Chương 28
Chương trước quên thêm vào phần cuối (^・ω・^ )
Mai: ta muốn người con gửi gắm cuộc đời sẽ làm tất cả vì con. Như con giết người, hắn ta sẽ phóng hỏa che giấu.
Katherine: không nha, hắn ta còn giết hăng say hơn con nữa (>'-'<)
Feitan: ngươi không cần suy nghĩ luôn sao!?
Katherine: ta chắc chắn là như vậy, động não chỉ làm mất thời gian a
Feitan: /nhếch mép/ RISING SUN
Mai + Katherine: "..."
***
Giữa những ngôi nhà san sát nhau, giàu lẫn nghèo đều phân chia rõ rệt đến ngang tàn. Những kẻ túng thiếu với mái nhà rách nát, sụp đổ mỗi khi đông về phải chịu cảnh cúm rúm bên bếp lò nhưng vẫn không thể bớt đi cái lạnh thấu xương. Còn những kẻ giàu nứt đố đổ vách thì lại thỏa thích vung tiền qua cửa sổ, miệng lúc nào cũng treo lên một nụ cười chẳng biết là vui sướng hay giễu cợt.
Nhân trần chính là như vậy, việc đó thể hiện rõ qua các đô thị, làng xóm với những giai cấp khác biệt.
Phố xá tấp nập, người người qua lại đến khuôn mặt đều không thể nhớ nỗi một mống, trang phục cầu kì đa sắc lẫn lộn. Tấm vải lụa đen đơn sắc là thứ duy nhất mà Katherine khoác lên mình, dung mạo được che lấp dưới lớp vải trên đầu.
Để tránh gây chú ý, Katherine khiến bản thân đi đứng tự nhiên nhất, vận màu đen chùm lên mái tóc, phủ xuống che đi đôi mắt trắng. Mỉm cười giao tiếp, vờ hỏi thăm đường đi đến khu chợ bán những dụng cụ bếp núc. Sau đó lẳng lặng trốn thoát ở cuối phố, rẽ sang một con đường khác để tiếp tục lưu hành.
Gia trang của bọn chúng đã gần trong tầm mắt, được xây dựng với kiến trúc xưa cổ, toát vẻ trang trọng và rộng lớn là thứ duy nhất mà Katherine hình dung được. Rộng, bằng cả khu chợ ban nãy mà cô đi qua, có khi còn hơn cả thế.
Cây bạch đàn to lớn ngay trước cổng, bóng râm che phủ toàn bộ cánh cửa rộng lớn, trong cơn gió nhè nhẹ mang theo mùi hoa anh đào mờ nhạt.
Katherine không vội tiến vào, cô không ngu ngốc đến mức đấy, mà rời khỏi nơi đó, đến một vị trí cao ráo để có thể quan sát được phần nào nơi này. Đồng tử trắng dã chẳng rõ xúc cảm bên trong, nhìn chăm chăm vào đến quên cả chớp mắt. Lẳng lặng không phát ra tiếng động, hơi thở đè nén, đều đều.
Cảnh tưởng bên trong đấy tựa hồ hoang vu, không thấy một bóng người hay động tĩnh nào cả. Kể cả những thú nuôi hay con vật nhỏ.
"Dù cho anh đào có thơm ngát mùi dịu nhẹ đến đâu đi nữa nhưng cái khí hôi thối, bốc mùi vẫn không thể che giấu."
Katherine nói thầm.
Có lẽ do cô mẫn cảm với nơi này, mọi thứ ở đây chẳng mấy trong sạch. "Chẳng mấy" là từ nhẹ nhàng vì đơn giản trong một tập thể đôi khi vẫn có những cá thể khác biệt. Như năm ấy chẳng hạn.
Katherine tính nhẩm, hiện tại là cuối tháng, qua vài ngày nữa mới bắt đầu tháng mới vậy thì chọn thời điểm đó để đột nhập vào đi. Đem Mai đến một nơi cách xa đây, sau đó nhân lúc hỗn loạn thì xông vào một lần nữa, đi đến cấm địa.
Đầu tháng - thời gian cho những ô nhục, phẫn uất của Mai. Lúc đấy, trang viên của nàng chỉ xuất hiện nam nhân, bọn bẩn thiểu dưới đáy của gia tộc, mang dòng máu của ác quỷ. Bị chúng ruồng bỏ nhưng vẫn giữ lại, vì bên trong có tinh tủy của Ryomen Fukuma. Nếu những kẻ đấy làm cho Mai mang thai thì dòng dõi thuần khiết chắc chắn sẽ một lần nữa được sinh ra. Và đơn giản mà Katherine chọn ngày đấy vì những kẻ đó không phải tinh anh, cần tránh giao đấu với bọn mạnh nhất và cô muốn giết những kẻ đã vấy bẩn thân thể của mẹ mình.
