38
Tháng chín mà nóng kinh khủng.
Nóng bởi cái nắng.
Nóng bởi lo toan.
"Đúng là em nào chị nấy!"
Lại bị rầy.
Leorio vừa chống nạnh, bạn tốt của tôi lập tức vụt biến. Bỏ lại tôi nằm hấp hối bên cạnh Kurapika.
Còn may mắn, thằng nhỏ sốt chưa tỉnh. Nếu không hai tai hai bên. Chịu không nổi.
"Cuối cùng là trả thù hay tự ngược đãi bản thân chứ?!"
"Em đã đào sẵn hai phần mộ."
"Cô im ngay! Thử nghĩ coi! Kaneko mà không cõng cô tìm anh thì cô đi đời nhà ma từ lâu!"
Được rồi. Anh là bác sĩ. Anh lớn nhất. Không dám cãi xíu nào hết luôn á.
"Lẽ ra cô phải đến bệnh viện. Vậy mà lúc nguy cấp vẫn cứng đầu không đi. Không cho anh một lý do chính đáng thì đừng mong yên ổn!"
"Lỡ thông tin bị truy lùng ra tôi sẽ phải chuyển từ bệnh viện sang nhà xác đấy."
"Em, nghĩ nhiều quá rồi không?"
"Đề phòng vạn nhất."
Leorio thở dài, ngồi phịch xuống. "Anh mong khi cô khoẻ hơn sẽ giải thích chuyện này cho Kurapika biết."
"Tất nhiên."
Tôi cũng đã nghĩ kỹ lời cần nói và điều cần giấu rồi.
Nhưng trước đó, phải chợp mắt cái. Thuốc giảm đau cũng khó cứu tôi ca này. Vậy cũng chỉ có thể ngủ cho qua thôi.
"...Haru! Haru!"
Sao vậy?
"Mới nhắm mắt có chút..."
"Cô đã ngủ hai tiếng."
Nhanh thế?
"Senritsu, có việc gì sao?"
Một cô nàng nhỏ nhắn, tròn trịa rất dễ thương. Và cũng là người cùng Leorio chăm sóc hai con báo tộc Kurta là tôi lẫn thằng em khi chơi đùa quá trớn với sinh mạng của bản thân.
"Vết thương ở ngực của cô biến mất!"
"Ngon! Không cần mách Kurapika là tôi bị thương nhé!"
"Chị. Vừa. Nói. Gì. Cơ?"
"..." Muộn màng. Thằng bé tỉnh.
Dù thế tôi vẫn tự tin. Mình không còn phải nằm trên giường bệnh thì mình có lợi thế. Sợ gì nữa.
"A! Đừng có đột nhiên ngồi dậy chứ Haru!"
"T-T-Tôi, tôi tôi không thấy gì hết!"
Loạn hết cả lên.
Senritsu thì vội dùng chăn quấn tôi lại, trước đó Kurapika vơ lấy khăn giữ nhiệt trên trán mình ném thẳng vào mặt Leorio, vừa chuẩn che đi đôi mắt của anh ta.
"Hộc! Để ý chút đi chứ! Chị là con gái đó!"
Không quen lắm nên quên xíu.
Tôi giả ngốc chạy theo Senritsu tìm đồ thay mới. Vì Kurapika còn sốt nên cần nghỉ ngơi thêm. Tôi cũng có việc phải giải quyết nên chuồn lẹ.
Đi tìm Kaneko. Có Uvo ở cạnh cô ấy. Anh ta bị thương không ít. Cũng đang được chăm sóc rất tận tình.
"Xem ai ghé thăm nào!"
"Cô hồi phục nhanh thật!"
"Phép màu." Tôi không biết vì sao lại thế. Càng đừng nói những người ở thế giới này. "Có gặp Killua với Gon chưa?"
"Rồi. Phản ứng ghê lắm. Họ đến buổi đấu giá. Chuẩn bị cho sự kiện Đảo Tham Lam." Nhanh chóng dập tắt điếu thuốc trên tay. Kaneko nhìn tôi thật sâu. Như xác nhận xem tôi có thật sự khỏe hẳn hay không. "Dù sao. Khi trở lại, bà tự mà giải thích cho họ biết đấy. Hừ!"
"Đừng giận mà. Chẳng phải tui giấu bà đâu. Vì lúc đó tình hình khẩn cấp nên không kịp báo một câu. Cho tui xin lỗi nha. Nha. Nha."
"Chỉ một lần thôi."
"Đã rõ!"
Uvo nghía chúng tôi, cười khà khà, "Hai người là tình nhân à?"
"Không phải." Đồng thanh đồng lòng. "Bạn tốt mới đúng."
"Nàng này đây mê mẩn cô Machi của Lữ Đoàn. Tôi nào có cơ hội."
"..." Ờm. Machi ấy à? Tôi quên luôn cô ta đấy.
"Phải chứ? Machi khó gần lắm."
"Người đẹp là để ngắm từ xa." Tôi không ôm mơ mộng ảo tưởng.
Chúng tôi nói chuyện lông gà vỏ tỏi với nhau thêm đôi lời. Chắc chắn không ai ở gần đây để nghe lén. Liền chuyển qua chuyện chính.
Ngày đó Nobunaga đúng là đi một mình đến điểm hẹn.
Hắn ta đã ngạc nhiên khi nhìn thấy Uvogin. Nhưng chưa kịp cất lời, Uvo đã lao đến tấn công.
Kaneko và tôi bên ngoài hỗ trợ, có chút vất vả để khống chế được đối phương.
Vốn dĩ có thể an toàn mà hoán đổi anh ta. Nhưng phút chót, Nobunaga phá vỡ được tảng băng, đâm thẳng thanh kiếm vào trái tim tôi. Thật may là vừa kịp né tránh, giảm thiểu thương tổn.
Ngoài chút vấn đề đó ra thì còn lại đều ổn thỏa. Sau khi đổi được chủ sở hữu thân thể. Tôi dặn dò cái bóng hành động như bình thường. Chờ lệnh từ tôi.
Chuyện anh ta về, thành viên khác trong Lữ Đoàn có hỏi, trả lời thế nào thì phải xem khả năng ứng biến của cái bóng rồi.
"Vẫn tiếc vì không thể hoán đổi Shalnark. Anh ta là người nắm giữ thông tin, thậm chí có thể tìm ra vị trí của Chrollo."
Bây giờ đầu Nhện không thể sử dụng niệm. Tổ hợp chúng tôi còn không băm nhuyễn gã ta được chắc?
Đáng hờn là tôi không biết gã đang ở đâu. Biết hướng đi, nhưng không biết địa chỉ cụ thể. Sơ hở phát hiện ra điểm bất thường, Chrollo chắc chắn sẽ càng cẩn trọng.
Không ai trong chúng tôi đủ năng lực đối phó với gã.
"Kurapika có khả năng cao hơn. Nhưng tui thấy ý định trả thù không còn mãnh liệt như ban đầu."
"Về sau tui sẽ thăm dò cậu ta."
Nếu cần. Phải khơi gợi lại nỗi đau quá khứ, kích thích Kurapika nhiều hơn.
Tôi muốn tách chi số 2 ra khỏi con Nhện. Để hắn ta không còn lại gì cả. Khi đó càng dễ dàng khống chế.
Những người khác ra sao tôi chẳng bận tâm. Miễn Feitan còn sống và vẫn là chính hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top