Chương 3: Xuyên đến Hunter.

Buổi sáng hôm nay khá là đẹp trời nhưng ở dưới Địa Phủ lại chẳng có bóng nắng nào lọt qua. Xung quanh tối thui, nhưng đôi khi cũng có những ánh lửa ma trơi lập lòe. Chỉ tội nghiệp mấy thằng bị cận đi phải mò đường không thôi đạp chúng con kiến té sml.

Sau cái vụ nhầm hồn hiện giờ Cẩm Liêu Khải đã là người của Địa Ngục. Công việc ở đây rất dễ dàng chỉ cần thu những linh hồn ở trên trần gian kéo xuống đây cho Diêm Vương xử là xong chuyện. Nhưng đôi lúc bất cẩn cũng câu nhằm hồn chắc bị liệu với mấy con quỷ ở dưới này rồi.

Ở dưới đây nhiều năm cuối cùng cậu cũng nhớ hết tên mấy người dưới này. Cả tên của Diêm Vương nữa hình như là Diêm Thích Phàm. Là một người dễ tính tuy cái bản mặt hơi lạnh lùng. Cũng là người rất thích bao che cho đồng bào.

Có mình lỡ tay tạt nước dắm vào khách quý bị bả chửi không còn nhìn thấy mặt. Diêm Vương thấy vậy nổi sùng đạp cái bà gì đó ra khỏi cửa Địa Phủ hất mặt, lên tiếng xả lại bả đống cửa cái rầm thả chó đuổi khách. Over.

Nhìn Diêm Vương chống nạnh rung đùi như giang hồ chợ búa xách dao đi chém người. Nhìn sao mà cảm thấy nhục mặt thay. Không ngờ Địa Ngục lại loạn tới như vậy.

Cẩm Liêu Khải cảm thấy may mắn khi làm ở đây. Có nên gọi là phúc từ bản thân tạo ra không?

Nhiều năm lăn lê bò lết cuối cùng cũng lên chức. Chức cũng khá cao trong Địa Phủ khiến cậu mừng hết sức. Cuộc sống viên mãn của Cẩm Liêu Khải hằng ao ước giờ đã xuất hiện.

Ở đây chia ra nhiều cấp bậc để làm việc nhưng đều bình đẳng không phân biệt đối xử.

Hạ đẳng là việc của những bọn quỷ tay sai chuyên canh gác, chuẩn bị dụng cụ tra tấn sử phạt, áp giải linh hồn đi. Quét dọn, làm đồ ăn, may vá... nhiều lắm.

Trung đẳng những con quỷ ghi chép lại cuộc sống của nhân loại. Ai tốt thì lên trời làm tiên hoặc đầu thai có cuộc sống tốt đẹp, ác thì xuống đây đầy xuống 18 tầng địa ngục rồi cho đầu thai làm súc sinh. Tuy nói là ghi chép nhưng cực lắm đấy làm sai một cái là thôi rồi lượm ơi. Và tiễn vong hồn qua cầu Nại Hà xóa đi kí ức của họ là công việc của Mạnh Bà xinh đẹp có điều cháo nấu hơi dở.

Thượng đẳng là cấp khá cao ở đây chuyên đi lên nhân gian bắt mấy linh hồn về. Giống như cậu, Đập Vô Tường và Thúi Muốn Chết. Công việc này khổ hơn những việc khác. Bắt hồn thì bị tụi nó nháo qua nháo lại ồn muốn chết đôi khi phải chiến với ác linh mà mấy con này xấu dễ sợ. Cho nên cần phải có tinh thần vững mạnh và biến thái mới chịu nổi. Vì anime mà cậu xách lá cà vô chiến luôn sợ gì. Nhân dân anime chết cũng toại nguyện.

Cao đẳng cỡ cấp Diêm Vương mà chỉ có mình Diêm Vương độc chiếm. Nhưng cực lắm ngày ngày ôm báo cáo của cấp dưới xem đi xem lại mấy chục lần rồi đưa ra kết quả xử lí. Rồi phải dọn đống phiền phức của cấp dưới gây ra nhìn cái mắt thâm một cục như gấu trúc là biết liền mất ngủ ấy mà.

Công việc chia ra từ cấp A đến S (bảng chữ cái tiếng Anh), từ dễ đến khó. Mỗi thế giới có phân chia cấp đàng hoàng và quản lí chặt chẽ bởi trung đẳng. Quên nói có cả thế giới chỉ có trong anime. Muốn đi quá nhưng phải xin phép Diêm Vương, cực lắm.

Thượng đẳng cũng chọn thế giới cho phù hợp mà làm. Đôi khi có vài thế giới quá bá đạo phải nhờ đích thân Diêm Vương đi thu hồn. Lúc đó nhìn Diêm Vương uy phong lẫm liệt ghê.

Nghe nói cấp S là thế giới nhiều người chết nhất đi thu hồn cũng mệt nữa. Nhắc đến cấp S là ai cũng bận rộn mù mịt. Hai tên trắng đen làm ở đó mà mất nguyên một ngày, về cần nghĩ dưỡng một tuần. Mấy cái vong hồn ở đó liều mạng cực kì dám cả gan đối đầu với Địa Phủ gặp Diêm Vương là teo héo hết. Nhìn mà mắc cười.

