Ngoại truyện: ở một thế giới khác
*Lưu ý: ngoại truyện này sẽ không liên quan đến mạch truyện chính nên đừng quá khắc khe, chỉ là viết và đọc để giải trí.
Tất cả ở đây đều là người bình thường, chẳng có niệm hay xem mạng người như cỏ rác. Có lẽ vậy.
*
Mấy tháng nay, toàn bộ mọi người ở thành phố này đều đang lan truyền, sợ hãi trước kẻ tội đồ đang nằm ngoài pháp luật và hàng ngày tung hoành khắp nơi làm chuyện ác. Chẳng biết 'hắn ta' sẽ làm nên chuyện gì nữa và không động vào thứ gì.
Vì đàn ông, đàn bà, kẻ giàu người nghèo, trẻ thơ hay già cỗi đều bị mất tích. Không phân biệt giới tính, độ tuổi hay giai cấp, chỉ cần 'hắn ta' muốn thì đều sẽ có kết cục như những người đã bị bắt.
Và tại ngôi nhà bình thường trong vô số khu nhà ở thành phố này, 'hắn ta' đang ngồi trên giường thưởng thụ cảm giác được êm ấm trong tấm chăn dày và chiếc nệm mềm mại.
Quay qua ôm lấy chiếc eo nhỏ nhưng săn chắc đầy cơ của nam nhân bên cạnh, khẽ mỉm cười mà dụi mặt vào tấm thân ấy.
"Lời đồn về em đang dần tăng lên theo từng ngày kìa nhưng em đâu có ác như vậy cơ chứ."
Nam nhân ấy thoáng dừng lại động tác trên cần điều khiển, nhìn xuống nữ nhân đang chu môi nũng nịu bên cạnh mà không biết nói điều gì cho phải. Đôi mắt đen chứa đầy sự yêu thương cùng dịu dàng, môi khẽ mấp máy nhưng vẫn chưa thốt nên thành lời.
Nữ nhân thấy nam nhân ấy vẫn chưa đáp lại câu nói của mình liền phũng phịu bật dậy, ôm lấy cánh tay của anh mà lắc lắc.
"Feitan à, anh thấy không đúng sao? Rõ ràng em chính là một nữ nhi xinh đẹp, mảnh khảnh cùng với nụ cười tựa thiên sứ như này. Cớ sao qua lời của bọn họ lại là gã nam nhân cơ bắp cuồn cuộn, thèm khát máu người như thú hoang và còn giết người không sợ bẩn tay chứ?"
Đặt máy chơi game xuống bàn, Feitan quay người sang vỗ nhẹ lên đầu của người vợ ngốc nghếch của mình, nói: "việc ngoại hình cùng giới tính của em bị thêu dệt khác xa tít như vậy thì có liên quan gì đến ác với không ác đâu."
"Tại sao lại không chứ?" nữ nhân nhỏ bé bộc phát tính khí của nóc nhà lên: "Giới tính nữ nhi chính là chân yếu tay mềm theo lời mấy bà bà trong khu nói. Ngoại hình mảnh khảnh cùng khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng chính là nữ nhi trói gà không chặt. Gặp máu sẽ sợ hãi mà ngất đi. Với lại cái gì mà giết người không bẩn tay chứ? Em đã giết ai đâu."
Feitan mỉm cười gật gật đầu thuận theo: "đúng nha, Katherine của anh chính là nữ nhân xinh đẹp tựa thiên thần, máu còn chẳng dám nhìn huống hồ là đám dơ bẩn đó chứ."
Nghe được lời mình muốn, Katherine liền nằm xuống, dựa đầu vào bờ ngực săn chắc của Feitan mà thủ thỉ:
"Anh ơi, em thực sự không phải người xấu. Em không phải là người xấu xa, em không có ác độc đến mức giết nhiều người rồi cuồng xác, khát máu. Em thực sự không có đâu..."
"Đúng vậy." Feitan vuốt mái tóc xanh trầm tĩnh lặng như mực nước sâu dưới đại dương của vợ mình, hôn lên vầng trán nhỏ nói: "Vợ anh không bao giờ làm như vậy. Nên không cần bận tâm lời nói của bọn họ nữa, đừng để ý thì sẽ không phải suy nghĩ mãi nữa. Một lát anh cùng em làm bữa tối nhé, được không?"
Katherine gật đầu, con ngươi trắng dã như không tròng lại mang cảm giác u buồn cùng với đôi môi đang mím lại.
Tuy nhìn vào lại mang đầy phiền muộn nhưng vào mắt của Feitan lại chính là ủy khuất mà sầu não. Còn có chút đáng yêu.
Chợt Feitan cúi đầu xuống hôn lấy đôi môi nhỏ đang mím lại kia, khiến Katherine giật mình nhưng vẫn thuận theo mà mở miệng.
Chiếc lưỡi nhỏ khẽ luồn lách vào từng kẽ răng, quắn lấy trêu đùa chiếc lưỡi ướt át, mẫn cảm của Katherine. Đôi tay không yên phận mà thò vào lớp áo mỏng manh, dần đưa lên chạm lấy bầu ngực căng tròn.
Chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo thì bị tiếng động phía dưới nhà làm hoãn lại.
Feitan tặc lưỡi lưu luyến rời khỏi cơ thể vợ, katherine thấy vậy cũng bước đi theo sau chồng mình. Từng bước chân chạm vào nền nhà lạnh lẽo, Feitan nắm lấy tay vợ mình đi xuống tầng hầm sâu dưới nhà.
Bật đèn lên, nhìn vào từng người đang ngồi ở từng chỗ khác nhau.
Katherine chợt buông tay chồng mình ra mà chạy lại phía đứa nhỏ đang cầm con búp bê đầy vết bẩn. Nước mắt cô khẽ rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp, Feitan thấy vậy cũng tiến lại đặt tay lên vai vợ mình an ủi.
"Con bé sẽ ở mãi trong tim chúng ta, em à."
Hoàn ngoại truyện
21:23
Tay nó lạ lắm, không muốn viết vậy đâu nhưng mà lại thành ra như này.
Kì ghê=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top