Kỳ thi Thợ săn diễn ra bao lâu. Tôi bám rễ nơi Netero cung cấp bấy lâu.
Chỉ vài ngày thôi. Nhưng cũng đủ để tôi học thêm nhiều điều.
"Cháu không ở lại đợi em trai?"
"Trốn còn không kịp. Cháu chẳng dám chờ thêm một phút giây nào."
Netero không nể mặt mà cười lớn. Tôi cũng chỉ đành bất lực đeo theo túi của mình, chào tạm biệt ông ấy rồi vội vàng rời đi.
Tôi có nhờ gửi lời nhắn đến Kaneko. Nếu cô ấy không cùng những người khác đến nhà Zoldyck thám hiểm gì đó thì hãy ghé Thiên mục tháp. Tốt nhất là tránh khoảng thời gian Gon và Killua tham gia giải đấu trên trời.
Từ này tôi đã không còn phụ thuộc vào thời điểm cốt truyện chính nữa. Vậy nên tâm trạng thật sự rất rối bời.
Một mình ở nơi xa lạ. Không biết đích đến, không rõ ngày về. Tương lai càng là ẩn số.
Cứ mơ mơ hồ hồ mà đi như vậy cũng không phải là ý hay.
Nhưng tôi lại chẳng có một xíu manh mối nào cho mục tiêu của mình. Hiện thực vả vào mặt tôi một bạt tay nặng nề.
"Cô có thể lên tầng 100."
"Có thể thấp hơn không? Tôi rất cần luyện tập chiến đấu nhiều."
"Ờm. Vậy từ tầng 50?"
"Được."
Mục tiêu của tôi không phải là đỉnh tháp. Mà là kiếm thêm thu nhập, sẵn rèn luyện kỹ năng chiến đấu. Một công đôi việc.
Thời gian không có trận chiến nào, tôi sẽ đi dạo quanh những nơi có thư viện, tìm những bộ truyện tranh có liên quan đến thế giới của tôi.
"..."
Tôi đau đớn, tôi gục ngã.
Hàng ngàn quyển truyện. Tôi gần như khó có thể chọn lọc ra cái phù hợp. Tôi không rõ thế giới của tôi ai là nhân vật chính và tôi có vai trò như thế nào trong câu chuyện của họ. Lỡ chăng tôi chỉ là một người qua đường vô danh. Xuất hiện trong một khung tranh nhỏ xíu. Thì đó vẫn là nơi tôi thuộc về.
Giả đâu, nó không tồn tại dưới dạng truyện tranh mà là tiểu thuyết?
...Chắc tôi phát điên lên mất.
"Tôi muốn biết kết thúc. Tập cuối chỉ xuất bản một quyển. Thật lạ."
"Ở đây bán nó sao?"
"Không giống bán. Có vẻ chủ tiệm muốn giữ lại. Nhưng tôi nghĩ mình có thể mượn."
"Cần gì phí công đến vậy. Cô cứ cướp nó thôi."
Trộm cướp bây giờ hoành hành quá nhỉ. Thản nhiên bàn luận kế hoạch đoạt một quyển truyện tranh giữa thanh thiên bạch nhật thế này luôn cơ.
"Này."
Bất thình lình, cô gái với chiếc áo ôm body ngồi xổm xuống, từ dưới độ cao của gầm bàn ngước mặt lên nhìn tôi.
"..." Đờ mờ. Tôi chỉ mới nói xấu trong lòng. Chưa có kịp làm gì luôn á!
Chủ quán!
Tính tiền, tôi không ở lại đây đọc sách thưởng trà nữa!
"Cô. Trông giống lắm."
"A? Tôi sao?"
"Ừm. Cô."
Thiếu nữ với mái tóc đen ngắn ngủi, nghiêng đầu. Vừa nói xong, cô ấy trầm ngâm một lúc. Rồi mới như chợt nhận ra, thứ cô ấy muốn tìm đang ở trên tay mình.
Đó là một quyển truyện tranh.
Cô nàng từ tốn lật từng trang, cuối cùng dừng lại ở khung tranh lớn bằng nửa mặt giấy, hình vẽ một cô gái đang mỉm cười ngọt ngào.
"Y hệt!"
"Tôi có thể xem nó không? Lần đầu tiên tôi thấy nhân vật này."
"Cho cô mượn. Nhớ trả đấy."
"Ừm. Cô ngồi ghế đi. Tôi mời cô một ly. Xem như cảm ơn vì đồng ý yêu cầu nhỏ này của tôi." Nhanh chóng xếp gọn lại chồng truyện tranh mới mượn từ chủ quán. Chừa ra một khoảng trống lớn. "Anh ta, là bạn đi cùng cô?"
"Hả? Ừ. Đúng vậy."
Người đàn ông to lớn với chiếc lưng gù. Đáng nói là gương mặt có mấy sẹo khá đáng sợ.
"Tôi chỉ theo trông nôm cô nàng." Cách nói chuyện chậm rãi. Cho tôi cảm giác con người này tâm tính thật ra khá dịu dàng. Nhưng sát nghiệp quá nặng. Muốn làm ngơ cũng khó.
"Hai người dùng gì?"
"Cái này. Còn anh, Franklin?"
"Tôi một cà phê sữa."
Ra hiệu cho nhân viên. Tôi lập tức xin phép được đọc quyển truyện vừa mượn được.
"Trùng hợp, tôi lại giống nhân vật nữ chính đến thế." Trả lại cho thiếu nữ lạ mặt. Tôi cười ngượng ngùng. "Xin lỗi vì khi nãy tôi đã chú tâm vào quyển truyện tranh quá."
"Cô giống nữ chính, tôi tha thứ."
Vì thế tôi có nên cảm ơn không?
"Tôi tò mò về kết truyện."
"Tôi cũng thế. Nhưng tác giả nói chỉ xuất bản duy nhất một quyển. Tôi đang tìm nó."
"Cô nghĩ nó có ở đây?"
"Ừm. Tôi chắc chắn."
"Tôi có thể giúp gì không? Tôi thật lòng muốn mượn nó khi cô đã đọc xong?"
"Thật sao?"
"Thật. A! Thất lễ rồi. Nói chuyện nãy giờ mà chưa giới thiệu. Tôi tên Haru. Là du khách vừa đến đây không lâu. Tôi có vinh dự được biết quý danh hai người không?"
"Shizuku."
Cô ấy nhìn qua người đàn ông kế bên. Hắn ta gãi má, dưới ánh nhìn ngây ngô của Shizuku, cùng tham gia trò chuyện.
"Franklin. Không cần khách sáo."
"Hai người là dân địa phương?"
"Không, chúng tôi đến từ nơi khác. Đi qua đây vì có thứ muốn tìm thôi."
"Vậy là chúng ta giống nhau nhỉ."
"Cô muốn tìm thứ gì à?"
"Tìm đường về nhà. Tôi bị lạc."
"Cô dở thật."
Lời nói của Shizuku không làm tôi tức giận, ngược lại với giọng điệu cô nàng khiến tôi bật cười.
"Phải. Tôi hay quên lắm. Đi ra đường mà không có bản đồ tôi thành trẻ lạc ngay."
"Như thế cô vẫn dám ra đường một mình."
Lần này tới lượt tôi gãi đầu. "Tôi lạc mất người thân. Lâu rồi. Bây giờ vẫn đang tìm họ."
"Cô nhớ họ không?"
"Không. Tôi, quên mặt họ mất rồi. Tất cả những gì tôi biết, tôi muốn tìm đường trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top