36
Cái nhếch môi đầy ý vị.
Răng rắc mấy tiếng khớp tay.
Tôi cười nhẹ, lùi lại.
"Tốt nhất chị nên đứng yên đấy."
"Ha, ha."
Tưởng tôi không dám chắc?
Tôi đứng yên tại chỗ thì cũng là do nể mặt Kurapika thôi. Chứ nào phải sợ gì ai.
Chỉ ít lâu không gặp, đã cao hơn không ít. Tấm lưng gầy gò cũng đủ vững vàng che chở tôi rồi.
"Thời gian qua bé đã chịu nhiều cực khổ..."
Tôi vươn tay, vuốt ve gò má cậu, đầu ngón tay lướt qua mi mắt.
Tính thằng nhóc này tôi biết. Dù nóng nảy nhưng vẫn luôn thiện lương.
Qua những khung tranh vô hồn tôi nào nhận ra. Đuôi mắt nhếch lên theo thời gian chứng tỏ điều gì.
Niềm thù hận và quyết tâm trả thù ngất ngưởng.
Đó là lý do tôi về lại với Kurapika.
Không phải để cứu vớt.
"...Tôi thua."
Vòng tay qua ôm chầm lấy tôi. Tôi không ngại chút tiếp xúc thân mật để vỗ về đứa trẻ.
Chúng tôi đang cần nhau.
"E hèm!"
"Xin hai vị giữ tự trọng giữa thanh thiên bạch nhật."
"Chị Haru vẫn còn đang không khoẻ đó Kurapika!"
Ủa alo em?
Gon?
Đã dặn là không nói chuyện hộc máu ra rồi mà!
"Hả?!"
Tôi nghe tiếng gằn phát ra từ người đang giữ eo mình.
"Killua--" Tôi vội quay sang cầu cứu. Nhưng con mèo nhỏ nào đó huýt sáo ngoảnh mặt làm ngơ.
"Leorio!"
"Đừng gọi tôi! Tất cả là do cô không biết tự chăm sóc bản thân."
Vậy nên chạy đi mách gia đình bệnh nhân tới xử lý bệnh nhân luôn à?!
"Chuyện cũ mình bỏ qua!" Nhẹ bắt cánh tay người bên cạnh, tôi cười hì hì. "Chẳng phải hôm nay chúng ta tập trung vì có việc khác quan trọng hơn sao?"
"Theo ý chị, chuyện này để sau. Nhưng. Chị đừng mơ có cơ hội rời khỏi tôi lần nữa."
"Là người thực tế, chị không mơ mộng." Chị làm thật.
"..."
Bên ngoài chuyển mưa.
Chúng tôi ở cùng nhau.
Thật ấm cúng, nếu bỏ qua nội dung câu chuyện.
Tôi chờ đợi, tin nhắn từ Hisoka.
"Những cái xác là giả."
Đứng trên phương diện của tôi, không có cách chứng minh được lời này. Nhưng Hisoka thì khác.
"Kurapika. Có chuyện này chị cần nói với bé."
"Chị không được đối đầu với Lữ Đoàn Bóng Ma."
"À thì. Chị không trực tiếp đối đầu." Cỡ tôi làm gì có cửa thắng. "Một chi Nhện, ừm, quen biết khá thân thiết với chị."
"?"
"Bà chị là người tình của một thành viên trong Lữ Đoàn." Killua ngoáy tai. Nói hộ lời tôi.
"Kurta Haru! Chị điên rồi sao?! Chúng là kẻ thù của ta!"
"Chị cũng bất đắc dĩ." Không kích động, tôi rất bình tĩnh, như đang tường thuật lại câu chuyện của người nào đó chẳng phải tôi vậy. "Hắn đột nhiên xuất hiện. Chị thậm chí còn chẳng thể chạy trốn, huống chi đánh tay đôi với hắn. Đã vậy đâu ra bị một đám người truy sát. Chuyện này Gon và Killua có thể làm chứng. Ai trong số chúng cũng đều có niệm, lại còn chực chờ chị sơ hở."
Kurapika nhìn sang hai đứa nhỏ gật đầu xác nhận lời của tôi là thật.
"Khi đó hắn có thể bảo vệ chị khỏi nguy hiểm, chỉ cần chị đi theo hắn."
"...Xin lỗi, là tôi đã để chị phải một mình!"
"Chị nói với bé không phải khiến bé tự trách hay áy náy. Chỉ muốn bé biết, bé có thể lợi dụng chị để tiêu diệt ít nhất là một chi Nhện."
"Tôi không cần! Đừng nghĩ tới việc đưa bản thân vào nguy hiểm."
