Chương 29: Núi Kukuroo.

Cả đám ngồi trên taxi chờ xe chạy trên con đường kẹt cứng ngắc. Giờ cao điểm tới ngay lúc này là sao hả? Gon mặt hầm hầm đưa đám làm thằng tài xế run lên đổ cả mồ hôi. Cậu vừa mới mua đôi giày mất 7800 Jenny.

"Không tốt rồi, nếu không đến kịp sẽ trễ chuyến bay mất." Kurapika ngó quanh, tiếng còi xe inh ỏi, mà kế bên thêm một vị sát thần nữa nổi lửa.

Trình Tố Tố mặt đầy sát khí, cô hiện giờ muốn đi vệ sinh. Cái giao thông kiểu gì thế? Ngặp mặt cho chính quyền hết rồi, sao không xây thêm con đường thứ hai cho tiện? Bà nó.

Gon mở cửa chạy ra không chịu nổi nữa. Trình Tố Tố chạy theo, không được rồi cô cần nhà vệ sinh gấp.

Kurapika và Leorio dí theo, trời ơi chạy bộ nữa.

Chạy đến sân bay, Trình Tố Tố xông vào nhà vệ sinh chinh chiến. Ba người ngồi đợi cô.

Sau khi sử lí vụ cá nhân xong, cả đám lên phi thuyền đến chỗ ở của Killua. Gon mua khoai tây chiên và nước ngọt nhắm nháp. Hút li nước ngọt ngắm cảnh đêm bên ngoài.

Trình Tố Tố bấm điện thoại lia lịa vẻ mặt cực kì cmn biến thái. Đôi khi cô còn ôm má hét lên.

Gon có cảm giác nên tránh xa cô ra. Trình Tố Tố bị nhiễm bệnh của Hisoka hồi nào vậy?

Gon ăn hết đồ vặt lăn ra ngủ ngon lành. Trình Tố Tố ôm điện thoại chụp đủ kiểu. Mai đăng lên trên mạng cũng được ngàn like.

Trình Tố Tố đã xa đọa vào con đường hủ nữ không lối thoát. Cô cũng không cần thoát, hạnh phúc làm sao khi trai đẹp đi yêu nhau hết. Và cô sẽ có rất nhiều những hình ảnh đẹp đẽ để ngắm tới già. Cô còn phải thực hiện được mục tiêu gả Gon cho Illumi. Trời ơi, nghĩ đến đó thôi máu mũi muốn chảy.

Leorio và Kurapika đang ngủ mà da gà da vịt nổi lên. Làn khí gì bay ra thế? Nó còn đáng sợ hơn cả Hisoka nữa. Thôi, ngủ quan tâm làm gì.

Gon cuộn người lại thành một cục ngủ. Mơ về những giấc mơ bị truyện tranh nhấn chìm. Ai cũng có giấc mơ đẹp cho riêng mình.

Phi thuyền còn hai ngày nữa mới đến, Gon nhân cơ hội đó xem có nhiệm vụ gì mới. Trình Tố Tố đã nhận chức quản lí cho Gon, cô tìm một ít thông tin về Mary Sue và các nhiệm vụ nhỏ. Đánh máy gửi trình bày cho Diêm Vương, lên mạng viết đam mỹ sau đó mới an tâm nghỉ ngơi.

Chuyến tiếp theo là trên tàu hỏa, Gon nhìn lướt qua những vẻ đẹp trước mắt. Toàn màu xanh của cỏ và cây cối.

Trình Tố Tố nắm vạt áo Gon giật giật "Gon! Chúng ta sẽ gặp Mary Sue đó, cô ta đang ở trong gia tộc Zoldyck. Nhân vật lần này hơi nguy hiểm. Để xem, a đây rồi! Cô gái đó tên Thu Bạch lúc chưa xuyên qua cô ta 27 tuổi, nghề nghiệp là sát thủ đứng hạng 10. Khi xuyên qua sống trong Lưu Tinh Nhai được 5 năm hiện giờ 19 tuổi. Được gia tộc Zoldyck thu nhận. Hiện đang làm người hầu, thuộc tính hắc ám khá hợp với gia tộc Zoldyck. Chưa xét qua kiểm định đầu thai. Gon em đối đầu nổi với cô ta không?"

Trình Tố Tố tắt điện thoại, con này khó chơi đây. Lần này là sát thủ đó vả lại cái gia đình Zoldyck rất bao che khuyết điểm. Chỉ cần xử con nhỏ đó thì cả đám sẽ bị gia tộc Zoldyck truy sát mất.

