Chương 4: Mùi Tử Thi
Sự khác nhau trong hai cái chết là gì...?
Là một tang lễ...
Và một cái nhà kho...
Em đứng chôn chân tại chỗ, khuôn mặt tên sát nhân trước mắt em dị dạng méo mó chẳng thể nhìn ra ngũ quan...
Con dao hay xà beng
Cuối cùng chỉ có một người chết...
Đập xuống đi... đập cho đến khi linh hồn mục nát
Khóc... vì chút lương tâm còn lại đang thét gào...
Đứa trẻ như thiên sứ với khuôn mặt bầm tím...
Đôi tay cầm lấy chiếc xà beng dầm nát thớ xác thịt
hỗn độn một thịt băm rớt trên sàn...
Đói quá... ai lại bỏ phí thức ăn chứ nhỉ...? Thứ lỗi cho thiên thần vì đã sai trái... đó mới chính thứ mà con người làm ra...
không phải thiên thần...
thiên thần oan ức...
đôi mắt vô hồn ướt đẫm ngoạm từng thớ thịt tanh tưởi, rồi trào từng tiếng khóc thút thít khi mùi thịt thối nhớt nhát mát lạnh đọng lại trong từng kẽ răng
(Ad: tui đói bụng 😭)
Cổ họng mang cảm giác tanh tưởi, nhưng đầu vị mang cảm giác đang nhai một con cá hồi sống không chấm nước tương
"Món của mẹ tao đấy! Ghen tị chưa!!"
Mẹ..? Ai vậy? Nó có lí lẽ gì ở đây không? Khi nó đang cắn xé từng thớ thịt làm chỗ dựa cho linh hồn, rồi cuối cùng nhai nuốt linh hồn còn sót lại, chừa mỗi ánh trăng sáng tà mị đêm về
"Lại cắn móng tay sao? Trông mày bẩn thiểu vãi!!"
Nuốt từng móng từng móng vào trong cổ họng, đầu lưỡi truyền đến cảm giác mặn mặn của da thịt còn sót lại trong kẽ móng tay, đúng là dao không thể nào dầm hết được mọi thứ ra, chỉ có thể cùng răng cắn xé thủ công thành từng miếng nhỏ cho trôi xuống cổ họng
-vẫn còn phần da đầu chưa ăn hết... nhưng nó lại không thích cảm giác gặp từng cọng tóc để tiêu hóa, càng không thể nhổ ra như vặt lông gà, lại càng không thể ăn hết thảy phần dầu nuôi tóc, có lẽ làm vật trang trí là cách tốt nhất, giờ chỉ cần dọn sạch sẽ mùi tử thi trong từng kẽ sàn nhà nữa thôi...
(Ad: lúc đầu tui chỉ định dựng nhân vật bị trầm cảm dễ bị điều khiển thôi, ai mà ngờ đời đưa đẩy thêm bị tâm thần phân liệt và ăn thịt đồng loại đâu😭)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top