"Muộn rồi bé ơi. Chị chạy đến đây đã là lấy mạng mình đặt cược." Thật ra tôi chỉ như đi hóng gió. Tin tưởng sớm bị bắt lại thôi. Còn thoát được lần nữa không thì phải xem tình hình.
Kurapika bất lực đỡ trán. Nhức nhức cái đầu rồi chứ gì.
"Tên đó. Hắn. Có làm...tổn hại chị không?"
"Anh hỏi thừa quá. Nhìn bà chị đi, mập ra một vòng thấy rõ."
Tôi nở nụ cười thiện lành, bẹo má Killua. "Oắt con. Nói ai mập?" Như nhóc xứng đáng ế thêm một thời gian.
"Oái! Tụi tui vất vả để cho chị có cơ hội trốn thoát! Chị đây là đang lấy oán báo ân."
"Trùng hợp thôi. Em tưởng chị ngốc lắm à?"
"Cái đó thì tôi thấy. Tôi hỏi...khác."
"Thấy gì? Thấy chị mập?" Mỏ hỗn cả đội hình?
Buông tha cho Killua, tôi quay sang tấn công Kurapika. Thằng nhóc né tránh không kiêng dè. Ngược lại còn túm được cổ tay tôi. "Có. Hay không?"
"...Suýt." Đầu môi run rẩy thốt lên một từ.
Cả người tôi lung lay, muốn ngã.
Kurapika kéo tôi vào lòng. Siết chặt vòng tay. Cố gắng kiềm nén, an ủi tôi.
"Nhất định. Tôi bảo vệ chị. Tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào dám khinh nhờn chị!"
"Chị sống tốt hơn bé nghĩ đó." Giờ thì tới lượt tôi vỗ về cậu. "Chị không rõ. Bằng cách nào đó. Chị chẳng chịu khổ lấy xíu xiu nào."
"Cũng lạ. Khi em thấy bầu không khí giữa hai người, em đã nghĩ hắn ở thế yếu." Gon sựt nhớ. Lúc đó tôi nói một câu hờn ghen, Feitan chẳng thể đáp trả.
"Thế yếu?" Tôi hỏi vặn lại. Có thể người trong cuộc không nhận ra. Nhưng người ngoài lại rõ ràng. Tôi phải thu thập thêm thông tin. "Cho chị biết em nghĩ gì khi thấy bọn chị đi cùng nhau. Cả Killua nữa."
"Hừm. Vì chị Haru lúc nào cũng dễ hoà nhập nên không mang lại cảm giác gay gắt. Em không rõ chị thấy thế nào."
"Phải. Chị luôn tạo năng lượng tốt nên rất khó nhận ra." Killua xoa cằm, ra vẻ như một ông cụ non. "Như hắn ta cũng có thích chị. Nhưng không đến nỗi si mê."
"Là kiểu nhẫn nhịn vì lợi ích nào đó. Đúng chứ?"
"Đúng vậy! Có thể lắm!" Gon bật người.
Killua gật gù. "Còn là lợi ích rất lớn."
"Ha hả."
"...Tự nhiên lạnh sống lưng quá." Leorio lựa chọn im lặng do chẳng hiểu gì từ nãy đến giờ. Hai tay ôm chính mình. Rút cả người vào ghế. "Cùng là đàn ông, anh hiểu, sẵn sàng nhẫn nhịn hay chăm sóc em đến thế. Killua nói đúng. Hắn chắc chắn có ý với em thật. Giả như có thể là cần em phải sống tốt hắn mới lấy được phần lợi ích đó đi. Em lại chẳng có não yêu đương, nhưng em không cảm nhận được hắn tính toán gì. Vậy thì chắc chắn, hắn có yêu em. Tình cảm hắn dành cho em lớn hơn phần lợi ích nên em mới khó phát hiện. Nhưng. Luôn hãy nhớ lấy. Tình yêu có sự trục lợi thì không hoàn toàn là yêu!" Trái tim con người là một thứ rất khó để nói rõ.
Phân tích theo hướng này thì việc nghi ngờ hắn muốn lấy lại tuổi thọ mới đáng tin.
Có vẻ tôi ngu ngốc nhìn cuộc sống màu hồng quá đơn giản mới thấy hắn thật lòng. Còn nghĩ cách yêu của một đứa trẻ Lưu Tinh hơi khác so với người bình thường. Nhưng ra là tôi xem trọng bản thân rồi.
Tôi thấy thất vọng. Khả năng lợi dụng được Feitan thấp đi không ít.
Bất quá. Leorio khẳng định Feitan yêu tôi, vấn đề này có thể xem xét.
