Chương 1: Quá Khứ Tồi Tàn
-"Em Fujimoto!! Đây là lần thứ bao nhiêu em không làm bài tập?! Nếu em nghĩ em giỏi giang lắm gì đừng có học nữa!! Chỉ tổ làm khổ chúng sinh!! Tôi chỉ em hai lựa chọn! Một là đi ra ngoài, hai là tôi sẽ đi!!"
-...
Em cố chấp, bàn tay em run run níu giữ lấy chiếc cạnh bàn gỗ đầy những nét vẽ nguệch ngoạc xấu xí...
dơ bẩn...
Sao vậy..? Em từng là niềm tự hào của cả khu A6 vì tài năng nghệ thuật của mình mà..? Giờ nhìn lại... những dòng chữ bôi nhọ nói xấu em tràn ngập trên cạnh bàn, cạnh ghế.
Em chẳng biết phải nói gì cả... em không có ngôn từ nào để biện minh, đúng thật là em lười biếng, là bàn đạp cho lớp trưởng gương mẫu tạo cảm ứng tốt với mọi người trong trường... em là một đứa nhân vật phụ ngu xuẩn chỉ dám ghen tị sau lưng, là một con chuột cống hôi hám...
-"em Nagisa, xin em hãy đưa bạn Fujimoto đi đi, tôi không thể chịu đựng được sự xuất hiện của em nữa"
Ơ kìa..? Là ánh mắt hả hê à..? Từ những người sâu trong bóng tối mà em còn chẳng biết mình đã làm gì nên tội... em đã làm gì sai sao..? Em đâu hề bêu riếu ai đâu mà..? Em chỉ muốn sống ẩn dật thôi... em muốn được người em thích chú ý đến... nhưng mà cũng chính vì điều này mà em nghĩ...
Có lẽ em bị cô lập rồi...
Trở về lại chỗ cũ, em ngồi phịch xuống, đôi mắt em nhìn ngắm xung quanh... hôm nay chân bảng có lẽ bị ai đó cưa nốt... nhìn nó cứ như chiếc quan tài dơ dáy được chuẩn bị sẵn cho em... có lẽ hôm nay em sẽ không về nhà đâu..
Phe phẩy lớp bụi phấn rơi xuống đầu lưỡi, hay mí mắt, rồi lỗ mũi, vị bình bình có lẽ là thứ sẽ thay cơm đêm nay... em không biết...
"Nuốt phấn liệu Axit có tiêu hóa được không...?" Dù sao thì... bụng em cũng lộn nhào sau vụ việc kia rồi... căng thẳng quá.. không biết lần này ba có tin em nữa không..?
—————————————
Tại sao ba lại cho em đi học thêm..?
Vì em học dốt à..?
Nhưng rõ ràng nơi đó chẳng phải tốt đẹp gì...
Tại sao ba chỉ tin những lời giới thiệu qua loa...
Tại sao ba lại phải gán ghép em vào một thằng khốn nạn..?
Không phải rõ ràng rằng em không thích nó hay sao..?
TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO??????????
Em không thích một thằng nhóc con kém tuổi
Em chỉ muốn được yêu chiều và bảo vệ mà thôi...
Tại sao lại phải tin vào lũ chuột bẩn thiểu hèn nhát đó..?
Tại sao lại bỏ trốn? Tại sao lại chuyển đi? Tại sao lại buông bỏ trách nhiệm?
KHI RÕ RÀNG LÀ KẺ HÈN NHÁT MÀ CŨNG DÁM ĐƯA RA LỜI KHUYÊN SAO?!!!
Ánh nhìn bẩn thỉu ấy cứ lướt qua cơ thể em, em kinh hãi, ruột gan như đảo lộn khiến bụng em đau nhắc và buồn nôn, áo em ướt hết cả rồi...
Sao chúng còn chưa tha cho em..?
"Fujimoto! Fujimoto! Dậy đi! Mau dậy đi!"
Em mở to đôi mắt đầy quần thâm
Là giấc mơ sao..?
Nhưng mà em sợ lắm... chiếc áo đồng phục ướt đẫm mồ hôi khi đống thức ăn sáng nay đột nhiên trào lên... mà... thật ra là chả có gì cả.. chỉ là một đống nước từ đường ruột thôi...
-Niyoko... Hanami...
Oh.. ah... ai nói vậy..? Hai người họ mình đâu còn kết bạn đâu chứ..? Tệ thật.. mình gặp ảo giác rồi..
Em chật vật ngồi dậy khỏi bàn học, tiếng cọt kẹt phát ra từ chiếc ghế gỗ đã xuống cấp trầm trọng vang lên... cứ như thể chúng sẽ gãy bất cứ lúc nào, Niyoko bị tiếng động của em làm cho bừng tỉnh khỏi giấc mơ đẹp, trừng mắt liếc xéo tấm lưng ướt đẫm của em rồi cau mày ngủ tiếp, hm... A2 đoàn kết đây à..?
-cuối cùng cũng chả ra cái hệ thống gì cả...
*rầm!!
