Chương 27: Người anh đáng sợ.

Trận tiếp theo Kurapika đấu với Hisoka. Gon và Trình Tố Tố cắn cụt móng tay lo cho Kurapika. Một người da vẻ nỏn nà, thân hình mỏng manh, tâm hồn lương thiện, ý chí mạnh mẽ... bla...bla... Ngàn lời khen tặng cho Kurapika.

Hai người bắt đầu đấu với nhau được một lúc. Gon không thể kìm chế bản thân "Anh Kurapika cẩn thận biến thái, đánh vào chổ hiểm của hắn. CHỔ HIỂM ĐÓ."

RẦM. Tất cả mọi người ngã quỵ, ai dạy thằng bé trò chết người, ra ngay đảm bảo sẽ không chém chết ngươi. Kurapika nắm hai thanh kiếm gỗ khựng lại. Ai dạy đứa bé trong sáng như Gon cái trò đó. Ta cần họp phụ huynh của Gon.

Hisoka bánh bao mặt xuất lò, Tiểu Bảo Bối chẳng dễ thương chút nào~. Hắn mất chổ đó cuộc sống tương lai sau này của hắn và Tiểu Bảo Bối sẽ ra sao nha?~

Gon ngây thơ tỏ vẻ không biết, cậu không hiểu gì hết, chỉ nói ra sự thật. Trình Tố Tố ôm bụng cười, Hisoka bị đá vào chổ đó ha ha ha. Gon em ác quá, đúng là đồng hương có khác.

Trận đấu tiếp tục, Gon bỉu môi "Đá vào chổ đó của hắn mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lên."

Đoàn người té sập mặt tập hai, tương lai hiện giờ của giới trẻ quá nguy hiểm. Killua biết trò vui xuất hiện hùa theo, vẻ mặt ngây thơ vô số tội "Đúng đó nha, những người giống như Hisoka nên bị diệt trừ thế hệ chổ đó."

Gon và Killua hai mắt tỏa sắng bắt tay nhau trong con mắt nguy cơ của xã hội.

Illumi chấm nước mắt, Killua đã trưởng thành rồi. Cuối cùng cũng biết hiểm họa biến thái và cách sử lí phòng chóng biến thái. Mẹ và ba biết được họ sẽ vui mừng lắm.

Hisoka áp sát vào Kurapika nói gì đó rồi tự nhận thua, Gon cởi giày ra ném vào mặt Hisoka nghe cái BINH "Tên chết tiệt kia, sàm sỡ con gái nhà lành giữa ban ngày. Không biết nhục hở?!"

Bé à, bé gan quá rồi, trở về thế giới xanh đi.

Trình Tố Tố bụm miệng nhịn cười, chết cô mất kiểu này mốt đau ruột thừa.

Hisoka vớt đôi giày màu xanh lá lên đem về không trả, quơ quơ đôi giày trêu chọc Gon xem như trả đũa dám ném giày vào mặt hắn.

Gon khoanh tay ngoảnh mặt, chỉ là đôi giày thôi mà mất cái này mua cái khác. Cậu chỉ lo cho Kurapika, khí tức khác hẳn hồi nãy. Nó mang theo sự hận thù. Gon chậc lưỡi, cũng tại tên Hisoka đó hết.

Gon đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên không biết bốn trận đấu trôi đi. Đến trận của Killua và Illumi, Trình Tố Tố chạy đến lắc Gon "Không xong rồi, Killua đánh với Illumi đấy. Tỉnh lại mau."

"Hả, nhanh vậy?" Gon tự tát cho mình bạt tay. Cứ mãi suy nghĩ mà quên mất thằng anh mặt than đấu với em trai ngạo kiều.

Bên kia Illumi vẫn còn dịch dung, Killua thì từ từ tiến tới đối thủ cho hắn ăn hành nhưng khựng lại khi nghe hắn nói "Lâu rồi không gặp Kil."

Illumi gỡ từng cây đinh trên đầu lộ ra khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi, giơ tay lên "Chào."

Killua mặt mày tối ụ, mồ hôi hột đổ, con ngươi run rẩy, lòng bàn tay nắm chặt. Killua sợ hãi thốt lên hai từ "Anh hai."