Để chờ đợi thời điểm ấy, Katherine quyết định lẫn trốn trong các ngõ ngách, thu thập thêm thông tin và quan sát bên trong kĩ hơn.
Đêm, mọi thứ vắng lặng như tờ, thiên quang vận lên mình tấm lụa đen tuyền, sâu thẳm đến tối tăm. Con đường mờ nhạt, hoắc ẩn hoắc hiện bóng dáng của những dải nhà san sát, các cánh cửa đều được đóng chặt lại. Mọi người xung quanh tránh việc ra khỏi nhà vào ban đêm nhất có thể. Nói là xung quanh nhưng thực ra lại cách xa gia trang của chủ khu vực một đoạn cực xa, như thể nơi đây là cấm địa.
Katherine vận trên người bộ trang phục đen tuyền, ẩn trong bóng đêm đều chẳng rõ dạng. Mái tóc xanh tựa đáy đại dương, như trong xanh như sâu thẳm như đen kịt. Không thể hình dung được màu sắc thực. Lượn lờ xung quanh như bóng ma, Katherine dùng Tuyệt để che giấu đi sự tồn tại của bản thân rồi lần theo vách tường bao bộc gia trang.
Sau đó, trèo lên, giữ bản thân ở trên để quan sát nơi nào là trang viên của Mai. Di chuyển trên đỉnh của vách tường, ẩn thân sau những thân cây to lớn.
Lúc này, hóa khí của mình thành thực thể, sói bạch vô tri tựa đồ chơi như được truyền sinh mệnh vào mà di chuyển như thể là sinh vật sống. Cả hai hoắc ẩn hoắc hiện trong các trang viên, Katherine đột ngột rút kiếm, nhẹ nhàng đoạt mệnh của một gã nam nhân xấu số nào đó đang đi. Không muốn để lại giấu vết, cô bảo chú sói - Fushi nuốt tử thể của hắn và liếm sạch vết máu bị văng.
Đồng tử trắng như thể nhìn thấu màn đêm, tốc biến rời khỏi vị trí đang đứng, hoắc cái xuất hiện ngay sau lưng của tốp nam nhân đa hình đầy dạng. Không một lời, tia thương xót hay chần chừ đều không hiện lên trong đôi mắt ấy, dẫu có là một giây đi nữa. Lưỡi kiếm sắt lạnh vô cảm vung xuống, loạt xác người cùng máu tanh vươn vãi.
Bọn nam nhân khác hoảng sợ, chỉ kịp quay ra sau để nhìn được dung mạo của kẻ sát nhân nhưng thứ chúng nhận được chỉ là lớp vải đen bị màn đêm nuốt chửng. Sau đó? Có lẽ là đã tới Hoàng Tuyền rồi đi.
Katherine nhận thấy việc này quá dễ dàng, chẳng lẽ những gã này đều không có năng lực tự vệ hoặc một chút gì đó phản kháng mãnh liệt hơn sao? Vô dụng hết sức, gia chủ hiện tại quả thực ruồng bỏ chúng là đúng, không thể cãi lại được.
Đẩy cửa bước vào, hình ảnh nữ nhân bán lõa nằm dưới thân của một nam nhân gầy nhom đập vào mắt cô. Không một tia phản kháng hay chối bỏ nơi nàng, chỉ có đôi mắt tựa bầu trời xanh vô cảm.
Katherine nhanh chóng chém chết gã đàn ông đó, dẫu cho hắn đang mãi mê ra vào bên trong không để ý đến sự xuất hiện của cô. Gạt phăng hắn ta xuống nền đất, mạnh bạo chém ngang nửa người, sau đó quỳ rạp bên cạnh giường nói:
"Con đến đón mẹ đây."
Mai vô cảm, khuôn mặt cứng đờ, chầm chậm quay sang nhìn cô. Một lúc sau, miệng mới mấp máy nói: "Con khốn, ngươi là ai?"
Còn tiếp
21231708
Katherine: đàn ông gì yếu đuối quá, một đao đã chết rồi, còn không phản kháng hay đơn giản là đánh lại một cái nữa ╯︿╰
Táo: hạ sát dễ quá cũng không chịu nữa hả!!! rồi muốn da rơi, máu chảy sao bà dà!? Σ(っ °Д °;)っ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top