Tiếng chiếc ghế chọi thẳng vào đầu em kèm một cú đập vào bắp chân khiến em ngã nhào xuống sàn lớp học, choáng... đôi mắt em khẽ hờ, nhìn những ánh mắt thương hại lẫn hả dạ của những người bạn học dành cho em, nước mắt trào ngược lại vào trong hốc, em chẳng biết làm gì cả... chỉ là.. bất lực chịu trận...
-"Mày nghĩ mày là ai mà dám nói tao như thế hả con điên ngu xuẩn này!!!"
-tôi không..-
"Tao đã cho mày sủa à thứ súc vật?! Sao?! Nín mỏ rồi hả? Không có từ gì để biện minh chứ gì?! Thứ dốt nát như mày mà cũng dám nói xấu tao?!" Tiếng không khí xuyên qua chiếc ghế sắt lọt vào tai em, là lúc mà thân thể em dần chìm vào giấc ngủ...
Xin hãy ngủ đi, vì nó là cách à những thứ hèn nhát như chúng ta vượt qua nổi đau mà...
"Đến cuối cùng...
Em ước mình mơ thấy lại người em yêu.."
'tít...tít...tít...'
Ọc... là mùi thuốc sát trùng... và một đống băng quanh chân... có lẽ chân em gãy rồi.. đau... đầu em được băng bó bởi nhiều lớp băng gạt, bàn tay em cự quậy mò mẫm xung quanh
"Điện thoại mình... Hikawari..."
'Bộp!'
Bàn tay nhỏ bé của em đột nhiên bị bắt lấy, đôi mắt em mở to, như một con chuột nhát cáy bị bắt quả tang đang ăn trộm thức ăn thừa
-Haruto...?!
"Cậu có sao không..? Tại sao lại bị thương khắm nơi vậy?! Ai làm cậu đau! Nói cho tớ biết đi!!" Giọng nói trầm ấm em nghe đến quen thuộc thường ngày nay lại tràn đầy vẻ lo lắng, đôi mắt em mở to, cố ngăn hàng nước mắt trào ra khỏi mi, thanh quản em đóng lại cố để không phát ra bất kỳ tiếng nấc nào.
Em không muốn yếu đuối...
Em càng chẳng muốn yêu...
Tình yêu như một vỉ thuốc độc...
Nó chốc thuốc em hằng ngày...
Nó khiến em dần yếu ớt
Yếu đến mức chẳng thể nào thoát ra....
-tớ... tớ sợ lắm... sợ lắm Haruto ơi!! Tớ không thể chịu được nữa!!! Tớ mệt mỏi quá rồi!!! Tớ quá mệt mỏi rồi!!! Tớ không muốn cố gắng nữa!! Tớ không thể cố gắng thêm được nữa!!!
"Suỵt... đừng khóc nữa... đừng khóc.. cậu khóc trông xấu lắm... cứ là cậu của ngày xưa... đừng quan tâm đến bọn nó... tớ sẽ luôn sẵn lòng đứng chôn chân nơi này để chờ cậu... vậy nên đừng khóc nữa... nhé..? Hứa với tớ.. tớ sẽ luôn luôn bảo vệ cậu.."
Từng lời nói đậm sâu, em nghe đã thấm, từ anh hàng xóm nhà bên, đến anh chàng ngẫu nhiên gặp trong quán ăn... em là con mồi béo bở cho lũ thợ săn tàn độc... em giống một con voi.. to lớn... cả tin... và là một vật trang trí hoàn hảo, sẽ chẳng ai lại đi cưa mỗi cặp ngà voi chắc khoẻ kia đâu... họ sẽ phải ngắt luôn cả cái đầu em... cũng tựa như lấy đi trinh tiết... và chụp hình lại... để gây dựng một bằng chứng thiết thực cho chiến công của mình...
Em hiểu điều đó, biết rõ điều đó... nhưng em cảm thấy bình thường lắm... em tự mình trấn an rằng... vì tình yêu.. nên họ mới làm vậy... để giữ em lại... tất cả... cũng chỉ là vì một cuộc tình mà vị thần Cupid bị ràng buộc bởi sự mù quáng để lại... em là một con người nhân hậu sẵn sàng tha thứ cho tất cả lại tình yêu trên thế giới này...
Nhưng mà em ơi... em nghĩ rằng... có còn thứ tình yêu nào sẽ dành lấy một ít ra để tha thứ cho em... rốt cuộc.. cái tình yêu mà em đang cố gắng dỗ ngọt... là tình yêu thể xác.. và tình yêu mang màu dục vọng thuần chủng... mà.. dục vọng thuần chủng của con người.. có bao giờ kết thúc đâu..? Ta cứ dần đi từ mục tiêu này.. sang một mục tiêu khác... nhưng nếu nói theo nhiều cách.. theo đuổi dục vọng không phải một thứ gì đó độc ác... như chuyện tình của Hades ấy.. trong sáng... và tuyệt đẹp biết bao... vì cách sử dụng của ngài.. là một thứ đáng ngưỡng mộ.. còn dục vọng của hai người em trai ngài..? Tại sao Poseidon hay Zeus lại bị kì thị đến như vậy..? Hỏi chị em của người ấy... hỏi con xà quỷ Medusa kia kìa... có câu trả lời rồi... thì xin hãy ngắt đầu em ra và khiến em hóa đá...
Vì em đang phải trả giá cho những lời dỗ ngọt của bản thân mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top