"Anh nghe nói em đả thương mẹ và Milluki trốn khỏi nhà." Illumi giọng nói trở nên nghiêm túc, trẻ hư cần dậy dỗ nhất là trong thời kì phản nghịch.

"Chắc thế." Sao anh Illumi lại ở đây? Sao giờ? Nếu anh ấy ở đây mình lại phải về căn nhà đó, mình chẳng muốn về. Mình muốn ở đây cùng Gon và mọi người. Anh Illumi biết được mình có bạn hữu liệu anh có giết họ không? Làm cách nào để cứu họ bây giờ.

"Mẹ đã khóc rất nhiều."Illumi đang nói thì giọng của Leorio vang lên "Đơn nhiên rồi, bà mẹ nào chẳng khóc khi đứa con làm thế với mình."

Câu trả lời tiếp theo của Illumi làm Leorio ngã xuống hôn sàn nhà "Những giọt nước mắt hạnh phúc."

"Mẹ rất hạnh phúc khi thấy em trưởng thành. Nhưng mẹ vẫn rất lo lắng khi em đi khỏi nhà nên bảo anh đến đây kiểm tra em. Thật là trùng hợp, anh không biết rằng em muốn trở thành hunter. Vì nhiệm vụ tiếp theo anh cần thẻ hunter." Illum ngó Killua từ trên xuống, lành lặn, không tổn hao gì. Thặm chí còn sung sức khỏe mạnh hơn.

"Em thật sự không muốn trở thành hunter, em chỉ muốn tham dự cuộc thi cho vui." Killua e ngại, chỉ cần nói sai một chút thì có chuyện xảy ra ngay.

"Anh hiểu rồi, chỉ để khuây khỏa." Illumi tỏa ra Niệm, nếu nhìn kĩ thì tròng mắt của Illumi xuay tròn như lóc xuáy "Vậy anh có một số lời khuyên cho em. Em sinh ra không phải làm hunter. Em sinh ra để trở thành... SÁT THỦ."

Killua mắt mở lớn, không thể thốt lên lời. Gon tự búng trán mình, tên này giáo dục trẻ nhỏ kiểu gì vậy, hèn gì Killua không nghe lời cộng thêm chán ghét và sợ hãi gia đình. Illumi không hay biết tiếp tục dạy lại em trai mình "Em là con rối của bóng tối, không đam mê, không muốn hay mong ước bất cứ điều gì. Là một con người như vậy em chỉ cảm thấy thoải mái khi giết một ai đó. Đó là cách mà anh và cha đã giáo dục em. Em muốn làm gì khi trở thành hunter?"

"Đúng, em không có ý định trở thành hunter. Nhưng, em có việc muốn làm..." killua cuối đầu nắm chặt nắm đấm tiếp thêm sự kiên cường đối đầu lại Illumi. Cậu muốn một thứ, một thứ mà gia đình đáng lẽ phải cho cậu nhưng không được.

"Em không có." Illumi khẳng định.

"EM CÓ, VẪN CÓ VIỆC GÌ ĐÓ EM MUỐN LÀM!" Killua hét lên. Tất nhiên là cậu có chỉ bị kiềm nén mà thôi. Tại sao mọi người  không hiểu cho cậu chứ? Cả ba, mẹ và anh hai nữa.

"Hửm, nói ta nghe, em muốn làm việc gì?" Illumi hơi tức giận nhưng khuôn mặt vẫn không cảm xúc hỏi. Một sát thủ cũng là gia chủ tương lai, Killua không được phép dính líu bất cứ thứ gì ở bên ngoài.

Killua trầm ngâm, không biết trả lời ra sao cho đúng. Mặt Gon nhăn nhó, hình thập giá trên trán nổi lên, cậu sẽ xử Illumi bất cứ lúc nào nếu tính điên bộc phát. Trình Tố Tố đứng kế bên hạ hỏa, Gon nổi giận rất đáng sợ, không ngăn cản thì nơi này sẽ biến thành bình địa.

Không khí căng thẳng hẳn lên, cậu rất yêu cái bầu không khí này. Yêu đến nỗi muốn đập cho Illumi thành đầu heo. Khiến mẹ tên đó phải hét quãng dài suốt đời vì cái bản mặt bầm dập của tên đó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top