Chương 17: Nấu ăn được thương.
Gon tìm Kurapika rồi hai người cùng chạy đến đích.
Hisoka đến trước Gon một bước thả Leorio xuống một gốc cây. Đi đến chỗ Illumi.
"Lạch cạch lạch cạch." (Hisoka sao mặt sưng lên vậy? Đụng chúng ai à?) Đáng đời đánh là phải.
"Ừ một Tiểu không là Đại Quả Thực đầy tiềm năng nga ~♥" Hisoka liếm môi đồng thời vuốt chỗ bị đánh sắp lành.
Gon chạy đếm tìm thân hình của Leorio. Ngó qua Hisoka thấy hắn dựa vào một thân cây ngón tay chỉ ra đằng kia. Theo hướng hắn chỉ mà tìm. Leorio anh ta không sao vẫn còn khỏe re.
Leorio không nhớ gì chỉ biết cái bản mặt của mình hơi bị đau. Gon và Kurapika thống nhất không nói cho Leorio biết sự thật.
Killua tìm đến cậu "Không ngờ là cậu tới được đây đó làm sao hay vậy?"
"Tớ thông qua mùi nước hoa của Leorio tìm đến đó." Gon chạy đến ôm Killua. Thấy Killua kinh ngạc nói cậu kì lạ Gon chỉ cười trừ. Con mèo nhỏ dễ thương ghê.
Trình Tố Tố không thấy Kiều Mễ vậy là con nhỏ đó tạch rồi. Thấy hai đứa nhỏ ôm nhau nhào vô ôm chung cho vui.
"Các bạn làm rất tốt. Chặng 2 sẽ diễn ra ở đây, tại khu rừng Biska này, giờ tôi xin phép đi trước, chúc các bạn may mắn." Satotz rời đi.
Mọi người chú tâm vào cánh cổng đang mở ra. Một căn nhà to rất đẹp hai bên là những đồ dùng làm bếp cho mỗi thí sinh. Trước căn nhà có hai người. Một tên khổng lồ có cái bụng to chà bá và một cô gái tóc biển ăn mặt hơi hở hang ngồi trên ghế nở nụ cười xinh đẹp ác quỷ "Xin mời các thí sinh chặn một vào đây."
Hai vị giám khảo kia là thợ săn ẩm thực. Cái vị có thân hình như khủng long gọi là Buhara còn vị thiếu nữ xinh đẹp kia là Menchi. Cuộc thi lần này là nấu ăn.
Nấu ăn nghe có vẻ bình thường nhưng đấy chính là một nghệ thuật. Mỗi người làm ra sẽ có hương vị khác nhau. Dở và ngon là điều tất nhiên nhưng ở đây thì khác. Họ là thợ săn ẩm thực rất chú tâm vào hình dáng và mùi vị. Chỉ cần không vừa ý họ thì hẹn gặp lại năm sau.
Gon biết Menchi rất khó chịu, cọc cằn. Dữ như vậy ai dám lấy. Cậu không bảo đảm là món ăn mình làm sẽ ngon chỉ có thể coi là ăn được cho lót bụng.
Menchi nói với các thí sinh họ là hunter ẩm thực và thế là mọi người đều cười nhạo cái chức hunter ẩm thực. Làm Menchi tức giận cho ra đề khó thế là cả đám tèo. Chỉ có Buhara là cho đề dễ. Nếu làm họ ngon miệng và no sẽ thông qua. Còn không hẹn gặp vào năm sau mong lúc đó ngươi làm tốt hơn. Đại loại thế.
Buhara chọn món là heo quay có thể lựa chọn bất cứ loài heo trong khu rừng này. Có vẻ dễ nhưng đừng coi thường mấy con heo đó, ở trong rừng này chỉ có một loài heo và chúng là loài ăn thịt người. Có thân hình to hung dữ và có cái sừng to khỏe khiến đối thủ bay lên trời. Chết tiệt. Điểm yếu của nó là đỉnh đầu chỉ cần đập vào đó.
