Chương 12

Hiện tại, trong căn cứ của băng Nhện đang tỏa ra luồn hắc khí ngộp thở, tất cả mọi người trong đó đều nhìn sang nguyên nhân khiến nơi đây càng thêm u ám. Shalrark đang cố gắng tường thuật mọi chuyện một cách thật chi tiết nhất cho mọi người trong băng và mĩ nữ lạnh lùng thì đang tìm kiếm một nơi để né tránh tà khí đen tối ấy cùng với Pakunoda.

Và nguyên nhân của luồn khí choáng ngộp kia chính là Feitan Portor, một thành viên của băng Nhện đảm nhận nhiệm vụ tra tấn, truy vấn. 

Bang chủ đặt quyển sách xuống, ngước mặt lên mỉm cười nhẹ, dùng giọng nói ôn hòa nhưng quyền lực để thông báo.

"Vào trưa ngày mai, khi buổi lễ của hoàng tộc diễn ra, chúng ta sẽ đến nhà bá tước Fressei để lấy viên ngọc. Hạn chế việc giết nhất có thể, tôi không muốn kinh động nhiều đâu."

Bọn họ im lặng lắng nghe rồi gật đầu đồng ý.

Phía dưới, nơi có một nhóm đang tụ lại đông nhất, có cánh tay giơ lên và chủ nhân của nó chính là thanh niên sở hữu khuôn mặt baby. Anh cười tinh nghịch nhưng có phần dè chừng hỏi: "Vậy còn Katherine thì sao? Để cô ấy như vậy luôn, liệu có được?"

Ở một góc bị cô lập, Feitan chợt động đậy, nhấc mi mắt lên nhìn về trên cao.

Chrollo thoáng dừng lại, tuy vậy khóe môi vẫn cong nhẹ tiêu chuẩn, vài giây sau anh nói: "Chia ra hai nhóm, một đi lấy viên ngọc, còn lại thì đi 'rước' Katherine về."

"Tôi sẽ đi đến chỗ nữ nhân đó." Feitan cất giọng đều đều nhưng có phần gấp gáp.

Mọi người đều đã sớm biết được nên cũng chẳng có phản ứng gì, nhanh chóng nhóm được chia ra.

Nhóm đi lấy viên ngọc gồm Chrollo, Pakunoda, Nobunaga, Uvogin và Shalnark. Nhóm còn lại đi 'rước' Katherine gồm Feitan, Machi, Phinks và Franklin.

Ở đâu đó trên đất nước Anh Quốc, cụ thể hơn là thủ đô, nơi cung điện và trong một căn phòng lộng lẫy chính là Katherine. Cô nàng xui xẻo vì đi ra đường bị một nhóm người truy đuổi đến mức chạy đến thành phố Sao Băng lẫn trốn. Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, vừa tránh được chúng lại gặp ngay băng Nhện, nơi hội tụ những kẻ nguy hiểm và vô cùng mạnh mẽ. Đã vậy còn dính ngay phải Feitan, thành viên với khả năng tra tấn bậc nhất. Dính rồi thì phải theo và vận xui mãi chẳng dứt lại bị lưu lạc tới nơi hoàng cung, lọt vào đôi mắt của Hoàng tử.

Điều mà hầu hết cô gái đều muốn nhưng Katherine lại rớt vào số ít còn lại.

Cánh cửa to lớn mở ra, nối đuôi nhau chính là những cô hầu nữ, tất cả đều cung kính cúi chào và sau đó là kéo nguyên sào đồ treo đầy những chiếc đầm dài hơn chân mà còn phồng đuôi. Tất cả đều rất đẹp, rất sặc sỡ và phù hợp với những quý cô thuộc tầng lớp thượng lưu kiều diễm.

Nhưng katherine không nằm trong số đó.

"Thưa tiểu thư, xin mời người thay đồ để đến dùng bữa tối với Hoàng tử ạ." vị hầu nữ cung kính nói.

Katherine lùi lại sửng sốt, cô thực sự chỉ là một người 'bình thường' muốn được sống một cách giống người bình thường như bao con người khác thôi mà. Tại sao phải luôn trải qua những chuyện điên rồ như vậy cơ chứ!?

"Không, không, tôi không muốn. Làm Hoàng phi cái gì chứ? Tôi không cần."

Vị hầu trưởng nghiêm nghị nhìn cô kháng cự, sau đó vỗ tay vài cái ra hiệu cho những nữ hầu khác: "Hãy tân trang chỉnh chu lại cho tiểu thư, không được để Hoàng tử đợi lâu."

"Vâng." 