"Chúng ta không phải hắn. Cần tìm hiểu lý do thật sự đằng sau đó."
Vì nhóm Kurapika không biết gì về Xuân. Còn Feitan thì biết. Vậy nên tôi cần phải lý trí với góc nhìn đa chiều.
"Trong suốt quá trình ở cùng hắn, chị chưa từng để lộ đôi mắt đỏ. Kurapika. Chị biết bé đủ thông minh để sử dụng chị."
"Không thích. Tôi sẽ tự giải quyết bằng khả năng của mình." Cứng đầu không thua gì ai.
Nhưng tôi không quan tâm. Bỏ lơ ý kiến của cậu nhóc. "Chị có thể lại bị bắt lại. Hoặc tệ hơn, phải cứng đối cứng. Vậy nên hãy thống nhất trước. Chị bị kẻ thù bắt cóc, sau đó là Gon và Killua trên đường chạy trốn đã cứu được chị. Nhưng chị bị tổn thương vùng đầu. Dẫn đến mất trí nhớ."
"Lại còn có kịch bản sẵn luôn!" Mấy đứa nhóc vỗ tay, khen ngợi độ ảo tưởng của tôi. Bị tôi liếc mắt, cười hề hề. "Nhưng trong chúng có người đọc được ký ức. Chị không dễ gì qua mặt được họ."
"Xử lý cô ta trước khi chị gặp lại Feitan là được. Nghe này. Ngoài cô ta ra. Thì còn có người đàn ông tóc vàng mắt xanh, mặt trẻ con thân hình người lớn. Cả cô gái tóc đen ngắn đeo kính. Đây là nhóm phải xử lý đầu tiên nếu muốn tiêu diệt toàn bộ con Nhện." Tôi cau mày.
Nhân vật Shalnark này làm tôi lo ngại. Anh ta giỏi ở mảng thông tin nhất. Tôi lo vị trí của mình dễ bị lộ bởi anh ta.
Leorio đưa ra ý kiến.
"Nếu cắt được cái đầu thì những chi Nhện dễ xử lý hơn rồi."
Tôi lắc đầu phủ nhận.
"Đúng vậy. Lũ Nhện rất xem trọng đầu của chúng. Nhưng khó đấy. Hoặc chúng sẽ tìm một cái đầu mới thay thế. Hoặc Feitan lên làm thủ lĩnh tạm thời và cả Lữ Đoàn điên cuồng càng quét trả thù cho đầu não. Sức mạnh của con Nhện anh không mường tượng được đâu. Hisoka trong nhóm đó cả năm vẫn chưa tìm hiểu được hết về chúng còn gì."
"Haru!"
"Được rồi. Bé nóng tính quá đó. Chị hứa là không tự chui đầu vào nguy hiểm. Nhưng ở phía sau hỗ trợ cũng không thể sao?" Tôi ngước nhìn Kurapika, "Mối nguy hại của chị là Feitan. Để trả lại tự do cho bản thân. Chị nhất định phải tham gia vụ này!"
"...Chị--"
Tiếng điện thoại Kurapika reo lên cắt lời.
"A! Tới giờ hẹn! Chị đi trước! Gặp lại sau!"
"Khoan đã!"
Chỉ vội kêu một tiếng, tôi đã chạy xa. Kurapika thở dài, không cố chấp nữa.
Chiếc xe đợi sẵn dưới toà nhà. Tôi mở cửa. Ngồi phịch xuống ghế phụ.
"Hân hạnh gặp lại, tiểu thư càng ngày càng xinh đẹp tuyệt vời đó nha."
"Bớt cái mỏ. Tui bắt đầu lo cho cái mạng nhỏ của hai mình rồi đó! Bà nghĩ cái gì mà chạy qua chạy lại giữa hai tiền tuyến vậy?! Chê mạng mình dài quá? Không không, là Feitan thì là chê mình sống tốt quá mới đúng!"
"Bình tĩnh nào gái ơi!" Đi đâu cũng bị la cho một trận. Riết quen. "Yên tâm! Tui không để bà gặp hoạ đâu."
"Phải phải. Bởi vì tam tai lớn nhất của tui chính là bà đó!"
Hì hì. "Ngại quá."
"Không có khen!"
Rẻ mưa đạp gió băng trên đường. Kaneko chở tôi thẳng đến ngôi nhà cô ấy thuê.
Chúng tôi không bật đèn. Vừa vào nhà đã đi tới kho chứa. Kéo cửa, khí lạnh bay khắp không gian.
Bên trong đèn cảm ứng tự động mở, để lộ một cơ thể người bị đông đá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top