6
Từ lúc lên tàu, tôi ngủ li bì một mạch đến khi Kurapika gọi.
Chiếc võng đung đưa, mà hai đứa thì chen chúc cùng nhau nằm.
Vì sợ bị bão làm cho ngã lăn, nên Kurapika ôm tôi ngủ cả đêm. Và giờ thì tôi phải thức dậy chào ngày mới.
"Sướng nhỉ. Được đi thi cùng người yêu."
Tôi nghe mùi ghen tị, cũng nhiều chút sự châm chọc. Không có ác ý. Chắc anh ta thấy cuộc sống bất công thôi.
"Chúng tôi là chị em."
"A?" Trông anh ta thật sự ngạc nhiên.
Tôi cười mê sảng leo xuống võng. Cơn buồn ngủ vẫn chưa bay hẳn.
Tiếp theo tới gì nhỉ? Cốt truyện, tôi không nhớ rõ chi tiết. Chỉ biết theo chân nhóm nhân vật chính chắc chắn sẽ qua vòng. Nên không mấy bận tâm.
"Bình thường, chị em đều ngủ chung thế này sao?"
Leorio ghé gần tai tôi, nhỏ giọng thì thầm.
"Chỉ ở nơi không an toàn thôi."
Khi thuê được nơi ở, chúng tôi liền tách nhau ra. Trong giai đoạn phát triển, nam nữ thật sự vẫn không nên tiếp xúc quá gần.
"Cũng phải. Bên ngoài nhiều nguy hiểm. Cô lại thân con gái khó lòng." Anh ta gật gù đồng tình, "Khi nãy có hơi hiểu nhầm, cho tôi xin lỗi hai người. Tôi là Leorio, có thể làm quen với cô không?"
"Ừm, Haru. Đây là Kurapika."
Chỉ sang bên cạnh, cậu nhóc đã xếp gọn chiếc võng cất vào từ lúc nào. Sau đó lạnh mặt chen ngang giữa tôi và Leorio, kéo tôi ra ngoài.
Việc vệ sinh cá nhân thật sự khá khó khăn cho một cô gái như tôi. Tôi đã tính ở dơ xíu rồi, nhưng Kurapika không đồng ý.
"Tôi ở đây. Không để chị chịu thiệt thòi."
"Ờm. Không tắm là ý nguyện. Không thiệt thòi chút nào."
"Hửm?"
Một tiếng bình thiên hạ. Tôi chỉ đành cụp đuôi nghe lời.
Càng lúc càng giống mẹ con hơn chị em.
Rõ ràng là lúc trước tôi như chị lớn chăm sóc em nhỏ mà. Tuy không được dịu dàng nhưng cũng coi như có trách nhiệm. Từ khi nào cả hai hoán đổi vị trí cho nhau thế này?
Thông báo từ loa tàu vang lên. Phép màu thế nào mà mấy người vì bão tố đêm qua làm cho ngất ngây liền bật dậy lật đật xách theo đồ đạc chèo thuyền rời đi nhanh như chớp.
Rộng rãi, thoáng đãng hơn hẳn.
Tôi nhớ ra đôi chút. Có cảnh này thật. Vị thuyền trưởng gọi người ở lại đến hỏi chuyện. Chúng tôi chỉ cần trả lời ông ấy. Nhưng sao mọi chuyện thành ra hai người Kurapika và Leorio set kèo đánh nhau vậy?
"Chị Haru cũng không ngăn cản mà. Ông để để họ đấu với nhau thôi."
"Suy nghĩ của em còn trưởng thành hơn em trai chị."
"Chị vẫn còn bình tĩnh, nên em nghĩ sẽ ổn thôi."
Tôi bình tĩnh trong tình huống này. Ừ. Vì tôi biết họ là nhân vật chính. Hay nói đúng hơn. Tôi cần gì phải lo lắng cho những người ở đây. Trong thế giới của tôi, họ chỉ là những hình vẽ không tồn tại linh hồn. Thậm chí dưới ngồi bút tưởng tượng, tôi cũng chẳng xem họ như người bình thường mà yêu thương.
Sống thêm nhiều ngày nữa, dù chảy máu, dù chạm vào da thịt mang hơi ấm. Thì tôi vẫn không bao giờ thuộc về nơi này. Đặt chút tình cảm vào trong đó chỉ là thói quen đạo đức. Bất cứ khi nào tôi đều sẵn sàng rời đi không chút do dự.
Gió thổi mạnh hơn dự tính. Tôi theo sau Gon chạy ra bên ngoài.
Kurapika đang đứng đối diện với Leorio. Cả hai đều căng thẳng và tức giận.
Bởi lẽ, chạm trúng nỗi đau và lòng tự trọng của đối phương, khó mà giữ được một cái đầu lạnh.
Tiếng thủy thủ hét lên trong cơn bão, cố gắng giữ vững con tàu. Tôi nghĩ nếu mình không làm gì đó thì sẽ bị xem là không đủ tư cách vào vòng sau mất. Đậu kỳ thi là một chuyện, phải gặp hội trưởng hiệp hội Thợ săn là một chuyện nữa càng quan trọng hơn.
Cùng những thủy thủ trụ giữ tàu. Mưa như trút, ướt đẫm cả người, mặt nóng rát. Gió thổi mạnh khó mà đứng vững.
Tình thế nguy hiểm. Có người bị bay ra khỏi tàu. À, đến rồi. Khúc ngoặt thay đổi mối quan hệ gay gắt giữa Kurapika và Leorio.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top