôm cái gối của Trình Tố Tố rút ra từ vòng tay ban ước muốn.
Cậu ngủ đi, Kurapika từ trong túi lấy ra một cái chăn đắp cho Gon.
Bốn người lao vào bàn việc, để yên cho Gon ngủ.
Có vẻ Trình Tố Tố có khuyên bao nhiêu lần cũng không được vào. Đối đầu với con chó Mike, mới thấy mặt nó cô bỏ cuộc nhưng vẫn kiên quyết gặp được Killua. Thặm chí gọi điện cho quản gia Gotoh nhưng cũng thất bại công cốc.
Leorio và cô xách dép mở cửa nhưng không ăn thua gì. Bỏ cuộc giữa chừng, cho dù cô là quỷ nhưng cũng là loại chân yếu tay mềm nha. Cô không có mạnh như Gon.
Trình Tố Tố nổi giận đập cửa đồng thời xả giận lên mấy con chó sói định tấn công bọn họ. Cô nguyền rủa từng người trong gia tộc Zoldyck trừ Killua. Cô thề nếu bọn họ không cho vào sẻ hốt hồn bọn họ đem xuống Địa Phủ. Kurapika đến làm ngụi nóng hai người.
Ông bảo vệ có tên Zebro thấy sự nhất quyết của bọn họ đành chấp nhận giúp họ. Nhưng họ phải mở được cánh cửa bằng cách luyện tập. Leorio từ chối nhưng Trình Tố Tố chấp nhận, nhân thời cơ này luyện rập về cơ bắp tăng sức mạnh.
Zebro dẫn bọn họ đến chỗ nghỉ ngơi của bảo vệ. Leorio bế Gon đang ngủ đi theo, cả đám yên lặng không đánh thức cậu bé.
Zebro mở cánh cửa nặng nề một cách nhẹ nhàng. Chào hỏi vị vừa mới đi xuống "Tôi về rồi." Giới thiệu cho nhóm Gon "Đây là Seaquant làm việc chung với tôi."
"Ồ! Ông về rồi hả? Hiếm khi ông đem khách về." Vị có tên Seaquant ngặm một điếu thuốc đi từ trên lầu xuống.
Gon đúng lúc đó tỉnh dậy lễ phép, cậu tuy sống trong rừng, ở một hòn đảo nghèo nhưng sống lâu dưới Địa Ngục bị Mạnh Bà huấn luyện cộng thêm về người mẹ kinh dị dạy về lễ nghi nên theo quán tính chào hỏi "Chào chú."
"Thuyết phục được Zebro hẳn các cậu đặc biệt lắm?" Seaquant đúc tay vào túi quần bưới đi, mặt hảo chảnh khiến Leorio bực bội.
Zebro nói anh ta tuy vậy thôi nhưng tốt lắm. Zebro giải thích cho nhóm Gon hiểu.
Ông hỏi các cậu vẫn muốn gặp Killua chứ? Trình Tố Tố bật dậy nói "Tất nhiên." Cô không chấp nhận bỏ cuộc.
Cái bụng của cậu đỡ hơn hồi nãy nhưng vẫn nhối, nhét thêm viên thuốc vào miệng lăn ra ngủ tiếp không quan tâm đến thế giới xung quanh.
Seaquant cười khinh bỉ "Không được đâu nên biến về nhà đi." Tay xua đuổi.
Leorio phun lửa nhảy đến cào cấu Seaquant bị Kurapika và Trình Tố Tố giữ tay chân không cho bạo tẩu. Ba người ồn ào ảnh hưởng đến Gon khiến cậu nhíu mày khi ngủ, ánh mắt hơi mở ra, lưng hơi dựa vào ghế, toàn thân tỏa ra khí chất vương giả "Im lặng!"
Cả đám đang ồn ào câm nín tức khắc, ngồi vào chỗ hơi cuối đầu xin lỗi Gon. Cậu vừa ý nhắm mắt ngủ tiếp.
Hai người Zebro và Seaquant hơi kinh ngạc nhưng không thất thố. Trao đổi ánh mắt với nhau. Họ làm việc ở đây nhiều năm nên rất rõ khí thế và sát khí của mỗi người. Trong đó sát khí của nhà Zoldyck rất kinh khủng nhưng không bằng một góc cậu bé có tên gọi là Gon đang nằm đó. Tuy chỉ là lóe qua nhưng vẫn cảm nhận được nó mạnh mẽ và đáng sợ cỡ nào. Cậu bé đó không bình thường không phải nói là mạnh không bình thường.
Trình Tố Tố che miệng hí hửng, cô biết họ đã nhận ra. Gon vừa mới phóng thoát một phần của Quỷ nhưng không ai phát hiện, nên họ chỉ biết đấy là sát khí. Trình Tố Tố phá bầu không khí ngột ngạt "Ông Zebro chừng nào thì chúng tôi làm cách nào mới có thể qua bên kia?"
Zebro lấy ra ba cái áo cho họ mặc, Leorio vừa mặc vào ngã chỏng vó "Nặng vãi kiếp."
Trình Tố Tố bước đi lạng choạng, nó nặng tới 50kg lận. Má nó giết người thiệt, nhà Zoldych đúng là quái vật xài toàn đồ nặng.
Cả ba người phải mặc cái áo này mọi lúc mọi nơi ngoài trừ việc ngủ. Zebro rót trà từng người uống và cười khi họ không thể bưng nổi tách trà. Đơn nhiên nó nặng 20kg lận, cái bình trà ông cầm là 40kg. Mọi thứ đồ vật trong nhà này đều nặng 20kg hoặc hơn.
Trình Tố Tố cố gắng khống chế lực tay nắm lấy tách trà bưng lên. Mẹ kiếp, cô biết vì sao thế giới hunter này gọi là thế giới biến thái rồi. Vì ai ở đây cũng đều là quái vật biến thái. Ngay cả cái tách trà cũng nặng 20kg vậy cuộn khăn giấy chắc nặng 30kg quá.
Gon ngửi thấy mùi trà tỉnh giấc, nhấc li trà lên uống tỉnh bơ dưới con mắt chói chang của người xung quang, cậu nghi hoặc hỏi "Có chuyện gì sao?"
Tất cả lắc đầu, xem như không có chuyện gì. Mà tại sao Gom có thể nhấc cái tách trà đó lên dễ dàng dữ vậy?
Trình Tố Tố chợt nhớ ra hình như cây dù của Gon nặng 700 tấn nên việc nhấc đồ nặng là bình thường, cô hảo muốn khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top