Chương 2: "proof of eternal love"

Tặng cho em đóa Hồng xanh...
Nhưng nó đâu có thật...?
Phải..
Nó đâu có thật...
...Em bị lừa rồi...

Những bức ảnh em trong tình cảnh bán khỏa thân lấp đầy cả những dòng tin nhắn, khi những dòng tin xám mang hàm ý đe dọa nổi lên theo từng đợt tim em vang

Bàn tay em run run, cơ bụng em lộn tùng phèo hết cả lên rồi muốn trồi ngược ra ngoài...

-Haruto, sao cậu lại làm vậy? Tớ tưởng...

"Tưởng cái con mẹ này, đồ con gái điếm, mày nghĩ mày quan trọng như thế à? Chỉ được mỗi cái lỗ mà nghĩ mình hay, thứ điếm ngu xuẩn, mày xem mày đã làm gì? Tao bảo mày không được nói chuyện với thằng chó đó, mày tính làm Mary Sue à? Hay chỉ là một cái lỗ nhếch nhác đã bị chơi qua chơi lại tận hàng chục lần?"

Lần nữa em cứng họng, có gì để cãi lại chứ..?

Nói em hèn nhát, em không phủ nhận, nói em thua cuộc, em không đôi co, dù là bất cứ thứ gì đi nữa... em cũng mệt rồi...

Em chưa bao giờ đòi hỏi về việc em được sinh ra, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người được chọn..
Em chưa bao giờ muốn mình sẽ tồn tại...
Ít nhất..
là khi em còn bé...

Em ghen tị với đám con gái, mái tóc xoăn hippie uốn lượn hay mái tomboy ngầu lòi thi hút ánh nhìn của các bạn nam, nhìn những chiếc kẹp style acubi hay Y2K làm em đố kị
Đú theo từng đợt trending trên mạng xã hội hay vẽ theo những style cầu kì khó hiểu nhưng vẫn được chào đón tung hô, em biết... bên trong họ là một hoàn cảnh khác... em biết mọi người đều có một nổi khổ riêng
Nhưng cũng đừng tìm đến em rồi bỏ mặc em

Em không dám nói mình là kẻ bất hạnh
Càng không có can đảm nói những bất hạnh của mình ra...

Không phải vì em mạnh mẽ gì cho cam....
—————









Em sợ bị thương hại.
Sợ cái cách nó diễn ra trong thoáng chốc...
Em sợ...
Như cái cách em đã lỡ lầm vào năm cấp một..
Một dấu chân huênh hoang mà em đã để lại...
Mà cũng tốt đấy chứ...
Em cứ làm những gì mình thích...
Một phong cách tomboy mà em luôn theo đuổi..
Nghĩ lại thì thật hoang đường...
Hà cớ gì sao chứ chìm sâu trong một mối quan hệ bất bình đẳng...?

Là vì không thể thoát khỏi hoàn cảnh... vì ngu ngốc nên cứ tiếp tục ngã xuống vết chân voi, và vì em cả tin.
Em dễ tin người lắm, em tin rằng thần công lí sẽ yêu em hơn... nhưng em đâu hay tới rằng nếu yêu em hơn thì nó sẽ là sự bất công cho những kẻ không được thần linh yêu thương...

Thật ích kỷ...
ích kỷ...
hèn nhát...
dục vọng...
tham lam...
Nó là con ếch ngồi đấy giếng...
Là con chuột hèn nhát tham ăn...
Là Thuý Kiều bên lầu ngân Bích...

Cả tin
Ngu ngốc
Vô dụng...
Nó là thằng gù ở đền thờ Đức mẹ...
Là đoá hoa Phong Lữ ngu ngốc khờ khạo..
Là nàng công chúa trong chuyện cổ tích khi xưa...

———————

"K-khọc!!!- aih..-" đôi mắt em mở to đây nàng hoàng, cơ thể em rùng lên từng đợt siết chặt của sợi dây nhảy... cơ thể em được nhấc bổng lên ngọn của cành cây cổ thụ đã gắn bó với em 5 năm...

Xin đừng... đáp ứng nguyện vọng của em vào thời khắc này chứ...?
Không phải... vẫn còn 2 năm nữa..
Lời hứa...
Em thất hứa lần nữa rồi...

-em không muốn cố gắng nữa...
"Em cười trông đẹp lắm..."
Ah... em nhận ra rồi... chẳng có lời cổ vũ nào cho em... chỉ em là kẻ tự ái... tự cho rằng anh em yêu... và tin vào thứ tình yêu đó... như cách em tin vào một bông hồng xanh...

Em đang phải tự chuốc lấy cho sự cả tin của em... đó là hiển nhiên, không phải bất công, mà là công bằng...
-xin em đừng ước thêm một điều nào nữa...
Vì sinh thần của em đã kết thúc rồi...

—————————

Bàn tay em dần lạnh ngắt khi nó rơi xuống nền đất... cô đơn thật nhỉ...? Rốt cuộc... nó cũng chỉ là một trò đùa ác ý thôi mà...
Đôi mắt em dần nhắm lại, và đầu em dần gục xuống... tội nghiệp... nếu em dùng sức thêm chút nữa... em đã thoát rồi... vì rốt cuộc... khoảng cách sợi dây cũng không cao đến đến thế...

Cái chết cô đơn.. hiu quạnh... đầy sự thương hại... và vu oan..

Vì em ngu dốt mà để vướng vào một trò đùa dại
Nó còn nhỏ, nó có biết gì?
Đó là hậu quả em tự gánh vác...
Là vì em cả tin.
Đó là tai nạn
Và đó là công bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top