Cẩm Liêu Khải chỉ chọn những công việc dễ để làm. Tại nó nhanh, còn nhiêu thời gian dành đọc anime hết. Loi đầu cũng không chịu ra.

Diêm Vương cũng đành bó tay với sự cố chấp này của cậu. Cậu muốn làm gì thì làm hoàn thành xong nhiệm vụ là được rồi.

Vả lại Địa Ngục có công nghệ tiên tiến như trên nhân gian. Mọi thứ đều y hệt không khác tí nào. Từ phương tiện đi lại đến những công cụ trao đổi, làm việc. Có cả trường học dành cho quỷ nữa. Khu vui chơi, khách sạn, nơi nghĩ dưỡng... bla... bla...

Hình dạng những người dưới đây cũng khác hẳn. Móng tay dài nhọn mà bén, tai hơi nhọn, có cả răng nanh và sừng trên đầu.

Sừng của hai tên trắng đen bị cái mũ cao che lại, của Diêm Vương thì có một cái ở trán. Còn cậu thì có hai cái ở hai bên chúng không to quá cũng không nhỏ quá tạo ra sự hài hòa phù hợp. Nhiều lần bị quỷ tay sai và Mạnh Bà khen ngợi vóc dáng đẹp như mỹ nhân khiến cậu tức ói máu.

Phải khen là soái ca hay đẹp trai gì đó ở đâu ra mà mỹ nhân. Mù hết rồi, không thấy ông đây là nam nhân chân chính sao? Vẻ đẹp của đàn ông đích thật nhìn ở đâu ra mỹ nhân hay vậy.

Đôi khi cãi lại thì ngày mai bọn họ cũng trêu chọc tiếp. Không quan tâm nữa mấy người đó muốn nói gì thì nói. Nghe riết cũng quen.

"Cẩm mỹ nhân! Diêm Vương gọi ngài đến." Một tên quỷ hạ đẳng có thân hình thô kệch nhưng nhìn cái bản mặt ngu muốn chết. Cả gan gọi Cẩm Liêu Khải lúc đang đọc truyện, tên này chết chắc.

Một quyển sách phi thẳng ngay mặt của tên quỷ đó in một lằn đỏ ngay mặt. Cẩm Liêu Khải bước ra đạp ngay mông tên đó khiến hắn té xuống "Không được gọi ta là mỹ nhân."

"Vâng! Thưa Cẩm mỹ nhân."

"Chết đi." Cẩm Liêu Khải tức giận đá hắn bay khỏi Địa Ngục, cho hắn trở thành vị tinh tú trên trời.

"Gọi tôi có việc gì?" Bước vào chổ ở của Diêm Thích Phàm ngồi đại vào một cái ghế nào đó chống càm ngước mắt về người phía trước.

"Có tin vui cho ngươi đây. Ngươi có thể đầu thai đấy." Đặt chồng sách lên bàn cho Cẩm Liêu Khải xem. Mỉm cười "Ta sẽ gửi ngươi vào một thế giới ở đó ngoan ngoãn thu thập linh hồn sẽ có thưởng."

"Hửm. Sao nghe có mùi âm mưu nhỉ." Ngã người ra sau thán. Híp mắt lại nhìn con cáo già trước mắt "Cái thế giới kia nguy hiểm lắm sao?"

"Không chỉ là có nhiều người chết gấp đôi hơn số lượng bình thường không đủ người làm nên nhờ ngươi." Rót trà vào hai cái tách. Đưa tách trà kia cho Cẩm Liêu Khải.

Cậu nhận tách trà uống từng ngụm "Tôi làm nhưng phải hậu tạ đấy."

"Ta sẽ phát tiền lương cao gấp đôi và ngươi có thể tiếp tục mua anime dưới Địa Ngục." Đợi hơi nóng của trà bay đi mới đưa lên miệng.

"Nhận liền nhưng tôi cũng có điều kiện. Kí ức thì đơn nhiên giữ lại, sức mạnh cũng vậy nhưng cho tôi đầu thai vào một gia đình không giàu quá cũng không nghèo quá. Cũng đừng làm phiền lúc tôi lêu lỏng ở đâu đó." Đặt tách trà trà lên bàn, ra điều kiện.

"Được thôi nhớ đến chỗ Mạnh Bà đầu thai đấy. Đừng có quên." Diêm Vương không an tâm nhắc nhở. Tên này mà quên một cái là cái vụ đó dẹp luôn. Cái thế giới kia quá hỗn loạn không ai dám nhận chỉ có biến thái mới trị biến thái được thôi. Cẩm Liêu Khải là tên cực kì mạnh chỉ có cái tội lười và mê anime. Nếu không chắc cái Địa Phủ cũng không được yên thân với hắn.

"Đi thôi" Cẩm Liêu Khải bước qua cầu Nại Hà đi đến một cánh cửa có màu đỏ xông thẳng vào. Thân thể của cậu bắt đầu bị bóng tối bao phủ khiến cậu không nhận thức được gì.

Sự đầu thai bắt đầu. Một sinh linh mới xuất hiện ở một cái thế giới cực kì cmn biến thái. Và nơi đó có cái tên Hunter x Hunter.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top