Các thí sinh đang đấu từng con và thằng nào cũng chạy như ma dí. Gon đập cần câu lên đỉnh đầu nó ai cũng thấy và làm theo.
Đem con heo về bắt tay vào nấu. Ai cũng đem nguyên con lên nướng. Gon nhìn mấy người khác thở dài, kiểu này Menchi không tức mới lạ.
Gon lấy các nội tạng của con heo ra, làm sạch nó mới bắt đầu đem lên nướng. Gon cắt rau củ thành hình bông hoa luộc chín. Đem thịt heo hơi chín cắt nhỏ ngăm gia vị cho vừa đủ rồi nướng tiếp. Nghiền nhỏ tỏii đem lên chảo xào khi tỏa ra mùi thơm mới ngừng. Đặt miếng rau lên dĩa mới đem thịt heo đã nướng xong lên dĩa. Phủ một lớp mật ong lên sau đó là rắc tỏi đã xào nhuyễn. Vớt mấy rau củ đã luộc chín ngăm vào mật ong mới xếp lên dĩa, phóng thêm hành lá lên cho thơm. Hoàn thành.
Đéo biết có ngon hay không? Kệ đem lên luôn. Ai cũng ủ rũ căm tức nhìn Menchi, biết mà rớt hết rồi.
Đến lượt Kurapika đem lên sau đó mới tới cậu. Kurapika rớt u ám về chỗ, Gon đem món mình lên. Nhận được ánh mắt dễ chịu của Menchi.
Menchi đem một miếng bỏ vào miệng nhai "Được đấy." Buhara hốt hết nguyên dĩa vào bụng khen ngon.
Vòng hai này chỉ có mình cậu qua còn nhiêu rớt hết.
Tất cả các thí sinh tức giận không đồng tình. Cuộc chiến cãi lộn giữa giám khảo và thí sinh xảy ra.
Gon bó tay xin cho thi lại "Chị Menchi sao không thử thi lại một lần nữa."
"Cậu bé đừng đồng tình với bọn chúng. Chúng đáng như vậy." Menchi ôm Gon ấn vào ngực mình. Trời đất ơi dễ thương quá, tinh xảo như búp bê vậy làm đồ ăn cũng ngon nữa. Sao mình nỡ ghét.
Cả đám thí sinh hắc tuyến, có nên gọi là phân biệt đối xử không? Nói với cậu bé đó bằng giọng dịu dàng với chúng tôi thay đổi 180°.
Gon gần ngộp thở trong bộ ngực nẩy nà của Menchi. Mặt trở nên hồng hơn, đôi mắt ngấn nước ngước lên "Chị cho họ thi lại nhé."
Rung động trước cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt. Menchi không kìm lòng đồng ý xoa nắn Gon một trận. Ôm Gon đến chỗ ghế ngồi ra đề thi "Tôi sẽ cho các người thi lại. Đề của tôi khó lắm đấy. Món tiếp theo là sushi."
Biết mà Menchi lại làm khó thí sinh. Gon thấy họ suy nghĩ cách làm sushi mà tóc gần sắp rụng. Menchi thì cười độc ác chưa từng thấy. Kurapika và Leorio bàn luận với nhau thí sinh khác dỏng tay lên nghe. Kurapika nói không nhớ cho lắm chỉ biết cuộn cơm rồi bỏ lát cá lên đó. Thế là cả đám chạy ra sông bắt cá.
Gon lắc đầu ngán ngẩm, muốn làm sushi thì phải là cá nước mặn không phải ngọt nha.
Menchi đến ôm xoa đầu Gon. Cậu ngồi im cho Menchi động tay động chân. Hỏi Gon tại sao đi thi hunter. Gon rất ngây thơ trả lời là tìm cha của mình. Bán đứng hình tượng của ổng. Menchi vừa tức vừa thương ôm Gon an ủi.
Tất cả các thí sinh đi bắt cá Gon ôm bụng kêu đói. Menchi thương tâm đi làm đồ ăn cho cậu. Buhara chơi với cậu. Vui muốn chết luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top