"Cô ta chỉ là sát thủ thôi. Chúng ta làm gì phải sợ." Gon chống càm cười mỉm chi. Hửm thú vị đây, một sát thủ xuyên không tuy đứng hạng 10 nhưng có thể nói là tài năng "Chúng ta là Quỷ mà."

"Em nói đúng." Trình Tố Tố biên soạn lại lịch công tác. Những tình tiết của Gon sẽ do cô thay thế, Gon chỉ cần ngồi xem an nhàn là được. Cô không muốn bảo bối của anh công Illumi tổn hao thể lực, tinh thần, tâm lí. Cô còn phải kiêm chức bà mối, thông gia. Làm cho mẹ của Illumi thích Gon. Giấc mơ rực lửa bùng cháy.

"Hai đứa nói gì thế?" Leorio và Kurapika đi vào hỏi. Họ chỉ đi xung quanh xem xét, đa phần là khách du lịch, người ở đây và có vài người hơi bị bí ẩn.

"Tụi em chỉ nói chuyện vui thôi mà." Gon đến ôm bịch thức ăn cậu nhờ Kurapika mua, đặt lên bàn.

Cả đám nháo nhào lên thật sống động. Gon vang lên tiếng cười khanh khách, nếu như có Killua ở đây thì tốt biết mấy.

Rời khỏi tàu hỏa, Gon và Trình Tố Tố đau bụng vì ăn quá nhiều. Họ phải đi mua thuốc cho cả hai người nằm lả liệt trên ghế.

Má nó, thân thể con người yếu vãi, ăn có chút xíu đau bụng. Gon cằm viên thuốc nuốt vào ôm bụng rên rỉ.

Trình Tố Tố đau mà nước mắt chảy như suối, cô chỉ ăn có nhiêu đâu. Lúc chưa xuyên sức ăn của cô rất lớn sao giờ yếu xìu vậy? Đau quá má ơi, con chưa bao giờ thấy đau như hiện tại.

Kurapika hỏi người bán rau quả lên núi Kukuroo bằng cách nào.

"Chúng ta đi thôi, mỗi ngày có một chuyến xe buýt chuyên chở các khách du lịch đến núi Kukuroo. Có cả hướng dẫn viên nữa. Nhanh đi thôi. Hai em đi nổi chứ?"

"Vẫn còn sung sức." Gon và Trình Tố Tố đồng thanh mà mặt hai người tái nhợt. Cái tội ham ăn.

Cơn dau bụng của Trình Tố Tố giảm dần. Gon vẫn còn đau, cậu ăn còn nhiều hơn cô mà, ủ rũ ngồi trông góc dựa vào ghế.

Đến nơi cậu cho Trình Tố Tố lo hết, còn mình cần nghỉ ngơi, cơn đau này sẽ không chấm dứt dễ dàng.

Gon ngủ gục trên ghế, Trình Tố Tố nhẹ nhàng di chuyển thân thể cậu. Đặt đầu Gon nằm lên đùi cô, thân thể dũi thẳng. Xoa mái tóc dài của Gon, nhìn Gon ngủ ngon lành cười hiền từ.

Trình Tố Tố đã coi Gon như em trai mình mà chăm sóc. Cô còn ở đây, sống trên thế gian này đều nhờ Gon, cô sẽ trả ơn Gon bằng mọi cách dù có hi sinh.

Cô hướng dẫn viên nói luyên thuyên không ngừng. Đi được nữa đoạn, các hành khách khác còn sung sức. Nhóm Gon thì hơi te tua. Leorio ngủ mê say, há mồm ngáy khò khò. Kurapika nhắm mắt dưỡng sức, Trình Tố Tố cũng ngủ lúc nào không hay.

Cô hướng dẫn viên hét đến nơi, nhóm Gon mới tỉnh giấc. Gon ngáp dài, mới vươn mình bước xuống xe. Leorio còn mơ mơ màng màng bị Trình Tố Tố tán bạt tay tỉnh.

Cả đám ồ lên khi thấy cổng nhà Killua. Gon mắt nhắm mắt mở, chỉ là cái cổng thôi, cậu thấy nhiều thứ còn xa xỉ hơn cơ. Trình Tố Tố như muốn đu lên cánh cửa. Đây là cổng nhà của gia tộc sát thủ nổi tiếng đấy. Dù cho cô có xem nhiều lần trong truyện nhưng cũng không bằng ngoài đời thật. Chụp vài tấm hình làm kỉ niệm.

Gon ôm bụng nhức nhối thở dài, cậu muốn nằm nghĩ nha. Trong tình thế bắt buộc này, lấy chỗ nào nghỉ? Mình cảm giác nội tạng sắp trào ra.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top