Mặc cho Katherine có chạy trốn, quyết liệt phản đối hay gì đi nữa thì những người hầu trong cung điện đều vẫn nghiêm túc bắt lấy và cởi bỏ bộ quần áo trên người cô. Sau đó thay thế bằng chiếc đầm sắc xanh tựa màu tóc, trang điểm cho cô thật nhẹ nhàng.

Nhìn chính bản thân trong gương, Katherine không thể phủ nhận tay nghề của bọn họ thực sự rất tốt. Chính cô còn thấy mình thực xinh đẹp đến mức say đắm, mê muội.

"Xin mời người đi theo lối này." 

Nữ hầu mở cửa, lùi về phía sau để Katherine đi trước, tới nước này không thể không đi nên cô đành nhấc tà vày nặng trĩu tiến lên trước. Và công nhận rằng một tòa nhà trong cung điện thôi cũng đã rất đẹp và đầy mùi tiền rồi, chắc chắn trong này cũng có rất nhiều đồ quý. Không biết liệu Feitan có thích cái nào không nhỉ? Hay là tới đây chỉ để lấy viên ngọc chuyển màu vô nghĩa?

Giật mình, vội xua đi suy nghĩ trong đầu. Mới rời đi chưa được nửa ngày đã nghĩ đến nam nhân ấy, phải chăng đã bị anh ta bỏ bùa. Chắc chắn là như vậy rồi, chứ cô làm sao mà nhớ đến anh ta được!!

Đứng trước cánh cửa cao lớn, hai binh sĩ canh gác ở đấy thấy Katherine bước đến liền tự động mở cửa rồi quay lại chỗ cũ mà đứng nghiêm nghị. Katherine có chút ngượng ngùng bước qua, còn cúi chào một cái đầy lễ phép. Bước vào, cô thấy vị Hoàng tử cao quý đã ngồi sẵn ở đấy rồi, bất giác hít một hơi thật sâu vào phổi.

Những người hầu đi sau tự động lùi về phía cánh cửa, họ không bước vào mà đứng ở ngoài cho đến khi cửa đóng lại. Katherine thắc mắc, không phải bình thường những người Hoàng gia hay quý tộc đều có người bên cạnh để canh gác, bảo vệ sao?

Vị Hoàng tử nọ nảy giờ nhìn vào cô, mặc cho sự vô lễ không cúi chào Hoàng tộc khi bước vào mà nhàn nhã nhâm nhi ly rượu đỏ thắm. Dường như anh đã nhận ra ý nghĩ trong đầu cô nên lên tiếng giải đáp: "Ta đã căn dặn họ không được vào đây, bây giờ không gian này là của hai ta."

Katherine thoáng sởn gai óc lên, máy móc quay lại nhìn người sau này sẽ trị vị đất nước phồn hoa này, nở một nụ cười gượng giụ rồi chầm chậm bước tới.

"Nàng hãy ngồi đi."

Đợi đến khi Katherine đã yên vị trên chiếc ghế đối diện với mình thì Reylpark mới nói tiếp: "Ta sẽ không vòng vo mà vào thẳng vấn đề." giọng của anh nhẹ nhàng, trang nghiêm nhưng cũng có phần xa cách. "Ngày mai khi buổi lễ hoàn thành, cho đến khi ngôi vua được chuyển sang cho ta thì nàng chính là Hoàng phi chính thức. Nếu sau này nàng không muốn thì có thể li hôn và ta sẽ ban cho nàng một số tư trang, vàng bạc xem như là công lao."

Nghĩa là hiện tại ta phải có vợ thì mới được lên ngôi vua và sau này nàng nên tự khắc rời đi, ta sẽ đưa vàng bạc, đá quý xem như là một chút thành ý cảm ơn. Vì đã giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, khi ta nắm được đất nước trong tay thì mọi thứ đều đơn giản.

Não bộ của Katherine tự động dịch sang một nghĩa dễ hiểu và khuôn miệng của cô chợt mỉm cười nhẹ. Giọng nói nhàn nhạt nhưng ngân nga như tiếng chuông của cô cất lên: "Thật xin lỗi, tôi không muốn mình phải trải qua một đời chồng nhạt nhẽo như vậy đâu. Công cụ? Hoàng tử có thể tìm một người khác trong số những quý cô hôm nay."

"Nàng không đồng ý sao? Vì nàng muốn làm Hoàng phi và được ở bên cạnh ta?"

Còn tiếp

11380407


Táo: ôi trời=))) đã được 100 lượt vote, toi nghĩ mình sẽ viết một phần ngoại truyện để tặng mọi người ahihi. Có lẽ là chương sau hoặc chương sau nữa, nhưng chắc chắn là sẽ có.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top