55

Em đứng nơi ranh giới tình cảm.

Giữa hận, và yêu.

"Vậy ra đây là cảm giác của Uvogin khi chết đi nhỉ?"

Linh hồn Pakunoda lơ lửng trong không trung.

Em có ý định siêu độ cho chị. Nhưng cũng muốn giữ chị lại địa ngục trần gian.

"Fa. Em sao thế? Trông em thật xanh xao."

Đôi bàn tay vuốt ve gương mặt em như ngày nào. Nhưng lại xuyên thấu qua cơ thể.

Linh hồn không thể chạm vào người sống.

Chỉ có ác linh mới đủ mạnh tạo ra lãnh địa của riêng nó và hoá thành thực thể.

"Những thứ đen ngòm, lúc nhúc xung quanh chúng ta. Là gì vậy?"

Pakunoda nhìn chúng đang cố gắng đập người vào màn chắn, chen chúc, ghê tởm.

"Những linh hồn vô thức, mang hận ý với Lữ Đoàn, với chị. Chúng muốn xơi tái chị."

"Vậy ra, bao lâu nay, em luôn chống lại chúng..."

Đó là lý do, em lúc nào cũng thật dễ mệt mỏi.

"Chị ơi."

"Chị ở đây."

"Chị có từng...thật lòng yêu thương em, dù chỉ một chút? Không phải vì là đồng đội, càng không đứng trên phương diện là một con Nhện."

Chị gật đầu, mỉm cười.

"Từ khi em xuất hiện. Chị nghĩ, cô bé này đáng yêu quá đi. Em ngoan ngoãn, đôi lúc nghịch ngợm, nhưng luôn ngọt ngào với những chiếc ôm ấm áp." Pakunoda muốn giúp em lau đi dòng nước mắt. Chị luôn để ý em. Như cô em gái nhỏ cần được yêu thương.

"Phải nhỉ. Chị nè, Machi nữa. Các chị chưa bao giờ làm đau em dù chỉ một chút."

"Fa. Em có hận Lữ Đoàn?"

"Có. Nhưng em cũng yêu Lữ Đoàn."

Siêu độ thật sự. Là một bài hát, với giai điệu bi thương, nhưng quyết liệt không hề lưu luyến.

Pakunoda hoảng hốt. Chị không kịp ôm em lần sau cuối. Hoá thành cánh bướm rồi bay đi.

Màn chắn bị phá vỡ.

Những linh hồn mang hận ý, mất đi mục tiêu thật sự, lập tức tấn công em, người đã thả chị khỏi đây.

No.1 xuất hiện. Xé xác bọn chúng. Ngấu nghiến.

"Các người có thể ám vào thành viên khác của Lữ Đoàn. Hoặc, ở đây làm món ngon." Chọn đi.

Có sự lựa chọn?

Vậy chúng thà theo ám Lữ Đoàn, để họ nhanh đến với thế giới bên kia hơn.

"No.1 nè. Chỉ có Paku và Machi được siêu độ. Còn lại, tất cả chúng ta sẽ ở cùng nhau!"

"Đ... Đư... Được." Mọi thứ, do em làm chủ.

Bập bẹ phát ra tiếng nói. Đứa trẻ của em vẫn còn non nớt lắm. Cần phải tiêu thụ thức ăn nhiều hơn.

"Ngươi cũng thấy vui với quyết định này đúng chứ! Ta hiểu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hxh