1

Tôi nhìn bầu trời.

Tôi nhìn mặt trăng.

Tôi nhìn bụi cây.

Cái. Lùm. Cây!

Tôi từ giai cấp vô sản thành vô gia cư luôn rồi!

Lấy danh bạ ra thề, tôi tham gia giao thông với một tâm thế vô cùng cẩn thận. Không hề có chuyện hôn truck-kun rồi isekai.

Một đêm như bao đêm khác. Đắp mền rồi đi ngủ. Ấy thế mà vừa mở mắt, đã thấy mình lưu lạc chốn thiên nhai.

Cụ thể hơn là trong rừng hoang núi vắng?

Kế bên là đứa trẻ khóc nhè.

"Chị tỉnh rồi! Còn sống! Chị còn sống!"

"Không bé. Chị là hồn ma lang thang."

Đứa trẻ đầu tóc bù xù nhéo má tôi.

"Đau đó bé!"

"Yên tâm. Chị vẫn chưa tắt thở."

Cậu nhóc đượm buồn, tuy an ủi mà miệng vẫn hỗn chán.

"Bé ngồi xuống đi. Chị kể bé nghe một câu chuyện."

"Có thể chị đang rất sợ hãi. Cũng giống em căm phẫn! Nhưng chị phải dưỡng thương. Chuyện khác để nói sau. Em không muốn mất cả chị!" Đứa trẻ ngồi bệt xuống nền cỏ. Run rẩy níu lấy bàn tay lành lặn của tôi. "Lửa cháy đã tàn. Nhưng vẫn còn hơi nóng. Chị ráng thêm chút nữa. Em dọn dẹp lại rồi đỡ chị vào trong nhà."

Lúc này, tôi mới thấy hơi lạ lạ. Tay sờ lên phần ngực được bó vải trắng hơi cháy sém. Rướm máu đỏ một mảnh lớn.

Tôi bật dậy.

Trước con mắt trừng lớn vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ của cậu nhóc. "Chị chán sống thật rồi?!"

Không có cảm giác đau? Tôi cẩn thận chạm vào vết thương. Ấn nhẹ, ấn mạnh.

"Dừng lại mau! Đừng khiến vết thương trở nên tệ hơn--"

Không đợi thằng nhóc nói hết, tôi đã gỡ toàn bộ băng vải xuống.

"Cái?!"

Hoàn mỹ. Không một vết thương nào cả.

À. Biết vì sao mình còn sống rồi.

"Đâu mất? Khi nãy rõ ràng?!"

"Đừng nhìn nữa. Bé biến thái."

Tôi dời lực chú ý của cậu bé sang hướng khác, thành công khiến gương mặt xinh đẹp đỏ lự.

Bộ đồ của tộc Kurta. Tôi nhớ như in.

"Dùng cái này che lại đi!"

Nhóc ta ném cho tôi mảnh vải mỏng hơi rách.

Hình như là đã lấy để đắp cho tôi. Nhưng khi nãy tôi không để ý lắm.

Khoác hờ tấm vải. Tôi hỏi, "Chị tên gì?"

"...Chị thật sự không nhớ?"

Hoá ra một người thông minh cũng sẽ có lúc hỏi mấy câu kiểu này.

Nhận ra ánh nhìn đầy phán xét của tôi, đứa trẻ ho nhẹ một tiếng.

"Haru là tên của chị. Còn em gọi Kurapika. Chúng ta đều là người trong tộc Kurta. Bình thường chúng ta không tiếp xúc nhiều lắm. Vì chị rất đáng ghét." Nhưng bây giờ ngoài em ra thì cũng chỉ còn lại chị là người sống sót. Nên em đành phải nói chuyện cùng chị.

Tôi tự động bổ sung mấy lời sau giúp cậu nhóc.

"Kurapika. Chị nói cái này nè."

Có vẻ hơi kháng cự. Nhưng khi đấu tranh tâm lý ba giây, cuối cùng cậu nhóc cũng chấp nhận nghe tôi nhảm nhí.

"Thật ra chị không phải Kurta Haru. Ờm. Chị còn nhỏ tuổi hơn cả bé nữa kìa... Bỏ đi. Chị là xuyên không đến á!"

"...Ra, vậy."

Sao em ngập ngừng thế bé?

"Chị đã trải qua những điều thật kinh khủng."

Cái kiểu thương hại gì đây? Chẳng lẽ em nó nghĩ tôi là vì quá sốc mà phát điên?

"Em về làng xem tình hình--"

Tôi vội bật dậy, bất chấp ôm lấy chân đứa trẻ.

Cũng không quan tâm lắm hình ảnh của mình lúc này đáng sợ cỡ nào mà có thể khiến cậu nhóc xanh luôn cả mặt như thế.

"Xin em. Đừng bỏ rơi tấm thân già neo đơn này!!!"

"A!!!"

Chim chóc bay loạn xạ.

Tôi thì khấn vái trong lòng.

...

May: Để mà nói thì chắc đây là cảm giác của bé tóc vàng. :))))

Ảnh: Từ manga Falling In Love With My Ex-Fiance's Grandfather.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hxh